Quỷ Lửa – Đỗ Thanh Tú

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

tác giả: Đỗ Thanh Tú
Phần 7:Mắt quỷ

Lão phù thủy nói: Ma Quỷ ta còn có cách trị, nhưng hổ dữ, chúng chẳng sợ gì cả, phen này bỏ mạng tại Trùng Dương kia rồi. Con hổ vằn vẫn đang e dè thẩn trọng bước từng bước tới. Tôi lôi khẩu sung đi rừng ra lên đạn . đưa mũi súng về phía con hổ, chuẩn bị tiếp chiến.
Con hổ vằn tiến thêm 1 bước nữa rồi lao tới như 1 mũi tên vào chỗ của Kim Ngưu. Rất may họ tránh được cú tát của con hổ văn, tôi giơ khẩu súng chuyển hướng, phát súng bắn trong đêm tối’’ ĐOàng” 1 viên đạn bay vọt ra nhưng đã không trúng, tôi hét lớn với lão phù thủy: mau phóng bùa đi chứ, ông không thấy là nếu bắn trong bóng tối tôi không thể bắn được sao.Con hổ quay trở lại gầm gừ rồi lại lao tới, lần này cái tát của nó gần trúng Quảng Tông, móng vuốt của nó làm tay quảng tông bị chảy máu, vết tát khá sâu , làm toạc luôn mảnh áo nơi cánh tay. Tôi lên đạn lần nữa, lần này đủ ánh sáng. Tôi ngắm rồi bóp cò ‘ Đoàng” viên đạn bay trúng vào đùi trái con hổ vàn làm nó đau điếng rôi gầm lên, nhưng có vẻ nó chưa bỏ cuộc và quay lại lần này có vẻ nó nhận ra tôi là kẻ đã gây sát thương cho nó. Nó gầm gừ rồi nhe hàm răng rồi lao tới tôi nhanh như cắt, tôi chỉ kịp giơ khâu súng lên để che khuân mặt lại, con hổ tát trúng vào khẩu súng làm khẩu súng văng khỏi tay tôi rơi xuống vực. Tôi nghĩ lần này chết chắc còn đúng 1 khẩu súng mà giờ rơi mất rồi thì lấy gì để chống lại con hổ đói này, sức mạnh của nó cũng chấp cả 6 người chúng tôi. Con hổ quay lại, nhằm lại chỗ chúng tôi. Tôi và mấy người lúc này cũng không biết làm gì nữa thì bỗng nhiên lão phù thủy tiến sát lại vách núi , rồi phóng 1 lá bùa về phía con hổ, con hổ liền lao tới vồ lấy lão phù thủy nhưng lão phù thủy dùng thuật ;’Ẩn Sinh “ khiến con hổ lao xuống vực thẳm. cả mấy người chạy lại thì lão phù thủy đứng đó còn con hổ vằn đã lao xuống vực. cũng may mà lão phù thủy nhanh trí giúp chúng tôi thoát chêt trong gang tấc…..
Phần 7: Mắt Quỷ
Tôi quay lại nói : Thật may mà lão nhanh trí ko cả bọn đã làm mồi cho con hổ vằn này rồi.
Lão phù thủy không nói gì rồi rút ở trong tay áo 1 túi thuốc rồi đi lại chỗ quảng tông: Con có sao không quảng tông, rồi đắp thuốc vào vết thương chỗ cánh tay cho quảng tông,
Kim Ngưu, Tạ Thiên , Trung lưu, cũng cố gắng đứng dậy sau những lần ngã nhào, cả 3 người cùng đi tìm những cành củi khô để đốt lại , trong núi sâu này ko có ánh sáng thì ko biết chuyện gì xảy ra nữa, tôi cầm 1 cây củi khô đang cháy đi sát lại vách núi. Giơ ngọn củi khô xuống sát vách núi thì bỗng nhận ra khẩu súng của tôi bị mắc vào 1 ngọn cây mọc ngang vách núi. Thật may cái dây đai của ngọn súng mắc vào đó mà ko rơi xuống vách núi sâu kia.
Tôi gọi lớn Kim ngưu tạ thiên và Trung lưu: Đến giúp tôi lấy khẩu súng của tôi lên,nó bị mắc vào 1 cành cây dưới vách núi,
Tạ thiên, kim ngưu và Trung lưu chạy đến thò đầu xuống vách núi đều rùng mình vì độ sâu của vách núi, Tạ Thiên cầm 1 viên đá , tiến sát tới vách núi , hắn ném viên đá xuống, phải 1 lúc sau mới nghe thấy tiếng động dưới vách núi kia vẳng lại. hẳn ai cũng mưởng tượng ra độ sâu của vách núi ấy, Tôi nói: 3 anh đứng ở trên này , lấy đoạn dây thừng buộc vào gốc cây bên kia, rồi đầu này buộc tôi vào. Tôi sẽ lần theo vách núi mà xuống, bao giờ tôi giật dây thì cách anh kéo tôi lên,
Lão phù thủy vẫn đăp thuốc cho quảng tông vội nói: Cậu muốn xuống vách núi ấy thì hãy cẩn thận, nếu xuống đó mà gặp chuyện gì thì hãy hô to lên, tôi và mọi người sẽ xuống giúp cậu, tôi nói: Ông cứ lo xa, với bản lĩnh của tôi thì ko có chuyện gì làm khó tôi được đâu.
Nói dứt lời tôi cầm sợi dây buộc quanh mình, tay vẫn cầm 1 bó đuốc , tay kia cầm chặt sợi dây lần theo vách đá để đi xuống, mỗi bước đi của tôi xuống vách núi tôi đều ngửa mặt lên nhìn mấy người kia đứng trên để ước lượng khoảng cách, nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này sương mù lại xuất hiện làm tôi dần dần không còn nhìn thấy họ nữa, tôi cúi xuống thì thấy khẩu súng của tôi cũng khá gần rồi, tôi thả tay để xuống gần hơn, bỗng nhiên chân của tôi không thấy điểm tựa của vách núi để có thể đạp chân vào, tôi cảm giác như có khoảng trống ở nơi vách đá này, tôi đưa ngọn đuốc xuống, thì phát hiện ở giữa cái vách núi này có 1 hang động rất lớn, tôi thả người theo sợi dây xuống miệng cửa hang, trong màn sương mờ tôi đưa ngọn đuốc soi xung quanh hang động, bên trong hang hình như rất sâu thì phải, tôi tiến vào sâu hơn 1 chút thì cửa hang bốc lên 1 mùi hôi thối và tanh nồng nặc, tôi nghĩ có chuyện chẳng lành vội chạy ra cửa hang hô lớn. Quảng tông và lão phù thủy nghe thấy tiếng vang vọng của tôi biết có chuyện ko hay liền vội theo sợi dây xuống cái hang động quái quỷ này, Tôi vội nói với lão phù thủy: Hình như đây chính là hang động của quỷ nhện, tôi thấy bốc ra toàn mùi hôi thối,
Lão phù thủy ngăn tôi lại ko cho nói: Các cậu nói bé thôi, thời điểm sương mù này bọn quỷ nhện thường ko ra ngoài kiếm ăn đâu, chúng ta cũng đã chuẩn bị hết rồi, lần này chúng ta sẽ tiêu diệt đảm quỷ nhện này, tôi vội nói: vậy chờ tôi lấy khẩu súng đã, mang theo nó tôi thấy an tâm hơn, từ đây xuống chỗ khẩu súng có vài bước nữa,
Quảng tông nhăn nhó vì đau : vậy a mau lấy đi, tôi và sư phụ chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị chiến đấu với đám quỷ nhện này.
Tôi chỉ cần đu người xuống là đã lấy được khẩu súng, khi tôi lên đã thấy Quảng tông và lão phù thủy đang chuẩn bị sẵn pháo chỉ bôi thêm vào đó 1 thứ dịch của quỷ nhện, và bôi dịch đó lên những cây kiếm gỗ,
Lão phù thủy nói: cậu và quảng tông hãy cầm kiếm gỗ này , nếu gặp quỷ nhện cứ thế mà đâm vào bụng, nếu trong tình huống cấp bách quá thì dùng pháo chỉ này bắn thẳng vào mặt của chúng.
Tôi đeo khẩu súng lên vai sau đó cầm lấy kiếm gỗ và pháo chỉ, cả 3 người cùng tiến sâu vào trong hang động, ngọn lửa của bó đuốc vẫn cháy phát ra thứ ánh sáng lờ mờ, trong ánh sáng đó chúng tôi nhìn rõ những cái kén treo lơ lửng khắp hang, ai cũng biết trong đó là xác người hoặc xác động vật mà chúng đã bắt về hang động này, cả 3 chúng tôi lấy tay bịt mũi để không ngửi phải cái thứ mùi tanh tưởi này, Quảng tông cầm cây kiếm gỗ tiến lên phía trước : Sư phụ à. Sao không thấy bọn quỷ nhện kia vậy, chỉ thấy những cái kén ,
Lão phù thủy đưa tay lên ký hiệu quảng tông ngừng nói, dường như có cái gì đó thì phải.
Tôi và quảng tông im lặng thì nghe thấy những tiếng động , rỗi bỗng nhiên trước mặt cả 3 người 1 con nhện quỷ xuất hiện, nó nhe đôi răng dài nhọn hoắt , dường như nó định lao tới chúng tôi.
Lão phù thủy nói: cậu và quảng tông đứng ra sau con quỷ nhện này, đứng 3 người tạo ra 1 hình tam giác, như thế làm cho nó sẽ khó tấn công cùng 1 lúc được, tôi và quảng tông tay cầm kiếm gỗ và pháo chỉ chạy ra sau lưng nó,
LÃo phù thủy cầm kiếm gỗ, dán thêm trên đầu cây kiếm gỗ giơ lên trước mặt, con quỷ nhện nhe đôi răng rồi bất ngờ phóng ra 1 thứ màng tơ mỏng về phía lão phù thủy, lão phù thủy lao người qua 1 bên tránh thứ tơ sợi của quỷ nhện, tay kia cầm pháo chỉ bắn liên tục vào đầu nó, con quỷ nhện đau đớn lùi lại,
Lúc đó tôi cảm thấy cơ hội đã tới:tôi nói với quảng tông: mau chui vào dưới bụng nó, đâm cho nó mấy nhát kiếm gỗ này, dứt lời, quảng tông lao nhanh xuống bụng con quỷ nhện , nhưng chỉ mới vừa lao tới thì con quỷ nhện đã dùng chân đâm luôn vào đùi quảng tông 1 nhát làm quảng tông đau đớn nằm yên tại đó, nó nhe đôi răng định bắn những màng tơ vào quảng tông, tôi lao ra phóng liên tục 2 quả pháo chỉ vào người con quỷ nhện, làm nó đau đớn lùi ra phía sau, tôi kéo quảng tông lùi vào dựa trên 1 hòn đá lớn. tôi và lão phù thủy nhìn nhau, tôi cũng hiểu ý lão muốn nói gì rồi gật gật đầu tỏ ra đã hiểu ý lão,
Tôi tiến lại gần con quỷ nhện hơn, giơ chiếc kiếm gỗ vào mặt nó rồi tỏ ra vẻ thách thức, lão phù thủy đứng sau lưng con quỷ nhện, bôi thêm lên kiếm gỗ 1 chút dịch của nó từ trong 1 cái lọ, tôi cố gắng thu hút sự tập trung của con quỷ nhện vào mình, rồi tôi lao tới con quỷ nhện đâm những phát liên tiếp vào người nó, nhưng không phát nào trúng cả, con quỷ nhện bất ngờ phun màng tơ vào đúng thanh kiếm gỗ tôi cầm, dường như nó cũng biết sự lợi hại của kiếm gỗ nên dùng màng tơ để lấy thanh kiếm gỗ ra khỏi tay của tôi, lúc đó nó tiến gần lại tôi hơn, tôi lùi xuống , nhưng lùi được vài bước đã thấy sau lưng mình là vách hang động rồi, không còn đường lui nữa, lúc ấy tôi thấy chân tay bỗng run rẩy, không thể chạy nổi nữa, thì lão phù thủy dùng thuật “ Ẩn sinh “ của mình thoát 1 lát đã chui được vào bụng con quỷ nhện và đâm cho nó liền mấy nhát, kiếm gỗ được bôi dịch quỷ nhện , khi đâm vào con quỷ nhện liên tục kêu gào liên tục, nó liên tục dùng nhũng cái chân bổ liên tiếp vào lão phù thủy nhưng lão phù thủy đã dùng phép ẩn sinh mà thoát ra khỏi bụng nó lúc nào không hay, con quỷ nhện kêu gào rồi ngã gục xuống hang, lão phù thủy nhanh chóng tiến lại phóng liên tiếp 3 lá bùa xung quanh người nó rồi thiêu đốt con quỷ nhện bằng 3 lá bùa phóng ra, cả hang động bừng sáng , soi rõ cả hang động trong chốc lát.
Tôi chạy lại chỗ quảng tông nói: anh Quảng tông anh có đau lắm ko. Lão phù thủy liền tới rút ra trong tay áo 2 viên thuốc đưa cho quảng tông uống rồi bảo tôi bó vết thương cho quảng tông, thật không may mắn quảng tông bị 1 vết thương ở tay giờ lại ở đùi nữa, việc này làm chúng tôi lo lắng,
Lão phù thủy nói: Quảng tông, con cố gắng nhắm mắt vào, cho tới khi nào chúng ta thoát ra khỏi cái hang này,
Tôi ko hiểu tại sao lão phù thủy lại bắt quảng tông nhắm mắt lai: Tại sao phải làm vậy?
Lão phù thủy tay cầm cây kiếm nói: Vì cậu ấy đã dính phải độc của nhện quỷ, ta đã cho cậu ấy uống 2 viên thuốc chống độc nhện, nhưng sẽ có mắt quỷ tìm tới đây bây giờ ,
Tôi chẳng hiểu cái gì cả, Hết quỷ nhện, quỷ băng, giờ lão còn nói mắt quỷ là sao.
Lão phù thủy nói: giờ không phải là lúc giải thích, rồi đưa cho tôi chỉ mực nói:
Cậu hãy cầm lấy chỉ mực này, rồi lão đi qua 2 bên vách hang, cắm 2 cọc tre , trên mỗi cọc tre cắm 2 lá bùa, 2 lá bùa ấy cứ cháy trên chiếc cọc tre mà không tắt, dường như tôi đang hoa mắt. sao lại có thứ bùa chú như vậy chứ
Tôi vội hỏi: Lá bùa kia đang cháy phải không, sao tôi ko thấy nó bị đốt cháy đen vậy,
Lão phù thủy nói, đây là loại bùa Hỏa Hư. Loại bùa này tăng sức mạnh cho chỉ mực và luôn tự phát sáng giống như nó đang cháy vậy. rồi lão cầm chỉ mực buộc vào 2 cây tre,
Tôi hỏi:Lão định làm gì thế, ?
Lão phù thủy nói: Cậu nghĩ trong cái hang này chỉ có 1 con quỷ nhện sao, nhìn những thứ mà chúng tha về cái hang này thì cũng đủ biết bọn chúng đông như thế nào,lão vừa mới dứt lời thì chẳng hiểu ở đâu, trước mặt tôi có rất đông lũ quỷ nhện xuất hiện, chúng nhe những đôi răng dài nhọn, dường như chúng đang tức giận khi chúng tôi vào hang động của chúng, tôi như chết lặng lắp bắp nói: Đông… đông thế này , chúng ta có 2 người, làm sao đối đâu với bọn chúng, vừa nói khỏi lời: đám quỷ nhện lao tới dùng những chân bổ liên tục về phía tôi,
Tôi lao người chạy về phía trước, cũng lúc đó lão phù thủy đặt rất nhiều những mẩu kiếm gỗ nhỏ được bôi dịch quỷ nhện lên chiếc dây chỉ mực, lão kéo dây chỉ mực về phía sau, tạo ra hình cung tên, lão lẩm bẩm niệm chú, rồi thả tay, những thanh kiếm gỗ nhỏ như những mũi tên lao vut vút bay thẳng vào những con quỷ nhện kia, hàng loạt kiếm gỗ bay thẳng vào những con quỷ nhện làm chúng bật ngửa hết lại phía sau, sức mạnh kinh hoàng của những thanh kiếm gỗ được bắn ra và được hỗ trợ sức mạnh của bùa Hỏa Hư. Nhưng quả thật trong hang động này quá nhiều quỷ nhện, liên tiếp những con quỷ nhện chạy ra , nhưng lão phù thủy cũng liên tục dùng những kiếm gỗ bắn ra, những đàn quỷ nhện nằm chết chồng chất lên nhau, lão phù thủy liên tục rút trong túi áo ra những lá bùa phóng liên tục những cái xác ấy rồi đốt cho thành cho bụi, tôi nhìn cảnh tượng ấy cũng cảm thấy quá đỗi kinh hoàng, cả 1 hang động lần nữa bốc cháy, nhưng ngọn lửa lần này lớn gấp bao nhiêu lần, trong ánh lửa đôi lúc tôi thấy xuất hiện mặt của 1 con quỷ, nó lờ mờ, lúc ẩn lúc hiện,
Ngọn lửa rồi cũng tắt , hang động chỉ còn sáng bởi 2 lá bùa được cắm ở 2 đầu cọc, tôi vội chạy lão hỏi lão phù thủy : Trận pháp này đơn giản mà sức mạnh kinh hoàng quá, sao ông ko dùng nó đối mặt với quỷ lửa.
Lão phù thủy nói: đây chỉ là lũ quỷ nhện tay chân của quỷ lửa thôi, còn sức mạnh của quỷ lửa đến ta bây giờ cũng ko biết được nữa rồi.
Nói xong lão phù thủy nói: Thôi mau hãy đưa quảng tông lên trên trước sau đó cậu dùng thuốc nổ lắp kín cái hang này lại, tránh tai họa về sau thì tốt hơn,
Tôi đến dìu quảng tông lên trên vai, cố gắng đưa quảng tông đi ra ngoài, lão phù thủy cầm bó đuốc đi sau, nhưng mới chỉ bước được có vài bước bỗng nhiên trong hang phát ra tiếng cười khanh khách, cái điệu cười này làm tôi nhớ đến con quỷ nhện ở dưới chân núi Trùng Dương,
Tôi và lão phù thủy quay lại, trong sâu thẳm trong bóng tối tôi nhìn thấy có cái thứ gì đó đang tỏa thứ ánh sáng lạ lắm. tôi vội nói: Vẫn còn quỷ nhện, hình như chúng ta chưa tiêu diệt hết được chúng,
Lão phù thủy vội rút lá bùa phóng về phía cuối hang động. trong ánh sáng phát ra vài giây tôi nhìn thấy khuân mặt người đầy lông lá, nhưng đặc biệt chỉ có 1 con mắt ở giữa khuân mặt, con mắt ấy lại tỏa ra thứ ánh sáng lạ kỳ, ko hiểu là vì sao lại có loài động vật này.
Tôi vội hỏi lão phù thủy: Tại sao con quỷ nhện kia lại khác lạ so với các con khác thế ?
Lão phù thủy nói: Con quỷ nhện này là con quỷ nhện đầu tiên do Minh Khải tạo ra, nó được mắt quỷ gắn vào khuân mặt, sức mạnh của nó nhất định sẽ kinh khủng hơn bọn quỷ nhện kia nhiều, mau rút lui,
Tôi nói, sao ko dùng kiếm gỗ và dịch quỷ nhện giết nó đi
Lão phù thủy nói; Dịch quỷ nhện đã dùng hết rồi, giờ cũng ko có và đủ sức cho chúng ta giết nó được , mau đưa quảng tông lên an toàn đã,
Tôi thấy con quỷ nhện kia to gấp mấy lần con quỷ nhện khác , cũng thấy cơ thể thấm mệt vội dìu quảng tông lên ra ngoài cửa hang,
Tôi nói: Mau lên ko con quỷ nhện kia lao ra chúng ta ko kịp chạy mất
Lão phù thủy nói: lúc này là lúc chúng đang theo dõi chuyện khác, con mắt ấy ko để ý tới chính cái hang của mình đâu,
Lão phù thủy dìu quảng tông lên, lão lấy mấy cây củi khô bên cạnh cửa hang, buộc vào thành 1 tấm ván, để quảng tông lên đó, rồi buộc dây vào tấm ván ấy, cắm thêm 2 lá bùa bên cạnh, dùng phép thi hồn chuyển xác, chiếc ván ấy từ từ đi theo sợi dây lên bên trên, lão dùng phép ẩn sinh thoắt cái đã lên bên trên, lão ko quên dặn tôi bịt cửa hang bằng những bộc thuốc nổ của tôi,
Tôi buộc mình vào sợi dây, thuốc nổ đặt ở cửa hang, tôi nối dây thuốc nổ với sợi dây thừng, khi nào lên tới nơi tôi sẽ đốt sợi dây thừng , sợi dây thừng cháy sẽ làm cháy theo cả dây thuốc nổ, như thế tôi sẽ an toàn, lên tới gần tới nơi, tôi đốt luôn sợi dây, chừng khoảng 1 phút sau 1 tiếng nổ vang trời, khói , cát bụi bay mù mịt dưới vách hang.
Khi tôi lên chỉ thấy lão phù thủy đang đắp thuốc cho quảng tông, không thấy Kim Ngưu, Tạ Thiên và Trung lưu đâu cả, tôi vội hỏi lão phù thủy : ông có thấy 3 người kia đâu ko, sao giờ ko thấy đâu hết cả,
Lão phù thủy lúc này mới sực nhớ tới họ liền bảo: chết thật, khi tôi xuống quên ko dặn họ ko được đi đâu khỏi chỗ này dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi đã cắm 4 lá bùa để bảo vệ họ nhưng nghe thấy cậu hô lớn tôi vội xuống quên mất, ko biết có chuyện gì xảy ra với họ.
Tôi nói: Giữa đêm núi rừng Trùng Dương này, nguy hiểm đầy dãy, cả đêm nay ai cũng đã mệt lắm rồi, giờ cũng ko đủ sức để tìm kiếm 3 người kia nữa, cầu mong họ bình yên vô sự mà thôi
Lão phù thủy cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của tôi, đêm nay cả tôi và lão phù thủy cũng mệt ko đủ sức làm việc gì nữa rồi, Quảng tông thì bị thương nặng, phải chờ vài hôm nữa may ra chúng tôi mới có thể đi tiếp lên núi trùng dương,
Cả 3 người ngồi dựa lưng vào 1 tảng đá lớn để ngủ, nhưng tôi cứ cảm giác có ai đó đang theo dõi chúng tôi ở phía ngoài kia, cảm giác ấy làm tôi dù mệt nhưng ko thể chợp mắt được, thỉnh thoảng tôi lại bất chợt thấy hình như có ai đó đang đưa đôi mắt theo dõi chúng tôi, tôi đứng bật dậy , đuốc ngọn đuốc lên rồi đi ra phía xa, nơi những bụi cỏ mọc cao hơn cả đầu người, đi được 1 đoạn tôi nghe thấy có tiếng động trong bụi rậm kia, tôi đưa bó đuốc tới , trong ánh sáng lờ mờ của ánh lửa 1 cảnh tượng vô cùng khiếp sợ hiện ra trước mặt tôi . Trước mắt tôi rõ một một Kim Ngưu và Tạ Thiên đang ăn thịt Trung lưu. Kim ngưu đang cầm cánh tay gặm những miếng thịt 1 cách ngon lành, Xác của Trung Lưu bị 2 người xé tan tành, máu chảy ra đẫm 1 vùng, thấy ánh lửa tới, Kim Ngưu và Tạ THiên ngước mặt lên nhìn, đôi mắt của Kim ngưu và Tạ thiên đỏ rực, 2 chiếc răng nanh dài hẳn ra, không hiểu có chuyện gì mà họ đã biến thành những con quỷ ăn thịt người thế này, tôi hốt hoảng tháo chạy..
Kim ngưu và Tạ thiên liền lao tới đuổi lấy tôi, tôi chạy bán sống bán chết nhưng lại vấp phải 1 viên đá giữa đường làm tôi ngã vật xuống đất, Tạ Thiên và Kim ngưu đuổi gần tới, tôi ko thể bỏ chạy thêm được chút nào nữa cố gắng nói lớn: Tạ Thiên, Kim ngưu, các anh làm sao vậy , các anh ko nhớ tôi sao, chúng ta đã cùng nhau lên núi trùng dương này mà. Nhưng chẳng có ý nghĩa gì với họ cả, Họ vẫn nhe đôi răng dài nhọn, đôi mắt đỏ như than hồng, lưỡi liên tục liếm quanh dòng máu tươi quanh mép., có vẻ họ muốn ăn thịt tôi như ăn thịt Trung lưu vậy. Tôi co người cố lùi về phía sau, cả Kim ngưu và Tạ thiên lao tới….

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com