Qủy Ám. ( qủy nhập ) – Trăng Cát

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chào các bạn hôm nay mình tiếp tục câu chuyện qủy ám thứ 2 mà mình được chứng kiến tận mắt. Nhưng trước khi kể mình xin chia sẻ một vài thông tin về ma qủy ở quê mình. Ở quê mình ai cũng tin là có ma hết, người chết thì thành ma mà. Nhưng chuyện về con qủy thì không ai biết là từ đâu mà có con qủy nghe mấy cụ trong làng kể lại là ngày xưa cây cối bụi rậm nhiều qủy ở làng củng nhiều lắm. Làng mình mới có hơn 100 tuổi, trước đây chỉ có vài nhà thôi sau này người từ các làng khác tới ở nhiều nên tự khai hoang thôi. Cho nên ngày trước xóm nào cũng có qủy hoặc có thể chỉ là 1 con nhưng đi từ xóm này qua xóm khác. Mấy cụ bảo con qủy chỉ trêu ngta nghịch ngợm phá phách thôi chú nó chả hại ai, con qủy nó biết biến hóa ma nhà mình không đuổi được nó đi không làmj được nó nên nó có thể vào nhà ai củng được. Luôn tiện mình kể cho các bạn nghe về câu chuyện mà cả làng ai ai củng từng được nghe. Mình không biết là thật hay không nhưng nghe bố mẹ mình khẳng định 100% là có thật mấy cụ trong làng cũng nói là có thật thậm chí dân nơi khác còn rủ nhau tới xem còn mời cả công an huyện mang súng Ak về nữa. Chuyện xảt ra là vào năm 72 là năm Mỹ đánh phá miền bắc ác liệt nhất làng mình ở bên biển bờ biển nên ngoài bom từ máy bay ném xuống thì còn được ui ái thêm cả đạn pháo tàu thủy bắn vào nữa. Cho nên mọi hoạt động sản xuằt đều diễn ra vào ban đêm. Vì quê mình là miền biển nên đất cát không thôi, ngày xưa còn đói nên trồng khoai 100%. làng mình cũng được xã cấp cho 3ha đất trồng lúa cách làng hơn 2km bây nhà mình vẫn được chia 1sào. Lại lan man rồi. Chuyện là vào mùa thu hoạch khoai lang năm đó vào khoảng t5 âm lịch. Nhà em gái của bà nội mình có cây khế rất to tán lá rộng nên mọi người trong xóm thường mang dây khoai sang vườn nhà bà Giong phơi khô rồi mang vào gốc cây khế giã nhỏ tránh máy bay phát hiện. Tối đến bà Giong trở dây khoai thì thấy một đứa bé cũng đội nón làm theo mình. Bà nghĩ con gái mình nghịch nên quát bảo đưa nón vào nhà cho mẹ thì nó cười cầm nón chạy thẳng ra ngoài bụi, bà tính đuổi theo lấy nón về nhưng nghĩ là con mình nên thôi, bà dọa nó là mày ra đó ma nó nhát chết bà vờ đi vào nhà để con mình sợ mà đi vào nhưng vào nhà thì thấy con mình đang ngủ còn cái nón treo ở vách nhà thì biến mất.
Bà nghĩ là trẻ con hàng xóm nghĩ nên qua hỏi thì thằng nhóc hàng đã ngủ từ lâu. Thế là mất cái nón. Bà nghĩ bụng là chỉ con trẻ con hàng xóm nghịch thôi nhưng khuya rồi nên không hỏi nữa mà về đi ngủ. Sáng ra bà dậy sớm đi chợ thì thấy nón của mình treo ở bụi rưới hôm qua đứa bé chạy vào đó. Bà lại càng khẳng định đó là do trẻ con hàng xóm. Đến tối hôm đó do chồng bà biển về được nhiều cá nên bà phải nướng cá cả đêm dưới gốc khế. Nhìn ra vườn thì thấy một người mang chiếc tơi đang trở dây khoai ( ai dân Hà Tĩnh sẽ biết chiếc tơi, ngày xưa chiếc tơi gắn liền với con người Hà Tĩnh nắng hay mưa thì vẫn mang tơi nên mới có câu Hà Tĩnh 4mùa vẫn mang tơi. Có ai biết câu hát này thì hiểu ” cùng em khoác chiếc áo tơi ra đồng, dù trời đổ nắng chang chang vẫn quàng”) . Bà tưởng hàng xóm mới gọi vào nướng cá giúp bà với thì người đó quay lại nhìn bà cười và đi thẳng ra phía bụi rưới. Bà đang nghĩ không lẽ ma nhát mình thì từ ngoài bụi rưới một con chó chạy thẳng vào phía bà gần đến gốc khế thì biến mất. Có lẽ là ma nhát mình thật rồi, thôi cố nướng cho xong mẽ cá rồi nghĩ nghơi bà nghĩ thầm rồi tiếp tục nướng. Bà nướng thêm được khoảng chục con thì nghe thấy tiếng cành khô gãy, bà nhìn lên thì thấy trên cây khế thì thấy 1 con khỉ đang nhảy từ càng này sang càng khác, nó bẻ càng khô ném xuống rổ cá. Lúc đó bà biết là qủy trêu chọc nên quát mày để yên cho tao nướng cá ngày mai còn đi chợ kiếm gạo cho con tao không. Nếu không tao kêu người đến bắt mày bây giờ, mày đừng có làm ma làm qủy nữa ( bà gì mình được cái gan lì, có biết sợ ma qủy gì đâu. Mà cái thời bom đạn lam lũ quen rồi nên nhờn với ma qủy thì phải) . Nhưng nó đâu có sợ,nó tiếp tục rung cành cây để dọa bà, bà củng cầm đòn gánh giơ lên dọa nó. còn phá nữa tao đâm thủng ruột. Nó lại nhảy cành này qua cành khác. Không biết làmj nữa bà mặc kệ nó tiếp tục nướng cá. Nó thì lâu lâu lại rung cây và ném cành khô xuống đến khi bà nướng sắp xong mẻ cá thì nghe có tiếng người nói xong chưa cho tao 1 con. Nhìn quanh không thầy ai bà biết là nó xin nên vẫn tiếp tục nướng, nướng xong bà để lại 1 con và mang cá vào nhà cất lúc ra dẹp lò than thì con cá không còn nữa. Sáng hôm sau bà đi chợ sớm thì gặp bà hàng xóm vừa đi vừa chửi không biết hôm qua về treo cái tơi mới mua bên khém cửa mà bị ai lấy mất. Bà gì mình kể chuyện lúc tối và chuyện cái nón của bà cho bà hàng xóm nghe bà này nữa tin nữa nghờ nhưng khi về tới thì thấy cái tơi của bà treo ở nhà rồi. Hỏi chồng mới hay là sáng qua nhà bà Giong chơi thấy chồng bà Giong bảo lúc sáng đi canh thuyền về thấy cái tơi treo ngoài bụi rưới chắc hôm đứa nào bỏ quên nên mang vào, thấy giống của bà nên tui cầm về cho. Bà Tịnh kể cho chồng nghe chuyện bà Giong kẻ với mình, nhưng ông chồng bà Tịnh không tin nên khẳng định bà Giong ăn cắp và bịa chuyện.
Đến tối hôm đó thanh Niên trong làng tập văn công. ( nói là thanh cho oai chú chủ yếu là 12-14 tuổi thôi chỉ có 5-7 ngừời là 17-18 tuổi. Vì cái thời đó Thanh Niên đủ Tuổi 17-18 là con trai thì đi bộ đội con gái thì đi dân công hỏa tuyến người lên Đồng Lộc người vào Quãng Bình, Quãng Trị hết rồi chỉ mấy gia đình có con em hy sinh nên được ở nhà sản xuất. Thậm chí Ông nội mình còn gánh gạo vào tận Nam Thừa Thiên ) nói đến tập văn công chắc nhiều bạn không hiểu thì văn công tức văn nghệ bây h thôi nhưng ngày xưa đoàn hội nghiêm túc lắm nên đi tập củng chấm điểm chấm công. Khi thanh niên tập văn công về thì cũng đã khuya trăng vừa lên qua ngọn cây con trai bà Giong và bố mình cũnh đi xem mấy anh chị múa hát. Về tới nhà bà Giong 2người thấy 1 cô gái mặc đồ trắng đang múa giữa vườn chổ phơi dây khoai. 2người sợ quá vào gọi bà Giong và chồng bà Giong ra thì cô em xinh tươi vẫn múa hăng say. Thì chồng bà Giong quát đứa nào màm nữa đêm mặc đồ trắng múa như con điên thế, mày có về không máy bay nó bắn chết. ( số là thời Mỹ đánh phá có ai được mặc đồ trắng đâu mua vải trắng về là phải nhuộm màu gụ hoặc nhuộm bùn vì sợ máy bay địch phát hiện.) Vừa dứt lời thì bà Giong bảo là con qủy nó trêu bà 2 bữa rồi. Bà nói mặc kệ nó thì lát nó tự động đi thôi. Chồng bà thì sợ máy bay ném bom hơn nữa là sợ con ông bị nó dọa nên đánh liều cầm gậy ra đuổi nó đi. Ông chưa tới nơi thì nó cười rồi đi thẳng vào bụi rưới biến mất. Sáng hôm sau ông ông lấy một cây đinh 10 ra đóng vô cây rưới để đuổi nó đi. ( nghe mấy cụ cao niên ở làng bảo rưới là cây qủy hay ở nhất. Để đuổi nó đi thì đóng 1 cây đinh sắt thật to vào cây đó. Nhiều bạn thắc mắc tại sao không chặt luôn đi. Vì theo qua niệm của dân biển quê mình thì rưới hay còn gọi là Hoàng Anh Mộc là đem lại may mắn cho người đi biển nếu dùng gỗ rưới để làm mũi thuyền hoặc cọc mái chèo). Đến tối hôm đó mấy anh em bà con tập trung lại đến nhà bà Giong để giúp vợ chồng bà thái khoai lang để phơi làm đổi công mà có cả ông nội mình cũng đến. chồng bà Tịnh cũng qua chơi nên phụ giúp luôn.( Nói đến việc thái khoai để phơi khô thì mình kể luôn. Ngày đó làng không nhà ai có sân phơi chỉ 2 nhà con cháu địa chủ là còn 2cái sân võ sò. Nên phơi rất cực khổ. Cả làng phải gánh khoai vào bãi tha ma,phơi trên cát,nhưng cũng phải dành nhau chổ để phơi. Khoai khoai khô muốn nấu ăn thì phải ngâm vào nước xong rửa từng miếng cho hết cát) Tối hôm đó mọi người vừa thái khoai vừa nghe bà Giong kể chuyện con qủy. Cắt được 2 rổ khoai thì thì trăng củng vừa lên, bà Giong mang khoai lang luộc ra cho mọi người ăn. Mọi người vừa cầm khoai lên chưa kịp bóc vỏ thì con trai bà Giong chỉ về phía bụi rưới nói qủy vô rồi kìa. Từ phía bụi rưới một cụ già mang tơi chống gậy tiến thẳ về phía mọi người ngồi… Mình chót dại mang chuyện này ra kể chắc cả tuần mới hết chờ ngày mai tiếp tục nha… Mọi người ngủ ngon. Hôm qua có bạn hỏi qủy đực hay qủy cái thì mình xin trả lời là qủy đực nha. Vì thấy nhập vào con gái không thôi hjhj mấy bạn gái đóng cửa sổ lại nha

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com