Quỷ Khóc – Tác Giả Ngọc Huy

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chương 1: Ký Ức

Ngồi bên cái đống lửa ngoài hàng nước nơi hà thành, có lẽ trời dét 9-10 độ lên ngồi cạnh bên một đống lửa của bà hàng nước ven đường làm tôi như ấm áp hơn nhưng cũng gợi nhớ cho tôi những kỷ niệm của 6 năm trước cái ngày mà tôi mới dời quê lên trường nhập học bắt đầu làm một cậu sinh viên và ở đó cũng là lúc tôi bắt đầu một trong những ngày tháng làm tôi không sao quên được….

1. Cây tre khóc

Hồi mới là cậu sinh viên trường du lịch, tôi không như các bạn là đi tìm phòng trọ mà tôi ở nhà bác họ tôi, nhà bác ở “Phúc xá” thuộc quận Hoàn Kiếm nhà bác tôi ở ngay gần nơi con sông hồng chảy qua lên có lắm chuyện thật sự quái dị khi bác mới về làm dâu nơi này, bác tôi kể cho tôi nghe về cuộc sống của bác những ngày hà nội những năm 80.

Ngày mới về làm dâu nơi này bác kể bác gặp khá nhiều chuyện “liêu chai” câu chuyện đầu tiên là mẹ chồng bác làm nghề nuôi thỏ, câu chuyện cũng chẳng có gì là to tát hay kinh dị cho tới một hôm nhà bác tôi phát hiện một điều đó là một buổi tối lúc 1h30 bác tôi đi ra vườn để đi giải thì ối trời ơi bác nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo trắng đang vồ cái gì đó dưới đất, lúc đầu bác cũng dật mình lắm nhưng khi bác nhìn kỹ thì hoá ra đó là mẹ chồng bác, bác dật mình kêu:” mẹ ơi, mẹ làm gì thế?” Thì bà mẹ chồng nói với một cái giọng lạnh lẽo pha chút ngượng ngùng:” tao đang vồ thỏ, thỏ nó chạy ra ngoài hết rồi, hu hu huuu, thỏ ơi, thỏ, thỏ quay lại đây, lại đây.” Bác tôi cũng tưởng thật nhưng khi ra tới nơi thì làm gì có con thỏ nào nhìn ra góc vườn thì thấy cái chuồng thỏ vẫn còn nguyên bốn con mà, vậy mẹ đang vồ cái gì? Bà ý đang chộp cỏ chộp đất sau đó lại mang cỏ với đất để lên lòng và vuốt ve rồi nói:” thỏ ơi, mày đừng chạy, ở đây với chị nhá, rồi chị thương”. Bác tôi thấy thế thì kinh hãi quá lao tới ôm lấy bà mẹ chồng và gọi to:” mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi, anh ơi, bố ơi mẹ bị làm sao rồi đây này mọi người ra đây đi”. Nói đoạn bác tôi gạt hết đống cỏ và đất trên tay bà nhưng vừa mới gạt đống cỏ và đất kia thì bà mẹ mắt long sòng sọc hét toáng lên và bắt đầu khóc to:” sao mày vứt thỏ của tao đi.” Rồi lao tới ôm đóng cỏ và đất vào lòng và khóc nói:” mày không được ném thỏ của tao đi, huuuuuu thỏ ơi huuuu…” Cả nhà bác tôi thấy lạ quá bố chồng và chồng của bác tôi lao tới xem có chuyện gì thì bà mẹ sau một hồi gào khóc và dằng co thì ngất lịm. Sau vụ việc ấy cả nhà bác tôi chỉ nghĩ là do mộng du lên cho qua còn bác tôi lại nghĩ khác, bác tôi nói lúc bác ôm lấy mẹ chồng thì bà lạnh lắm và ánh mắt bà lúc bác tôi ném đống đất và cỏ mắt bà mẹ trở lên sắc lẹm như có thể xuyên thấu linh hồn người ta vậy, bác nói cái ánh mắt ấy bác cả đời không quên bởi nó trắng như có thể phát sáng trong đêm vậy bác sợ lắm kể cho gia đình nhưng trong gia đình bác ai cũng gạt đi nói là truyện nhảm nhí. Bẫng một thời gian qua đi ai cũng cho là mọi truyện đã qua nhưng không bà mẹ cứ ngày mồng một đầu tháng là bị y như vậy mà lần nào gia đình cũng chỉ coi đấy là mộng du rồi mua thuốc trợ não về cho bà mẹ bác uống, bác bực lắm vừa bực vừa sợ vì bác có linh cảm chuyện này không đơn giản chỉ là mộng du vì có đêm bác nghe thấy ai khóc sau nhà, bà sợ lắm nhưng vì nhà bác đều là nhà giáo lên không ai tin mấy cái truyện mê tín này lên bác đàng ngậm ngùi mà dấu trong lòng nhưng rồi bác cũng tò mò là tại sao nhà mình nó lại lắm sự dắc dối tới vậy vì thế bác mới lấy hết can đảm để tìm hiểu.

Đúng 3h sáng, cả đêm bác nằm chằn chọc vì suy nghĩ những câu chuyện ma mị này, bởi bì mỗi đêm khi bác nghe tiếng khóc sau vườn là một đêm bác mất ngủ, mà lạ là chỉ có mỗi mình bác nghe thấy, tiếng khóc như làm người ta cảm thấy sự uất ức còn người nghe thì vừa sợ vừa hãi bởi tận sâu trong lòng cảm thấy lạnh cóng cuối cùng sau tất cả bác không dữ được sự bình tĩnh phần vì sợ phần vì tò mò còn phần nữa là bực mình bởi đêm đêm bác mất ngủ thì sáng ra làm đồng chân tay thật sự mệt mỏi, cuống cóng cuối cùng bác chầm chậm bước xuống giường ra tới nơi bác thấy trên một cây tre đã ngả xuống gần sát mặt sông hồng có một người con gái mặc áo trắng tóc xoã không thấy mặt vì nó đang hướng mặt ra sông lên không nhìn thấy mặt nó ngồi thu lu trên cây hai chân cũng để lên cây tre, cái kinh dị nhất là cây tre cứ đong đưa sang phải rồi sang trái thì người con gái lại đung đưa theo cây tre sang trái rồi lại sang phải, bác tôi thấy thế sợ quá hét toáng lên rồi chạy về nhà nhưng vừa chạy vẫn nghe tiếng khóc :” ư uu ư ư ưuuuu…” Ai oán vang lên trong đêm tối… Sau lần đấy nhà bác mời thầy pháp đến ông nói sau này cứ rằm và mồng một thì cúng ở đấy lải chuối hoặc cơm chay thì mọi thứ sẽ hết, quả thật từ ngày bác tôi cúng thì không còn nghe thấy tiếng người khóc trong đêm khuya vắng và bà mẹ chồng cũng không còn đêm đi vồ thỏ nữa.

2: Cái Đầu Khóc

Khi tôi định viết câu chuyện này trong thâm tâm của tôi đắn đo mãi bởi vì nó quá quái dị nếu không muốn nói là quá đáng sợ, nó vượt qua sự tưởng tượng của một thằng bé 12 tuổi khi chính ông nội tôi là người đã kể nó cho tôi khi ông còn là một người lính và bị giặc bắt, bị bắt và tìm cách trốn đi nhưng không phải ai cũng có thể chốn thành công như ông để về với cách mạng mà cái giá của họ là… Chặt đầu cheo lên và bắt tất cả tù nhân phải “ngắm nhìn” cái đầu đó trong nửa ngày và câu chuyện của ông tôi nó đã ám ảnh tôi không biết bao nhiêu năm tháng…

Trong trại tù cho chiến sĩ cách mạng ngày ấy ông tôi nói là bọn mỹ đánh người ác lắm nó đánh đến chết thì thôi nếu không khai, những trận đòn doi như xé rách thân thể những người con yêu nước, rồi họ tìm cách chốn bởi không chốn cũng chết mà chốn may mắn thoát thì sống còn bị bắt lại thì… Đều bị chặt đầu, trong lần ông tôi bị bắt lần ấy có cả ông sĩ và ông Quảng là hai người cùng đơn vị của ông sau đó ông Quảng và vài đồng chí khác lập kế hoạch bỏ trốn, ông Quảng cùng 3 người nữa đều là tù cách mạng ngày đêm đào hầm tìm cách chạy chốn lần ấy ông tôi không tham gia vào kế hoạch đó bởi ông vẫn còn nhiệm vụ trong người là tìm gặp một đồng chí đã bị bắt và tra khảo rất dã man vì lắm được một vài bí mật của đảng, nghe ông tôi nói là ông quảng chốn được 2 ngày thì sáng ngày thứ 2 bọn thực dân bắt tất cả tù binh đi ra sân lớn, trên sân là một hình ảnh ám ảnh ông tôi tới tận bây giờ, ở chỗ cái cột tre có cheo cái đầu của ông quảng, một cái đầu miệng còn máu đã khô lại, tóc dài dã bết đầy đất buộc với cái cọc tre ở đầu sân nhưng đôi mắt mở lớn vẫn ánh lên sự câm phẫn và hận thù, nước da trắng bệch, một thằng mỹ hét lên và thằng việt gian dịch nói to với mọi người :” Ngẩng mặt lên” không ai ngẩng lên cả nó hét lên:” Đứa nào không nhìn tao bắn bỏ” tất cả mọi người phải nhìn lên cái đầu đang treo kia nhưng trong mắt tất cả mọi người ánh lên nỗi đau và sự căm thù tới tột cùng, sau 2 tiếng đồng hồ nó nói đủ thứ và bắt mọi người nhìn vào cái đầu người kia chúng hăm doạ đủ thứ nhưng nó làm sao có thể đánh ngã đi cái sự thù hận ở sâu trong mỗi người con yêu nước…

Nghe đâu ông bị bắt khi bơi qua sông nhưng vừa lên bờ thì bị địch bắt còn mấy đồng chí kia thấy thế thì lặn xuống sông mà trốn nhưng bọn nó bắn cả mấy băng đạn và hơn chục quả lựu đạn xuống sông cơ hội trốn được quả thật rất thấp…

12h giờ đêm cái giờ mà ai cũng đã đi ngủ nhưng hình như có ai đó còn thức không những thức mà còn trăn trở làm sao trả thù nhà nợ nước thì trong màn đêm đen đó có người nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc giữa nơi tù đầy này đầy ai oán thê lương ông tôi thấy vậy liền nhẹ nhàng dậy nhòm ra khe cửa thì chao ôi ông tôi thấy qua khe cửa một cái đầu trắng như vôi, ông tôi bị giam ở phòng đầu tiên mé bên phải của trại tù lên ông chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt bên phải của chiếc đầu thôi nhưng chao ôi giờ này ông tôi thấy cái đầu miệng hơi mở ra một chút và đôi môi hơi dun khe khẽ lên, tiếng khóc ai oán trong đêm đen ” a a a a a a a a ư ứ a a ư a a ư ư aaaaaaa uuuuuuu ư aa ư….” Những tiếng khóc mang theo trong gió lạnh buốt tâm can con người đang hiện hiện trước mắt ông, ông dụi tay vào mắt mình thì thấy chiếc miệng đã mở ra một chút vậy thì chắc chắc ông không thể nhìn nhầm được, ông quay lại xem những người tù khác thì thấy họ như hơi dun lên vậy là không phải chỉ một mình ông tôi nghe thấy,ông tôi thấy vậy nhưng không dời đi ngay một phần vì sợ một phần thì lại thương…

2 ngày tiếp theo đó ông tôi lập kế hoạch chốn đi, Ông tôi sau khi liên lạc với đồng chí kia thì tìm cách trốn trại ông tôi tổ chức chốn cùng 2 đồng chí nữa lúc chốn chạy ông còn mang theo cái đầu của ông quảng vì thương ông, lúc chốn vượt được một quãng thì nhà tù đèn chiếu dợp trời tiếng người, tiếng chó sủa vang lên cả một vùng, ông tôi biết là đã bị phát hiện ông và hai đồng trí kia cố gắng mà trốn cũng may là có sự chuẩn bị tốt lên chốn đi được vào nhà dân, sau đó biết được là gần đấy có lò gạch lên ông tôi bàn với các đồng chí khác làm một viên gạch nhưng hình hộp vuông đủ để đựng vừa cái đầu và lung thành gạch vì đã qua mấy ngày cái đầu đã bắt đầu phân huỷ và vì từ đây tới nhà của ông Quảng quá xa nếu không làm vậy thì sẽ không tài nào mang cái đầu về được và lại nhìn nó tội quá, cả ba người sau khi mất cả nửa ngày mới thuyết phục được ông chủ lò, sau cùng họ làm một cái hộp hình vuông bằng đất và cho cái đầu vào lung trong lò gạch, sau khi lung xong nó có màu hơi đỏ xẫm, xong đâu đó đợi lớp gạch khô đi ông tôi bọc kín với một cái túi khoác lên lưng và đi về nơi đơn vị đóng quân, ông đi không biết bao nhiêu đường đất, có lần tí nữa bị giặc bắt nhưng may trốn kịp, ông tìm tới tận nhà ông Quảng để giao cái đầu cho gia đình người nhà ông, người nhà ông Quảng đau sót lắm, mẹ và vợ ông Quảng còn khóc ngất đi khi biết truyện, ông và 2 người đồng chí nữa được dữ lại để làm đám tang cho ông quảng nhưng hai ông này lấy cớ là bận việc của đơn vị lên đi còn mỗi ông tôi ở lại nhưng đám tang đâu có yên ổn khi mà người nhà ông quyết định mang cái đầu đã lung thành gạch kia lên ban thờ và thờ trên bàn thờ gia tiên, ông nói tới đây thì dừng lại và đốt một điếu thuốc, khi ông hút một hơi xong ông nói:” mày biết lúc nửa đêm tao đã thấy cái gì không?” Tôi lắc đầu ý nói là không biết, ông nói tiếp:” thực sự nó là ký ức khó quên của tao, lúc 2h sáng tao ngủ trong buồng thì thấy có tiếng khóc đau thương đâu đó ở đây lúc đàu tao nghĩ đó tiếng người nhà khóc nhưng tao thấy không đúng bởi vì tiếng khóc đó nghe âm vang và buốt lạnh lắm làm tao dựng tóc gáy, lúc đầu tao nghĩ đó là mơ ngủ nhưng khi tao quay lại vì tao đang quay mặt vào tường mà khi tao quay lưng lại phía của màn thì trời ơi có một cái đầu mặt đen sì đang treo trên cái màn gió ngay trước mặt, đầu trọc mắt trắng không có con ngươi đang nhìn tao buồn bã, kèm theo tiếng khóc bi ai” bởi vì ông nằm trong buồng ngủ gần cái cửa ngăn cách giữa nhà chính và buồng và cái cửa đó có treo một cái màn gió màu tím, cái màn gió khi được kéo ra thì vì dùng lâu rồi lên dây chũng xuống lộ một khoảng tầm hơn gang tay giữa đỉnh màn và tường, ông nói lúc ấy ông sợ quá mà không kêu lên được cái đầu cứ treo trên đình màn gió nhìn ông, ánh mắt buồn bã ông thấy cả người lạnh như băng, sợ tới mức không kêu lên được, ông bị cái đầu nhìn và nghe tiếng khóc trong tầm 10 phút thì có người nằm cùng ông quay người sang hỏi xem có chuyện gì mà đêm hôm kêu ú ớ thì ông mới như tỉnh mộng, người ông ướt đẫm mồ hôi như tắm cùng lúc cái đầu biến mất và tiếng khóc cũng như không tồn tại, ông bị như vậy liền không ngủ nữa ra sân xem mấy ông thợ kèn đám ma chơi tổ tôm nhưng ông vẫn có cảm giác ai đó đang nhìn mình ông liền nhìn nơi bàn thờ nơi thờ cái viên gạch hình vuông kia ông nghĩ chắc lúc nãy mình hoa mắt thôi vì đi lâu quá lên mệt sinh ảo giác lên ông cho qua nhưng rồi cái gì đến sẽ đến, sáng ngày mai ông xin phép về người nhà dữ khéo nhưng ông xin về bởi vì ông còn có công tác bên mình, nhưng khi ông mới chỉ đi tới gần 7h tối thôi thì ông nhận ra có cảm giác gì đó lạ lắm nó vừa bồn chồn vừa lành lạnh ông quay lại phía sau thì không thấy gì, ông đang đinh linh là không biết làm sao hay cảm nắng nhưng ông gạt đi vì ông chỉ cách đơn vị có hai cây số nữa là tới nhưng ông lại nghe tiếng động lạ ” bịch, bịch…” Những tiếng động như ai đó đuổi theo ông, ông hét lên:” ai đấy?” Nhưng không ai trả lời, lại những tiếng “bịch, bình bịch…” Vabg lên nhưng lần này nó nghe như gần hơn, ông tôi tức mình quát:” ai?” Nhưng không ai trả lời, ông tôi lại quát:” ai đấy, không ra là tôi bắn đấy.” Vì ông là bộ đội lên đi đâu cũng có súng, ông lấy đèn phin chiếu đi chiếu lại trên đường đất nhưng không thấy gì vì vậy ông đi tiếp cem như kệ mọi truyện nhưng ôi trao ôi ông lại nghe thấy người ta khóc tiếng khóc vang lên trong đêm vắng rồi lại một tiếng :” bịch, bịch, bịch…” Vang lên gần ngay ông, ông liền dùng đèn phin chiếu ra đằng sau thì trao ôi đó là một đôi chân đen sì như người ta vừa lội bùn ở dưới ruộng lên nhưng từ chỉ tới đùi còn trên phần đùi là không có gì hết, lần này ông biết là gặp ma rồi lên ông chạy thẳng, vừa đi ông vừa lẩm bẩm:”anh Quảng anh sống không chết thiêng mong anh đừng trêu em nữa.” Hoá ra ông quảng bị giặc bắt trên sông khi ông vừa mới leo từ dưới sông lên mà đất sông ngày xưa chỗ bờ sông toàn bùn là bùn, ông vừa lên thì bị giặc bắt, nó chặt ông thành 3 khúc, đầu và chỗ đùi lên từ chỗ đùi không có gì khi ông tôi nhìn lên, còn đoạn thân và đùi thì giặc ném xuống sông, sau khi chạy về đơn vị ông ốm nguyên 2 tuần…

—Còn Tiếp—

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com