Phòng Trọ Ma Ám Tác Giả: Cõi Âm

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Trong mỗi cuộc sống con người chúng ta,có rất nhiều chuyện xảy ra kì bí,đôi lúc chính những nhà khoa học trên thế giới ko thể chứng minh được. Như những câu truyện tâm linh cũng là 1 dấu chấm hỏi rất lớn,khi có 1 người chết đi thì sẽ có 1 người sinh ra,có sinh ắt sẽ có tử và khi chết đi những vong hồn đó sẽ như thế nào???Theo tôi được biết qua những người xưa thường nói lại,chết đi hồn mình sẽ lìa khỏi xác,nếu là chết oan ko được gia đình biết đến sẽ thành hồn ma vất vưởng hay là vong hồn ngã quỷ,còn những ng chết đi đc gia đình biết và mời thầy đọc kinh siêu thoát để sớm đc đầu thai thành 1 kiếp mới nhưng cũng tùy theo tội của mình khi còn sống ở trên cõi trần để đc đi đầu thai sớm hay muộn.Khi con người gần chết sẽ luôn có đầu trâu mặt ngựa chờ sẵn để bắt hồn đi để báo danh báo tánh,sau 3 ngày tang lễ gia đình mở cửa mã vong hồn sẽ được về gặp lại những người thân thích ,tiếp theo thường ng ta hay nhắc đến từ 49 là trong những ngày đó gia đình luôn mở kinh để cầu mong cho vong hồn sớm siêu thoát.Tôi ko biết các bạn có tin rằng thế giới tâm linh vẫn luôn hiện hữu quanh ta hay ko nhưng đối với tôi,Tôi Tin Điều Đó.Tôi xin cam đoan câu truyện tôi sắp kể đây là hoàn toàn có thật.
Cách đây 10 năm,khi tốt nghiệp Cao đẳng ra trường tôi xin được 1 chân làm quản lí kho vải ở công ty Vinh Thanh, Khu Công Nghiệp Tây Bắc,Củ Chi,thời đấy đất Củ Chi còn vắng vẻ lắm,ko nhộn nhịp và ồn ào như bây giờ.Căn phòng trọ tôi thuê ở cùng với 1 cô bé tên Minh quê ở Thanh Hóa,cô bé làm việc ở công ty Mây Che Lá,công ty ấy nằm trong khu Ngã Ba Việt Kiều và căn phòng trọ 2 chúng tôi ở cũng mướn ngay gần đấy. Phòng thuê lúc ấy chỉ với giá 300k,điện thì tầm 2k/1kg,nước thì được chủ bao hoàn toàn,vì phòng trọ ko có tolet riêng ở mỗi phòng. Khu phòng trọ tôi ở có tổng là 6 phòng,4 phòng đầu toàn là gia đình ở với nhau,phòng thứ 5 là phòng của tôi và phòng cuối là chỗ ở của mấy anh thợ hồ,sau nữa là 4 cái tolet chung và thêm 1 chỗ để rửa chén bát và giặt giũ .Tôi và bé Minh dọn vào ở tầm được 1 tuần thì chẳng có gì lạ xảy ra cả.Nhưng đến tuần thứ 2,tôi nhớ rất rõ là đêm thứ 2 đầu tuần bé Minh phải tăng ca,tôi thì về 18h,công việc tôi đôi lúc khá nhàn và đôi lúc cũng khá bận rộn,chủ yếu là xuất nhập kho và kiểm kê hàng tồn.Như mọi hôm khi về đến phòng tôi cũng ko vội tắm giặt ngay,mà nằm trong phòng nghỉ ngơi 1 chút,tầm 1 tiếng sau tôi mới đi tắm thì trời cũng đã sụp tối,con đường đi vào phòng trọ đã ko sáng như những khu phòng trọ khác,vì 1 phần chủ phòng trọ này rất tính toán chỉ để mờ mờ 4,5 cái bóng cà na cho đỡ tốn điện đã thế phòng tolet cũng gắn những cái bóng cà na màu đỏ đỏ nhìn rất là kinh dị,phía sau mấy cái phòng tolet đó là bãi đất trống và có cả những nấm mồ nữa nghe tới là muốn rùng mình.Thật chất từ nhỏ tôi luôn nghe bà kể những câu truyện ma nghĩ đến là tôi thấy sợ rồi nên khi tắm tôi cố hát vài câu để cho bớt sợ,xong xuôi chuẩn bị bước ra khỏi tolet thì bỗng nhiên cái bóng đèn trong phòng tôi dở chứng tắt tối thui và cánh cửa kế bên lại phát ra tiếng “Rầm” giống như có người đẩy mạnh vào đấy,tôi giật mình và tự trấn an chắc là do gió mà thôi, mặc dù biết rằng lúc bấy giờ đang đứng gió.Theo thói quen khi tắm xong tôi phải giặt đồ ngay,ngồi vào chỗ giặt đồ vừa giặt vừa tiếp tục hát,thì tôi nghe tiếng nước chảy “róc rách” trong tolet,tôi nghĩ chắc hồi nãy vội đi ra quên tắt nước nên đứng dậy vào coi thử nhưng khi vào ngay phòng tôi tắm thì vòi nước đã đc khóa hẳn hoi,tiếng nước chảy vẫn vang lên nhưng thật ra là bên phòng tolet thứ 2,lấy hết can đảm hét to “phòng bên có ai ko?”,tôi vừa cất tiếng nói lên thì tiêng nước ngưng hẳn và ko có ai trả lời cả,tôi lại tiếp tục ra giặt cho xong bộ đồ,vừa cúi xuống thì tiếng nước chảy lại 1 lần vang lên nữa,bực mình tôi đến ngay cái tolet thứ 2 đó gõ cửa “lộc cộc” và hỏi “ai trong đó vậy?”,hỏi 3 lần như thế ko ai trả lời tôi đành đẩy cửa tolet ra thì quả nhiên là ko có ai và 1 lần nữa tiếng nước ngưng hẳn.Lúc ấy sợ lắm rồi nên cố giặt cho nhanh bộ đồ rồi bước vào phòng.Tắm giặt ăn uống xong,tôi trải tấm đệm mỏng ra để nằm và đọc sách,nhìn lên đồng hồ thì cũng đã hơn 21h rồi,khu dãy phòng tôi cũng yên ắng hẳn 5 phòng kia đã đóng cửa ngủ nghỉ sớm,chỉ riêng phòng tôi là còn thức vì tôi phải chờ bé Minh về,đang nằm đọc sách bỗng nhiên có 1 cơn gió thổi làm tôi lạnh cả người nổi hết cả gai óc,loay hoay với cái mền để đắp bất chợt nhìn ra ngoài cửa thì thấy 1 đoàn quân đi ngang qua cửa phòng , đầu đội nón cối lụp xụp,tôi nghĩ mãi “ủa,lạ ta sao hôm nay bộ đội lại hành quân ở đây,mà lại đi vào khu trọ của mình”,vì khu nhà trọ tôi gần với khu quân đội,tôi cứ trố mắt ra nhìn vì lúc đó nghĩ chưa phải là ma,đang nhìn chăm chăm thì khi nhìn xuống dưới đất đoàn bộ đội ấy ko ai có chân cả,họ đi hành quân giống như cái kiểu lướt lướt qua ấy,sợ lắm rồi định kéo cái mền trùm kín đầu thì vừa ngước lên ngay trước mắt tôi có 1 anh bộ đội gương mặt trắng bệch,hóc mắt sâu, quầng thâm và…thế là tôi ngất đi. Được 1 lúc sau,bé Minh về vỗ vỗ vào người tôi nói “Chị,ngủ sao ko khóa cửa lỡ người ta dắt xe đi mất thì sao?” Tôi đáp trả với giọng run run “có….có….ma…. chị…vừa gặp….nên ..mới…ngất…đi” Minh tiếp tục nói “vớ vẩn ma cỏ gì ở đây hả chị,em có thấy gì đâu,về từ nãy giờ thấy chị ngủ say sưa thôi,ma cỏ gì giỏi thì nhát thử xem”.Ko biết giải thích như thế nào vì chỉ có mình tôi thấy chứ con bé cũng ko thấy nên ko tin cũng phải thôi.Bé Minh lấy đồ đi tắm rồi vào nói với tôi “chị hồi nãy em ngồi giặt đồ nghe tiếng nước chảy quá chừng mà khi vào coi thử cái tolet thì ko chảy nữa chị ạ,cái vòi nước bị hư hay sao ấy,để mai em báo chủ trọ,chứ rỉ nước kiểu này có bơm cháy máy bơm à.” Tôi cũng đáp “lúc nãy chị cũng nghe như em vậy đó,mà em ăn gì chưa?” Minh trả lời “em ăn ở công ty rồi,thôi ngủ đi chị em cũng mệt rồi,mai lại phải tăng ca vì hàng sắp xuất rồi làm cho kịp tiến độ.” Tôi “ừ” rồi đứng dậy tắt đèn và mở cái đèn ngủ nhỏ nhỏ mờ mờ để cho dễ ngủ,do ban nãy ngất xỉu hay sao ấy tôi cứ nằm trằn trọc mãi mà ngủ ko đươc,cứ lăn qua lăn lại rồi suy nghĩ miên man,thậm chí cả đếm cừu đến số 100 mà vẫn ko thể ngủ,lúc ấy tôi nhìn lên đồng hơn đã hơn 12h đêm và..tôi nghe thoang thoảng nghe tiếng hành quân “Một,Hai.Một,Hai”,nghĩ là do bị lãng tai hay do ám ảnh chuyện lúc nãy tôi cố trùm mền kín đầu nhưng tiếng “Một,Hai.Một,Hai” vang lên mỗi lúc 1 rõ hơn,giống như đang hô lên bên tai mình vậy,tôi cố nhích người ép sát bé Minh và khều khều gọi “Minh,Minh em có nghe gì ko?” Minh giật mình dậy trả lời “em có nghe gì đâu ,trời nóng vậy trùm mền gì kín vậy chị,ngủ đi em mệt lắm rồi”. Bé Minh vừa dứt tiếng nói thì tiếng hành quân tiếp tục vang lên “Một,Hai.Một,Hai’,tôi hỏi “đấy,em nghe ko Minh?”, Minh đáp“có chị ạ nhưng chắc là bộ đội hành quân ngoài đường đấy,chị để ý làm gì.” Tôi lại tiếp tục “Ko em nghe kĩ đi,tiếng hành quân rất gần,giống như đang ở trong phòng mình ấy”,bé Minh cố nằm im lắng nghe 1 chút nữa,lần này Minh lên tiếng “đúng rồi chị ạ,nó vọng trong phòng mình nghe rất gần” lúc đấy tôi thốt lên “ma…ma…đó..”,Minh có vẻ như cũng sợ sợ 2 chị em tôi cố nằm xích lại gần hơn,trùm chung 1 cái chăn qua đầu và bắt đầu niệm phật,được 1 hồi sau ko nghe tiếng hành quân nữa,nóng quá 2 chị em tôi quyết đinh mở chăn ra và nhìn xung quanh thì ko có gì hết,Minh nói “chắc thần hồn át thần tính thôi chị,hết rồi ko có gì đâu.” Vừa dứt câu thì cả 2 lại bắt đầu tiếng giống như ai vứt nồi vứt chén của chúng tôi xuống đất “leng keng…loảng xoảng..” rồi tiếng hành quân lại vang lên “Một,Hai.Một,Hai.”Tôi quay qua ôm bé Minh cứng ngắc và lúc đó hồn vía bay đâu mất rồi quên cả trùm mền qua đầu,tôi và bé Minh run run nhìn ra khỏi mùng thì thấy lờ mờ như 1 đoàn quân đang đứng xếp hàng và cứ hô “Một,Hai”.Lúc ấy mặt 2 đứa xanh mét,cứng họng đâu tầm 1 phút thì cả 2 đều hét to “Á..Á..”có lẽ,tiếng hét quá to nên cả dãy phòng trọ thức dậy đập cửa phòng tôi “Rầm,Rầm” và hỏi “chuyện gì thế,mở cửa coi,tối còn hét lên thế”,tôi và Minh cố ngồi dậy trùm mền và nhắm mắt chạy nhanh ra cửa do 1 phần hốt hoảng mở cửa ra tôi ngã quỵ xuống,mặt thì cắt ko còn giọt máu,bé Minh lên tiếng kể đầu đuôi câu chuyện vừa gặp,hầu như ai cũng biết có chuyện gì xảy ra nhưng ko nói gì cả chỉ có 1 trong số người đó nói “tối nay,2 cháu ngủ mở đèn sáng lên,rồi niệm Phật đến khi ngủ đi,đến 4h sáng ko có chuyện gì nữa đâu.”Cả 2 đứa ko hiểu người ấy nói nhằm ý gì nhưng tôi và bé Minh nghe lời răm rắp.Sáng hôm sau ,tôi và bé Minh dậy 6h như mỗi khi,trong người thì uể oải do vì tối qua ngủ ko yên giấc,trong cơn mơ tôi thấy cái gương mặt anh bộ đội trắng bệch,cái hóc mắt sâu hoắm và thâm quầng,tôi phải giật mình dậy mấy lần và niệm phật.2 chị em tôi đánh răng rửa mặt xong định quay vào phòng,thì chính cái người hôm qua bảo chúng tôi mở đèn ngủ ngoắc lại,thấy thế 2 chúng tôi lại gần và được nghe kể lại,ko chỉ 1 mình chúng tôi thấy đâu,dãy phòng này nhiều người cũng đã thấy rồi để được yên ổn,mỗi phòng thường vào mùng 2 và 16 âm lịch họ đều cúng bánh kẹo giấy tiền và van vái nên ko còn thấy nữa.Do chúng tôi mới vào nên chẳng biết gì nên bị nhát thế thôi,trước đây vùng đất Củ Chi rất nhiều bộ đội chết,thậm chí ko đào đc hết cốt lên,do kinh tế ngày càng phát triển người người thay nhau xây cất phòng trọ vì nhiều công ty ngày càng về đây đầu tư và phát triển.Khi biết thế,tôi cũng bàn với bé Minh chiều tôi về sớm tôi sẽ mua đồ cúng và cũng như các phòng khác mỗi tháng vào mùng 2,16 âm lịch chúng tôi đều mua bánh kẹo về cúng kiến,sau đó chúng tôi ko gặp điều gì nữa cho đến tận lúc chúng tôi dọn đi.
Truyện tôi kể tuy ko hấp dẫn li kì nhưng 1 lần nữa tôi xin cam đoan là truyện này thật 100% ko hề thêm bớt.Tạm dừng tại đây,hẹn các bạn câu truyện tiếp theo và cũng là câu truyện xảy ra ngay tại gia đình tôi,đây là lần thứ 2 tôi viết truyện nếu có sai sót mong các bạn thông cảm và bỏ qua.Chúc các bạn có 1 buổi tối đọc truyện vui vẻ!!!

Content Protection by DMCA.com