Phòng khám có ma – Tác Giả Lãng Tử

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chào các ace thích đọc và nghe chuyện về thế giới siêu nhiên, tôi là tác giả Lãng Tử viết câu truyện Căn phòng số 25, rất vui thấy nhiều ace comment, một số chân tình, và cũng có một số người comment một cách vô học, thế giới siêu nhiên là một thế giới mà các nhà khoa học trên thế giới họ đang nghiên cứu, có nghĩa là họ không dám phủ nhận là không có thật, họ vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu, thế giới siêu nhiên bản thân nó là vô hình, cho nên không thể lấy thế giới hữu hình cũng như định luật vật lý mà đòi hỏi nó có sự logic, tôi viết như vậy để ace nào không tin vì không ai bắt buộc phải tin, nên dừng ở đây không đọc tiếp nửa, đó cũng là sự tôn trọng chính mình, bây giờ tôi sẽ viết tiếp một câu truyện mới để hầu cùng ace.
Tôi là BS chuyên khoa cấp cứu đang làm ở một BV quận nội thành, đặc biệt tôi chỉ làm từ 18h chiều hôm nay đến 6h sáng hôm sau, tôi làm 4 ngày trong tuần và làm ở một phòng khám tư, ở phòng khám tư thì tôi làm giờ hành chánh cũng như làm suốt 6 ngày trong tuần, xin phép không nói tên BV cũng như phòng khám tôi đang làm, đây là chuyện đã xảy ra mấy năm rồi, ở phòng khám tư, lúc đó tôi mới vô làm, vì tôi làm giờ hành chánh nên ban ngày chỉ có một mình tôi, để tôi tả sơ nơi tôi làm, mặt tiền của phòng khám ngang cỡ 8m, nên được làm hai cửa, một bên là cửa chính đi vô cũng là nơi chờ đến lượt khám của bệnh nhân, bên còn lại thì làm nhà thuốc của phòng khám, trong phòng khám tất cả được ngăn phòng nhôm lên nửa người, phần còn lại bên trên thì gắn kính ở trong nhìn ra thì thấy, ngoài nhìn vô thì không thấy, vô phòng chờ mở thêm cái cửa nửa bước vào trong là đến phòng khám, bên phải là bàn để khám bệnh, sau bàn là cái giường để bệnh nhân nằm chích thuốc, cũng là nơi tôi nằm ngủ trưa, khi ngủ trưa là tôi đóng cửa phòng khám, bên trái là dãy giường để bệnh nhân nằm điều trị, trong cùng là phòng đo điện tim, kế bên phòng đo điện tim là cái toilet, từ cửa phòng khám nhìn thẳng vô trong là phòng xét nghiệm máu, ở phòng đo điện tim nhìn ra ngoài là thấy hết toàn cảnh bên ngoài xe chạy từ cửa chính cũng như nhà thuốc, mấy hôm đầu tôi làm mọi việc đều bình thường, có hôm đó tôi đang nằm ngủ trưa cỡ hơn 12h thì có người gọi đúng tên tôi hai lần, giọng rất gấp gáp của một người thanh niên, tôi giật mình trong đầu nghĩ có bệnh nhân cấp cứu, tôi liền nói “ơi chờ chút”, tôi chạy ra mở cửa thì không thấy ai, chỉ có xe chạy qua lại trên đường, tôi lấy làm lạ có người gọi rõ ràng mà gọi đến hai lần ra không có ai, tôi cũng nghi rồi, nhưng lại nghĩ ma chỉ có ban đêm thôi, bây giờ là ban ngày mà, chắc ai phá mình tôi vào ngủ tiếp.
Sau mấy ngày tôi bị gọi tên, trong lòng cũng thấy bất an nên khi ngủ trưa trước khi ngủ tôi đọc câu kinh thánh “Hallelujah ngợi khen đức chúa trời ba ngôi, xin chúa ban cho con giấc ngủ bình an, nhân danh chúa Jesus Christ amen”, rồi tôi nằm ngủ nhưng lại không ngủ được vì cái cửa phòng xét nghiệm nó cứ rột rột rẹt rẹt, như có con gì cào vào rồi cái cửa nó cứ phát ra tiếng như có ai rung cánh cửa vì nó là cửa nhôm nên nghe rất là lớn và thanh tiếng, đột nhiên tôi nghe cái tách, tôi biết là cái cách cửa đã được mở, vì cái tiếng đó là tiếng của cái chốt từ tay nấm của cửa, tôi bật dậy nhìn cái cửa phòng xét nghiệm đúng là nó mở rồi, dzậy là tôi chạy ra ngoài mở cửa phòng khám luôn không ngủ trưa tiếp vì cũng thấy sợ.
Mấy ngày sau tôi không dám ngủ trưa nửa mà để cửa phòng khám rồi nằm nghĩ thôi chứ không dám ngủ, rồi một hôm tôi chuẩn bị đi ăn trưa, khi đi ăn thì tôi thay cái áo blue, đồ tôi thay thì móc trong phòng đo điện tim, tôi thay đồ thường phải nhìn ra bên ngoài qua tấm kính để ngó coi có ai vô không, thì tôi thấy có một người thanh niên chạy chiếc xe Air Blade mé bên nhà thuốc qua cửa chính, người thanh bị khuất khi giao nhau giữa cửa nhà thuốc với cửa chính,vì ở giữa hai cửa có một tấm vách cở 1m, tôi mới nhìn qua cửa chính chờ người đó vô thì mình ra hỏi, nhưng chờ hoài không thấy, cũng không thấy người đó quay lại, cứ như là mất tích khoản khuất giữa hai cái cửa, tôi không thể hiểu người thanh niên đó đi đâu, vì đi tới cửa chính cũng không, mà quay lại cũng không, cứ như là tan biến sau cái vách 1m ấy.
Ngày hôm nay bệnh nhân đông tôi khám mệt quá nên quyết định đóng cửa ngủ trưa, vì cái cửa phòng xét nghiệm tự dưng mở qua cũng lâu, nên tôi cũng bớt sợ phần nào, tôi để đèn ngủ luôn, trước khi khi ngủ tôi cũng đọc câu kinh thánh “Hallelujah ngợi khen đức chúa trời ba ngôi, xin chúa ban cho con giấc ngủ bình an, nhân danh chúa Jesus Christ amen”, tôi đang mơ mơ màng màng tư thế nằm nghiên thì người tôi nó cứng ngắt, không trở mình được, tôi hí mắt ra nhìn lên trên thì thấy đèn vẫn sáng nhưng không tài nào cử động người được, tôi nhìn ngang trước mặt tôi, thì tôi thấy đôi chân mặc quần Jaen nằm ngược đầu lại với tôi, người đó đang úp người vào tôi, có nghĩa là người đó đang kẹp tôi không cho trở mình, lúc đó da gà cảm giác rợn người chạy khắp thân mình tôi, tôi biết tôi đã bị ma nó kẹp không cho trở mình, tôi nghĩ giờ sao đây, tôi lại đọc kinh thánh “Hallelujah ngợi khen đức chúa trời ba ngôi, hồi nảy con có xin đức chúa trời ban cho con giấc ngủ trong sự bình an, mà giờ ma quỷ nó phá con, không cho con ngủ, xin đức chúa trời trừng phạt nó, nhân danh chúa Jesus Christ amen”, tôi vừa dứt câu amen thì nó cũng biến mất luôn, tôi bật người ngồi dậy, lúc này tôi có cảm giác không còn sợ, như lúc cái cửa phòng xét nghiệm mở, kể từ lúc đó trở về sau này mấy năm nay tôi đóng cửa phòng khám để ngủ mà không còn tiếng kêu của cái cửa phòng xét nghiệm hay là nó tự động mở nửa, và tôi cũng không thấy người thanh niên kẹp người tôi, tới đây chuyện cũng hết chúc ace luôn vui vẻ hạnh phúc.
Hôm nào rãnh tôi viết tiếp chuyện ma trong BV tôi làm cho ace đọc

Content Protection by DMCA.com