Quỷ Mộ – Phù Nam Ký – Hành Trình đi tìm con

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Phần 21

Tôi nghe tiếng khóc mà rùng mình. Không khí xung quanh lại đặc quánh. thằng Bảy lúc này lại ho khụ khụ mấy cái, rồi khạc ra một ngụm đờm đen, mặt nó xanh rờn. Tôi nhìn sang Tư Huyền và Trung tài, hai ổng, ông nào nhìn cũng như sát thần, chắc còn đang tức lắm.

Vấn đề bây giờ là nghĩ cách thoát khỏi cái hang càng sớm càng tốt, phải tìm cho được đồng đen. Thằng Bảy chỉ còn có thể sống được khoảng hơn hai ngày, tôi nghĩ đến chuyện đó thì thấy lòng như lửa đốt, tình thế lại càng phải gấp rút. Nhưng bây giờ chẳng có thứ gì, bốn thằng, không đồ ăn thức uống, chỉ có hai cây rựa và một con dao găm, cùng sợi dây thừng khi nãy bị cắt rơi xuống, và ánh sáng thì chỉ có hai cây đuốc.

Một cây lúc nãy tôi cầm xuống, một cây của Tư huyền. Chẳng biết làm sao để thoát ra khỏi đây. Tôi nhìn lên cái hố, nó cách khoảng chừng gần năm mét. Tôi thở dài ngồi ngẫm nghĩ cách thoát ra

Tư huyền và Trung tài lúc này cũng thôi, chẳng buồn chửi nữa. Hai người chắc cũng đang im lặng suy nghĩ.

Quả thật muốn im lặng nhưng không được, cái tiếng khóc oe oe của trẻ con cứ như là sương mờ, lúc ẩn lúc hiện. Nó vang văng vẳng bên tai đó, như thể bị ảo thanh vậy.

Tôi thở dài, tự dưng nhớ tới hai cái hũ ở góc phòng, không biết nó chứa thứ gì trong đó. Nhưng vì một phần tò mò, một phần nghĩ rằng biết đâu có thứ gì có ích để giúp mình thoát ra khỏi đây, nên tôi gọi thằng Bảy:

“Em, mày coi hai cái hũ đằng kia kìa”

Dưới ánh đuốc lặc lè, bóng hai cái hũ in vào vách hang chập chờn, nhìn bình thường thì chẳng có gì. Nhưng trong khung cảnh này, tôi cảm giác như nó có hình thù gì kì dị lắm.

Thẳng Bảy quay nhìn, bảo tôi:

“Có cái gì ở đó”

Tôi nhún vai, nói:

“Anh đâu biết, anh với mày tới mở ra thử coi”

Trung tài lúc nền trừng mắt nhìn tôi bảo:

“Đừng có điên ông ơi, ở mấy cái chốn này, ông mần bậy bạ dễ chết lắm đó”

Tư Huyền chau mày cũng nói:

“Ừ, mày ngồi im đi, nghĩ cách xem làm sao thoát ra khỏi chỗ này”

Tôi nhìn lên trần hang, cái lỗ nhỏ nằm ở giữa trần hang, không có chổ nào để bám vào leo lên được. Xung quanh cũng không có thứ gì có thể kê mà leo lên cả. Tôi ngán ngẩm lắc đầu, nhìn thấy sợi thừng. Tôi nói:

“Thử cột cây đuốc vào, quăng lên thử xem”

Tư Huyền cười cười, lúc này nụ cười của ổng có vẻ chán nản ghê lắm. Trung tài chợt nói:

“Khó lắm, nhưng cứ thử xem”

Nói xong, tôi vừa định dập ngọn đuốc. Tư Huyền cản lại, ổng bảo:

“lấy đống xương ống chân đằng kia kìa”

Nói xong, ổng chỉ về hướng chất một đống xương khô ở góc hang. Tôi đến, nhắm mắt lấy đại một cái ống xương giò, rồi cột vào dây thừng.

Tôi ra sức chọi lên, nhưng lần nào không chạm vào vách cái huyệt, thì cũng vì khúc xương dài không có trọng tâm bay trượt đi, ném hơn chục lần thì mồ hôi đã nhễ nhại.

Tới phiên Trung tài, ổng ném rất hay, nhưng cũng bị tình trạng tương tự như tôi, chọi được năm sáu lần thì cuối cùng, khúc xương cũng đã mắc ngang qua cái huyệt. Trung tài giật giật thử dây, thấy có vẻ chắc, thằng chả thử đu người lên trên, ổng đu được nữa đường thì khúc xương chịu không nổi gãy làm đôi.

Kể cũng đúng, xương tuy chắc, nhưng đã qua thời gian rất dài tất nhiên cũng không còn sự cứng chắc phần nào.

Tư Huyền thì khỏi nói, thằng chả cái gì cũng hay, nhưng hễ kêu ổng động đến cái gì mà có từ “Ném”, “chọi” ở trỏng là thằng chả bất lực. Đó là lý do khi nãy ổng cứ cười cười mà chẳng nói gì.

Cả đám lực bất tòng tâm, đành ngồi im nghĩ lấy hơi một chút rồi sẽ tính tiếp. Tôi lại nhìn sang chỗ hai cái hũ, lần này quyết định sẽ đến mở xem nó có gì ở trỏng.

Tôi đứng lên, kêu Bảy bại đi cùng. Hai thằng cùng định đến mở nắp hai cái hũ nhỏ. Tư Huyền và Trung tài đều nhìn theo, nhưng chẳng nói tiếng nào.

Tôi từ từ tiến đến hai cái hũ, chợt nghe có tiếng sột soạt, rồi chẳng có gì nữa. Tôi đứng trước hai cái hũ, vừa định mở nắp ra xem thì lại nhìn ngang vào trong cái hang đen ngòm. Chợt thấy lạnh người, trong hang thấy hai cái bóng trẻ con đứng bất động, như thể đang từ trong cái hang tối đó quan sát nhất cử nhất động của chúng tôi.

Thằng Bảy chưa thấy tôi động tay nó cũng chưa làm.

Tôi nói nhỏ thằng Bảy:

“Mày nhìn vào hang thử coi”

Thẳng Bảy quay đầu vào nhìn. Bất chợt hai cái bóng đó chạy hút vào trong vùng tối, tôi nghĩ thầm đúng thật là có trẻ con ở trong này. Tôi quay qua, gọi Tư Huyền và Trung tài:

“Hai ông, lại đây xem”

Tư Huyền và Trung tài gương mặt cau có, từ từ tiến lại gần. Bốn người đứng trước cái cửa hang tối. Tôi nói:

“Bên trong hang khi nãy có bóng hai đứa con nít”

Tư Huyền và Trung tài cùng lúc chau mày. Tư Huyền bảo:

“Mày nhìn kiểu gì mà thấy có hai đứa con nít?”

Tôi bảo:

“Em thề với anh đó, khi nãy rõ ràng, có cái bóng người, lùn lùn, có điều tối quá, ánh đuốc soi không tới. Em chỉ nhìn thấy cái phần đầu, ko thấy hết được”

Tư Huyền gãi đầu, thở dài nói:

“Mẹ nó, chẳng biết ma hay quỷ nữa đây”

Trung tài tự dưng gương mặt đăm chiêu, ổng thè lưỡi rồi hít hít mấy hơi, bộ dạng rất kì quặc. Đoạn, Trung tài nói:

“Chỗ này sẽ có lối thông ra ngoài, từ trong hang thổi ra một luồng khí nhẹ lắm, đảm bảo cái chỗ này thông với bên ngoài. Bây giờ mình đi luôn, hay sao?”

Biết có cơ hội, tất nhiên là tôi cùng thằng Bảy đều đồng ý.

Tư Huyền nói:

“Ờ, thì đi, chứ giờ làm sao giờ”

Tôi nhìn ra lại cái cột sáng chiếu từ cái hố xuống. Giờ này chắc đã là giữa trưa rồi, chỉ cầu mong sớm ra khỏi chổ này. Tôi thở dài, nhìn qua thằng Bảy, mặt nó đầy lo âu. Tôi trấn an nó:

“Đi thôi em, mình ra khỏi hang rồi đi tìm con nhỏ tráo trở kia lấy lại đồng đen là mày không sao đâu, tin anh đi”

Thằng Bảy cười cười, cũng chẳng nói gì. Tôi quay nhìn Trung tài và Tư Huyền nói:

“Đi thôi”

Tư Huyền cùng tôi cầm đuốc đi vào, lách qua cái vết nứt nham nhở trên vách động. Cái vách dư cho một người đi qua.

Tôi đi trước, vừa lách vào cái hang tối, ánh đuốc rọi vào thì thấy cái hang này rất rộng, ánh đuốc không thể soi hết cả hang được, nên tôi đoán hai đứa con nít kia chắc ẩn núp đâu đó.

Một lúc sau thì Tư Huyền, Bảy bại và Trung tài cũng đã vào. Hai ngọn đuốc sáng, cũng làm cái động rõ hơn phần nào. Cả đám từ từ lần mò theo vách hang, thấy trên hang có vẽ vô số hình bùa chú, lại có vẽ hình một con vật kì dị, nhưng phần do ánh đuốc lắc lư khó nhìn, lại thêm qua năm tháng những hình vẽ đã phai mờ dần, nên tôi cũng không thể thấy rõ được.

Tôi nghĩ bụng, không ngờ ở núi Cấm lại nhiều thứ ẩn tàng như vậy, đúng là chưa đi đến nơi chưa thể biết, chưa tận mắt nhìn chưa thể tin.

Chúng tôi đi một lúc, lại nghe có tiếng oe oe phát ra từ phía sau. Lập tức bốn thằng đều quay lại nhìn, thì tiếng oe oe lại im bặt…. Ánh đuốc chỉ có thể soi tầm hai ba mét, còn xa hơn thì chẳng thể. Tôi lại có thứ linh cảm, ở chổ này không chỉ có bốn người chúng tôi, mà còn có thứ gì khác nữa.

Tôi nhìn sang Tư Huyền, thấy trán ổng đổ mồ hôi hột. Trung tài và Bảy bại cũng chẳng khá hơn, ai cũng đang trong sự căng thẳng vô cùng. Lúc này Tư huyền mới nói:

“Đi tiếp thôi”

Đi thêm một đoạn, Tư Huyền tự dưng níu tôi lại. Ổng run run chỉ về phía trước… ổng nói:

“Mày nhìn kỹ giùm tao… có phải đằng kia có người ko?”

Tôi nhìn theo hướng tay Tư Huyền, bất giác tim đập ầm ầm… Trước mặt, cách chỗ chúng tôi khoảng bốn mét, xuất hiện một gương mặt người trắng bệt… Đảm bảo là mặt người, không phải ảo ảnh.

Cái gương mặt vô cảm lù lù giữa bóng đêm, ánh đuốc chỉ vừa đủ sáng để có thể nhìn thấy người đó. Tôi chẳng hiểu vì sao ở đây lại có người, vừa định mở miệng nói thì gương mặt lại lùi về trong bóng tối.

Tôi vừa định chạy đuổi theo, thì lập tức nghe tiếng la lớn… là tiếng của thằng Bảy la lên ngay sau lưng. Tôi lập tức quay lại, thì hình ảnh cuối cùng chỉ thấy cặp chân đang giãy giụa của thằng Bảy đang bị kéo vào trong bóng tối.

Máu tôi đông lại trong khoảnh khắc, cái hang tối om này không biết có thứ quái quỷ gì nữa. Tôi lập tức cầm đuốc đuổi theo. Trung Tài và Tư Huyền cũng ngay sau lưng. Ba người đều móc vũ khí ra.

Tiếng la của thằng Bảy cứ vang vọng khắp hang, tôi không thể xác định được nó ở đâu. Chạy được một lúc thì lại nghe tiếng ré lên, nhưng không phải của thằng Bảy. Tôi lập tức xác định phương hướng, lại chạy về phía phát ra tiếng ré.

Trong hang tối om, ba người chúng tôi chẳng thể biết mình đang ở vị trí nào, chỉ biết lần theo tiếng động phát ra mà hướng đến.

Đi một đoạn, bổng thấy không khí lại im lặng đến kinh dị. Cả ba người chúng tôi cố gắng thật im lặng để nghe động tĩnh. Tôi chửi thầm trong bụng, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, vô cùng bất lợi.

Xung quanh cái hang, chúng tôi lâu lâu lại gặp một vài cái hũ nhỏ như hai cái hũ ban đầu đã gặp, nhưng chuyện lúc này chẳng phải là tò mò bên trong nó có thứ gì, mà là thoát ra khỏi đây.

Ba người chúng tôi đứng im lặng một lúc, không gian chỉ còn nghe tiếng bịch bịch của tim đập. Lúc này nếu có rơi xuống một cây kim thì cũng có thể nghe rõ. Tôi tự trấn tĩnh, ráng nghe động tĩnh của thằng Bảy. Nhưng lỗ tai cứ ù ù tiếng máu chảy trong huyết mạch.

Chợt nghe bụp một cái. Tư Huyền đứng phía trước tôi bị thứ gì như như cái lưỡi dài từ trong bóng tối phóng ra, cuộn lấy cái đầu thằng chả, rồi kéo tụt vào trong bóng tối. Cây đuốc trên tay Tư Huyền rơi bịch xuống đất.

Liền nghe sau đó là tiếng vụt vụt của rựa chém vào không khí, lại thêm ánh lửa tóe ra khi rựa chém vào đá.

Sự việc quá nhanh, tôi định đưa tay chụp chân Tư Huyền thì đã thấy ổng bị lôi đi hơn ba mét rồi. Chỉ còn nghe tiếng ư ử và tiếng tay chân quẫy đạp đập xuống đất.

Trung tài vọt lên, chụp lấy ngọn đuốc vừa rơi xuống đất, ổng chạy dí theo. Tôi cũng lòm còm ngồi dậy thật nhanh, chạy theo Trung tài.

Đằng trước thì chẳng còn thấy dấu vết Tư Huyền đầu, chỉ còn nghe tiếng thân người bị kéo lê dưới đất nghe rạo rạo, tiếng khặc khặc của thằng chả.

Hai đứa chạy được một lúc, thì cũng bắt kịp Tư Huyền, thấy ổng bị kéo đi dưới đất, không ngừng giẫy giụa, hai tay đưa lên cổ ráng gỡ cái thứ gì đó đang quấn lấy ổng.

Chạy tới thêm một đoạn, đã thấy cái lưỡi đó kéo Tư Huyền lên vách hang. Trung tài nhanh tay, phóng con dao gim chặc vào cái lưỡi. Chợt nghe bốn bề vang lên tiếng khóc oe oe.

Tôi quẳng cây đuốc ra đằng trước, lao người đến chụp lấy hai chân Tư huyền. Trung tài cũng phóng vào níu lại. Cái lực kéo của cái lưỡi đó mạnh kinh hồn, tôi nắm lấy chân Tư Huyền cũng bị giựt theo lên.

Tôi ráng bám lấy, cố leo đến chổ cái lưỡi. Định lấy cây rựa chặc đứt cai lưỡi cứu Tư Huyền, làm không lẹ thì thằng chả chịu không nổi, dám nghẹt thở chết luôn lắm. Tôi một đưa lên níu lấy thắt lưng ổng, chân thì quờ quạng, may sao đạp vào một miếng đá chìa ra. Có thế rồi, tôi lấy hết sức nhún chân, quăng người lên rồi đưa cây rựa chặc thật mạnh vào cái lưỡi. Chỉ nghe xoạch một cái. Cái lưỡi chẳng đứt hẳn mà chỉ mới lặc lìa, nhưng cũng may là nó nhả Tư Huyền ra. Cả ba cùng rớt cái bịch xuống đất.

Tôi nhanh chống lại xem Tư Huyền thế nào, cũng may thằng chả còn sống. Ho khặc khặc một lúc . Trung tài lúc này cũng lòm cồm ngồi dậy, ổng đi lấy hai cây đuốc lại. Soi rõ thì thấy cổ Tư huyền hằn một vết đỏ. Tôi thở dốc bảo:

“Có sao không anh Tư ?”

Tư Huyền trên mặt sợ hãi thấy rõ, vừa xoa xoa cổ, ông vừa thều thào nói chẳng thành câu:

“Mẹ nó.. chạy… lẹ… nó quay lại… bây giờ”

Nói xong là ổng lại ho sặc sụa.

Tôi bảo:

“Mẹ bà, ông đứng nổi ko ?

Tư Huyền lại thều thào nói:

“Ờ ờ… được”

Nói xong ổng ráng đứng lên, phải khụy xuống một hai lần mới đứng nổi lên hẳn

Trung tài nói chen vào:

“Thôi, đi lẹ , thằng Bảy giờ chẳng biết sống chết kiểu gì, dám cá là nó cũng bị cái lưỡi quấn…”

Đang nói đoạn, Trung tài hét lên:

“Đứng dậy lẹ”

Nghe Trung tài hét lớn, Tư Huyền cùng tôi lập tức đứng dậy liền, nhìn về phía sau… Lại thấy cái gương mặt người trắng bệt, nhưng lần thì thì cái miệng đầy máu tươi. Cái gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, cứ chằm chằm nhìn ba thằng.

Trung tài cực lẹ, cầm cây rựa phóng thẳng tới cái gương mặt đó.

Trong chớp mắt, nó lại lui vào trong bóng tối, chẳng thấy tăm hơi, chỉ còn nghe tiếng kim loại rơi xuống đất khô khốc. Tôi nói:

“Cái thứ quái quỷ gì vậy?”

Trung tài bảo:

“Dám là Thiên Linh Cái lắm”

Tôi chẳng rành mấy vụ này, nên cũng không nói gì. Trung tài từ từ tiến lại nhặt cái rựa rồi cả ba lại lần mò đi tiếp, lúc này thì nghe có tiếng ho the thé. Tôi vội mừng, biết đâu là thằng Bảy. Cả đám đi về hướng phát ra âm thanh, đi một lúc mới thấy có bóng người nằm vật vã trên đất. Tôi vội chạy lại gần, đúng là thằng Bảy.

Nhưng sao mặt nó tím tái, một bên vai máu chảy loan lỗ, mép miệng thì cứ ọc ọc ra một đống thứ chất màu đen tanh tưởi. Gần nó có mấy cái hũ vỡ, bên trong lúc nhúc những con sâu trùng màu đỏ, mấy con sâu trùng này bám đầy trên người thằng Bảy hút máu. Tôi vội đưa tay phủi bay đống sâu trùng kì quái đó xuống đất rồi đạp bẹp, tôi lây lây thằng Bảy:

“Bảy ơi, mày sao vậy em ?”

Thằng Bảy há họng, chẳng nói được tiếng nào. Tư Huyền và Trung tài, hai người trên gương mặt đều tỏ sự khiếp đảm.

Toàn thân thằng Bảy lạnh buốt. Hai con mắt nó trợn ngược, nó ráng ú ớ nói cái gì đó. Tôi bảo:

“Mày ráng lên em, mẹ nó, mày ráng lên”

Tôi vội ôm thằng Bảy ngồi dậy, chợt nó vỗ vai tôi một cái rồi ráng đưa cái tay như muốn cứng đờ chỉ lên phía trên.

Tôi liền ngửa đầu lên, lập tức thấy bên trên. Nhờ có ánh đuốc, tôi thấy trần hang cũng chỉ có bốn năm mét, phía trên tôi là một người con gái khỏa thân. Bụng bị xé toạc bởi vô số những cái dây leo. Toàn thân cô gái đó dính chặc vào vách đá, nhìn kỹ mới thấy có vô số những cái rễ cây mọc dưới lớp da. Từ trong bụng tủa ra hai sợi dây leo lớn, độ cỡ bằng một cái đầu người.

Tôi kinh dị nhìn cái thứ đó… Bất chợt, hai sợi dây leo lớn động đậy. Tôi biết là sắp có chuyện chẳng lành, vội ôm thằng Bảy, lúc này nhìn lại thì thấy nó đã tắt thở. Tư Huyền và Trung tài cũng như tôi, biết rằng không sớm thoát khỏi chổ này càng mau thì rất có thể sẽ chẳng còn mạng đâu nữa. Tôi thấy thằng Bảy đã chết, lòng đau như cắt, mất đi một thằng anh em, tôi chịu không nỗi.

Nhưng cũng ráng nín nhịn, ôm xác thằng Bảy rồi ráng chạy ra chổ đó.

Nào ngờ tôi vừa cõng cái xác thằng Bảy lên, thì bỗng từ hai bên tả hữu, xuất hiện hai gương mặt trắng bệt, cả hai đều miệng dính đầy máu tươi.

Tôi nhìn sang Tư Huyền và Trung tài, mặt ông nào cũng xanh dờn, không còn giọt máu.

Hai cái gương mặt lúc này tiến đến gần. Lúc này tôi mới thấy, thì ra đó không phải là người, mà là một thứ quái dị.

Đó là hai cái xác con nít, bị sợi dây leo đâm vào từ lỗ hậu môn. Tôi lúc này mới kinh hồn, hiểu ra rằng, ông thầy bùa luyện Thiên Linh Cái này độc ác vô cùng. Đây chính là thứ bùa Thiên Linh Cái, kết hợp với Khiển Thây Ngải.

Tương truyền có giống ngãi rất tà, gọi là Khiển Thây Ngải, luyện loại ngải này có thể dùng để điều khiển xác chết, sai khiến cái xác đi làm việc như người hầu cho người luyện ngải. Nếu người luyện ngải mà không cao thâm thì thể nào cũng bị ngải làm chon điên điên khùng khùng. Và phần giống ngải này rất tà rất ác, nên chẳng ai luyện nó, ngải sư thấy giống này cũng đem thiêu hủy chứ không để cho nó sống. Nào ngờ đâu, ở đây chúng tôi lại gặp phải thứ ma dị nhất trần đời này.

Thiên Linh Cái là cần linh hồn của hai cái bào thai, một nam một nữ… Nếu là song sinh thì càng tốt, và ông thầy bùa ở trong động này đã luyện Thiên Linh Cái từ một cặp song sinh. Chắc có lẽ chưa thõa mãng, lão già ấy đã ướp cái xác của người mẹ vào Khiển Thây Ngải, để rồi luyện ra cái thứ quái dị hổn tạp của “Bùa Ngải” này…

Tôi nghĩ mà lạnh người, không ngờ trên đời lại có kẻ độc ác đến như thế.

Nhưng chuyện gấp lắm rồi, cũng không thể nào mà ngồi cảm thán được, tôi tức tốc cầm cây rựa. Trên lưng cõng xác thằng Bảy, định lao ra chém giết mở đường thoát thân.

Tư Huyền tay cầm cây rựa cũng run run, Trung tài thì thấy có là tâm trạng hiện tại đang tốt nhất trong ba người.

Cả ba nhìn nhau, Tư Huyền nói:

“Chạy”

Lập tức cả ba lao mình chạy thật nhanh, liền thấy hai cái mặt của hai sợi dây leo há họng, bắn ra cái lưỡi dài lằng ngoằng định cuốn lấy chúng tôi.

Tôi vừa thấy cái lưỡi đến trước mặt, nghiêng người né qua. Nhưng do cõng xác thằng Bảy, động tác bị chậm lại, lặp tức bị cái lưỡi quấn một vòng vào eo giựt đi.

Lúc này Tư Huyền một tay cầm đuốc, một tay cầm rựa chạy lên, chém một nhát thật mạnh cắt đứt cái lưỡi. Từ trong cái lưỡi phụt ra một thứ nước màu xanh lá. Tôi chẳng quan tâm, lại chạy tiếp. Trung tài cũng vừa bị một cái lưỡi của cái đầu kia quấn vào tay, nhưng thằng chả mau lẹ lắm, cũng chặc đứt một cái lưỡi.

Mỗi lần như vậy là lại nghe tiếng ré lên rợn người. Tôi lúc này chẳng biết lấy sức lực từ đâu mà chạy không biết mệt, Ba đứa ráng chạy thật nhanh, chạy dọc vách hang một lúc thì chợt nghe có tiếng nước chảy. Trung tài cười lớn:

“Mẹ nó, thoát rồi, thoát rồi”

Nhưng chuyện đâu có đơn giản như người ta nghĩ. Cái thứ Khiển Thây Ngãi kia chắc chắn là rất lâu rồi không được cho ăn, bây giờ nó thấy người sống thì dễ gì bỏ qua. Hai sợi dây leo mặt người kia đang vương đến gần sát đám của tụi tôi lắm rồi. Cái thứ này dao chém nó cũng chẳng nhầm nhò gì, chỉ có may ra đốt trụi nó đi thì mới được. Nhưng bây giờ có cái gì đâu để mà đốt, chỉ còn có hai cây đuốc gần cháy hết, đành biết cắm đầu mà chạy thật nhanh thôi.

Càng chạy thì càng nghe tiếng nước chảy róc rách rõ hơn. Tôi tự dưng lại có thêm nghị lực, phóng thật mau, nhưng nào ngờ đang chạy thì bị vấp phải hòn đá. Trên người mang xác thằng Bảy vừa nặng, lại mất thăng bằng, tôi bổ nhào ra đất, lăn vòng ba bốn cái.

Tư Huyền và Trung tài đồng loạt nói:

“Chết mẹ rồi”

Mở mắt ra thì thấy hai gương mặt trắng bệt đã đưa đến cách mặt tôi không đầy hai gang tay.

Tôi chẳng có vũ khí trong tay, Tư huyền và Trung tài cách đó cũng hai mét, không thể đến cứu kịp. Tôi chợt nhớ tới cái nanh hổ, vội móc nó ra, đâm thẳng vào cái dây leo mặt người đó. Đâm liền hai phát. Tiếng ré lên nghe chói cả tai. Sợi dây leo liền thu lại
(Còn tiếp)

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com