rước quỷ về nhà phần 2 [ cuối ] – Tác Giả terminator

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

tôi là ai ? và bạn là ai ? tôi dường như không biết mình là ai và thật tệ hại hơn nữa là tôi không biết mình được sinh ra trên đời có phải là một tội lỗi vậy mà…tôi đã từng có suy nghĩ là mình được sinh ra để thực hiện một sứ mệnh cao cả như là ngủ…và làm tình với mẹ của bạn chẳng hạn ! tôi không biết mọi người có coi chuyện đó là một chuyện tốt hay không nhưng đối với tôi bây giờ và có lẽ…cho đến sau này cũng vậy . tôi sẽ phải đối diện với nó , thú mà người đòi chê bai khinh bỉ nhưng biết phải làm sao đây ? dù sao thì tôi cũng không thể phủ nhận rằng cô ấy rất đẹp và cô ấy có một thân hình thật hoàn mỹ và…! tôi cứ nghĩ điều cấu hổ đó chỉ suất hiện trong phim nhưng giờ đây tôi lại có thể hiện thực hóa điều đó như một một sự sắp đặt ! có lẽ tôi là người đầu tiên trên đời có thể đưa tình yêu vượt qua ranh giới của tuổi tác và sự tội lỗi đã cho tôi chạm đến giới hạn của tình yêu…tôi yêu cô ấy !
chiến…22 tuổi là một người ít nói và khá lầm lỳ nhưng bản chất lương thiện . chiến ít hơn tôi 3 tuổi
lan…mẹ chiến là một phụ nữ góa chồng 42 tuổi là một người yêu thích thể thao và sự trẻ trung !!
thắng…bố của chiến đã qua đời từ khi chiến chưa lọt lòng !
ngày ấy
tại một ngôi làng nọ có một cô gái trẻ rất xinh đẹp nhưng gia đình lại có hoàn cảnh hết sức éo le tuy vậy cô là con nhà lành và có gia giáo . thời gian cứ thế trôi đi khiến cô càng lớn càng xinh đẹp cho đến năm tròn 18 tuổi cô đem lòng yêu một chàng trai con nhà địa chủ . cũng vì sự khác biệt rõ rệt giữa hoàn cảnh của hai gia đình nên mối tình của cô cũng gặp nhiều trở ngại , gia đình anh thuộc dạng giàu có nhất nhì trong làng và vì là con một trong nhà nên anh được chiều chuộng hết mực . cuộc sống sa hoa khiến anh trở thành một kẻ ăn chơi trát táng ném tiền qua cửa sổ ! không phải vì cô hám lợi mà là vì cô có thể cảm nhận được con người thật của anh không như vẻ bề ngoài nên cô đã quyết định trao cho anh anh tất cả và hy vọng một ngày nào đó khiến anh sống đúng với con người thật của mình mặc dù có dôi lần cô rất đau khổ vì sự đùa dỡn tình cảm của anh đối với cô . cô tự trấn an…mình không được bỏ cuộc chỉ là anh chưa nhận ra tình cảm của mình thôi . không bỏ cuộc !
một thời gian sau cô báo tin cho anh biết rằng mình đã có thai hai tháng và cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều rằng có nên nói cho anh biết hay không vì cô sợ nếu anh không chấp nhận cái thai và đá cô như một thứ phế phẩm thì sao? suy đi tính lại thì cô cũng quyết định nói với anh dù thái độ của anh thế nào đi chăng nữa và điều bất ngờ đã sảy ra ! anh không những không đá cô mà còn tỏ rõ thái độ rất vui mừng nhưng rồi nét mặt của anh cũ dần lắng xuống vì nếu bố mẹ cô biết cô mang thai trong khi vẫn chưa lập gia đình thì họ sẽ như thế nào ? nét mặt của cô cũng đâu có khá hơn tí nào ? cô cũng đang nghĩ về điều đó theo hướng cực đoan . các cụ thời đó rất cứng nhắc , họ quan niệm rằng con gái không chồng mà chửa là một điều gì đó khiến dòng họ cảm thấy bị bôi nhọ và đáng bị gọt đầu bôi vôi thả bèo chuối trôi sông hơn nữa cô là con nhà có gia giáo sống có nề nếp nhưng từ lúc gần gũi và tiếp xúc với cô đã khiến con người thật của anh bộc lộ và anh đã hoàn toàn thay đổi . anh trở nên có trách nhiệm với mọi việc xung quanh và có tính tự lập đối với bản thân anh nói . dù sao thì cũng là anh gây ra nên anh hứa sẽ có trách nhiệm với hai mẹ con em dù có thế nào đi chăng nữa thì anh cũng gánh chịu ! ngay bây giờ anh sẽ dẫn em về ra mắt với bố mẹ . nghe được nhưng lời này nét lo âu trên gương mặt cô cũng dần tan biến đi phần nào…lúc dẫn cô vè ra mắt bố mẹ anh tỏ vẻ thận trọng . có vẻ không hài lòng về cô vì gia đình cô quá nghèo và nghĩ cô yêu gia sản của nhà anh nên mới theo anh chứ chẳng có gì tốt đẹp ! người giàu mà . suy nghĩ của họ hoàn toàn khác với suy nghĩ của người nghèo ! và đương nhiên là cuộc đàm phán thất bại , cô gái khóc lóc bây giờ mình phải làm sao hả anh ? ánh mắt nhìn xa xăm anh nói…thôi được rồi bây giờ em cứ về nhà trước để anh về nói chuyện xin phép bố mẹ rồi mai anh đến gặp em và cô cũng chỉ biết ặm ừ nghe theo !
một ngày…
hai ngày…
ba ngày và bốn ngày . cô dường như mất hết kiên nhẫn vì vẫn không thấy anh quay lại cô nghĩ…tại sao ? tại sao anh lại lừa dối tình cảm của em ? tại sao anh lại . hic…hic…! sở dĩ cô mất lòng tin đối với anh là vì tình thế buộc cô phải có suy nghĩ như vậy . đang trong lúc gần như tuyệt vọng thì anh đã đến . anh suất hiện như một vị thần ! anh đến trong bộ dạng nhếch nhác , cô nhìn anh ngạc nhiên…là anh đây sao ? sao anh lại…? anh không nói mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt buồn rầu và khuôn mặt râu ria mọc lởm chởm . bỗng dưng sự uất hận trong lòng cô đối với anh vừa mới đây thôi bây giờ đã hoàn toàn tan biến khi thấy anh như vậy , cô mau chóng quên đi chuyện anh bùng mình và cô thương hại. anh…anh gặp chuyện gì vậy ?sao anh không nói ? anh nói gì đi ! anh cúi mặt lí nhí…anh về xin phép bố anh nhưng ông không đồng ý nên anh…! nên anh làm sao ? từ lúc quen em anh đã hiểu được giá trị thực sự của tình yêu và sự bao dung . anh vì muốn lấy em làm vợ và cho em một danh phận nhưng…! nhưng sao anh nói đi ! bố anh không đồng ý nên anh và bố anh đã sảy ra tranh cãi và bố anh đã đuổi anh ra khỏi nhà . bây giờ anh đã trở thành một kẻ lang thang anh…anh không biết mình có thể lo cho em không anh…anh xin lỗi em vì tất cả . xin lỗi ! cô nhìn anh cảm thông…không nhà không tiền cũng không sao chỉ cần anh cố gắng thì sẽ lấy lại được nhưng gì vốn thuộc về anh . anh nhìn cô biết ơn và cô cũng nói cho bố mẹ biết chuyện cái thai và xin bố mẹ cô tha thứ cho anh và cô sống với nhau nhưng bố mẹ cô sau khi nghe cô thuật lại sự việc thì đã không kìm nén nổi cơn giận dữ họ gần như phải chịu một cú sốc quá lớn . dù tuổi đã cao nhưng cô có thể thấy được sự giận dữ của bố cô dành cho hai người và dĩ nhiện là họ gần như suy sụp . cũng không thể chấp nhận điều đó và đuổi cô ra khỏi nhà mặc cô van xin đủ điều . hai người đành dắt tay nhau ra đi cùng những lời nguyền rủa của bố mẹ cô vọng lại từ phía sau ! bầu trời trở nên âm u và cơn mưa đầu mùa bắt đầu lắc rắc . trên con đường nhỏ chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của hai người . một nam một nữ đang dìu nhau đi qua ngã ba này đến ngã tư khác và họ dừng lại tại một mái lều tranh rách nát bên đường và trao cho nhau nhưng câu thề lời hứa . cô bỗng cảm thấy mình là người có lỗi cô ngập ngừng hay…hay anh quay về xin lỗi…! dường như anh đã biết trước cô muốn nói gì nên đưa một ngón tay đặt lên môi cô như để ngăn không cho cô nói ra nhưng lời muộn màng đó . không…anh không bỏ em được . anh sẽ có trách nhiệm với em đến cùng , nếu giờ anh bỏ em thì cho dù anh có quay về anh cũng không thể sống thanh thản nốt quãng đời còn lại !cô xúc động đến bật khóc liền ôm lấy anh và hai người đã trao cho nhau những nụ hôn chân thành nhất như để chứng minh sự đồng lòng . ngoài trời mưa gió vẫn không ngừng gào thét !
một tháng sau
hai người đã định cư tài một vùng đất hẻo lánh gần như không có người lui tới và tôi có thể hình dung ra cuộc sống tươi đẹp của họ nơi đây, cuộc sống không có sự lo toan không có sự muộn phiền mà chỉ có hai người cho đến một ngày nọ . anh quết định ra đi tiến thân lập nghiệp để trở thành một người có địa vị để vợ con có một cuộc sống đầy đủ hơn và bỏ lại cô một mình nơi đó . trước khi đi hai người hứa hẹn đủ điều và cô có đưa cho anh một chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay cô nói. anh đi cố gắng làm ăn xớm trở về với mẹ con em . anh gật đầu và quay đi mà hai người không biết rằng lần này anh đi sẽ là âm dương cách biệt !
thời gian trôi đi thật nhanh mà không chờ đợi bất cứ ai . mới thấm thoát đã 7 tháng trôi qua kể từ khi anh rời đi mà chưa trở về thăm cô lấy một lần . sự chờ đợi và sự kiên nhẫn của cô cũng dần bị mai một cho đến một đêm cô đang ngủ bỗng tỉnh giấc bởi có tiếng ai đó gọi mình . giọng nói quen thuộc ngày nào như vọng về từ nơi xa xăm….lan ơi anh về rồi ! lan ơi anh về rồi ! cô nhìn ra cửa và thảng thốt anh thắng . anh về rồi ư ?
anh đứng đó như một pho tượng trong bộ dạng ướt sũng vì nước mưa nhưng anh vẫn không nhúc nhích mà chỉ đứng đó . ngay lúc này cô chỉ muốn chạy đến thật nhanh và ôm lấy anh thật chặt sau bao ngày xa cách nhưng khi cô chạy đến thì cô đã ôm vào khoảng không tối đen như mực . hình bóng anh dường như biến mất ngay trước mắt cô bỏ lại cô trơ trọi với cơn mưa tầm tã , một tia sét lóe lên khiến cô giật mình nhìn ra phía xa xa thì thấy lại thấy anh đứng đó anh nhìn cô giây lát rồi lại quay lưng đi mà không nói một lời nào . bỗng cô nghe tiếng một con quạ kêu sau lưng mình cô quay lại thì thoáng giật mình vì thấy một con quạ rất to đen thui đang đậu trên nóc nhà mình kêu . quạc ! quạc ! và cô giật mình tỉnh giấc…là mơ ! cô cảm thấy có gì không ổn , cũng trong đêm đó thì cô trở dạ sinh . trong căn nhà nhỏ chỉ có một mình cô đang vật lộn với cơn đau về thể xác lẫn tinh thần mà không có lầy một người thân bên cạnh . trong lúc giằng co giữa sự sống và cái chết thì chỉ có một dòng suy nghĩ hiện lên trong tâm trí cô không…mình phải cố gắng sinh con ra ! mình phải cố ! nhưng sự chịu đựng của người phụ nữ cũng không thể khiến cô gắng gượng thêm được nữa . mắt cô mờ dần và hình ảnh anh hiện ra đưa tay vẫy cô . cô từ từ thả lỏng cơ thể để đi theo tiếng gọi của anh nhưng trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh đó chẳng hiểu do phép màu nào ứng nghiệm mà đưa bé lại chào đời trong khi mẹ nó đã gần như bất tỉnh ? đưa bé mới chào đời nhưng không khóc cũng không cười có lẽ nó biết rằng nếu có khóc cũng chẳng ai thèm dỗ có cười cũng chẳng ai quan tâm ! sáng hôm sau cô tỉnh lại với vẻ mặt nhợt nhạt vì kiệt sức và cô đã vui mừng khôn siết vì trong tay mình là một đứa bé rất dễ thương và trông rất khỏe mạnh…cô đặt tên nó là [ chiến ] cô cảm thấy như mình là người có hai sinh mạng ánh mắt đứa bé nhìn cô như muốn nói . bố con đâu ? bố con đâu ? điều đó khiến cô chợt nghĩ đến anh . không biết giờ này anh đang ở phương trời nao ? liệu anh có biết rằng mình đã sinh cho anh một đưa con trai hay không ?
cô ở một mình nuôi con đến khi đứa bé tròn 2 tuổi nhưng vẫn không thấy anh trở về và khi đứa bé lên 5 thì cô quyết định dẫn con đi tìm chồng và chuyến hành trình của cô đã dừng lại tại đây . nơi tôi đang sống !
đây chính là câu truyện mà mẹ chiến đã kể cho tôi nghe sau ngần ấy năm phiêu bạt đi tìm chồng và…không biết do cơ duyên hay gì đó mà cô đã dừng chân tại đây !
ba nhân vật trên chính là chiến . mẹ chiến tức là cô lan . và bố của chiến là chú thắng ! năm mẹ con chiến đến đây thì chiến đã 13 tuổi và đó cũng là lý do khiến chiến bị coi là một đứa con rơi và cũng vì vậy chiến trở nên rất ít nói và hiếm khi giao tiếp với mọi người ngoại trừ những người thực sự thân tín…nhưng tôi hiểu điều đó !
round 1 [ khách không mời ] 09/01/2017~15:00
sau khi tôi suất viện thì một tuần sau đó chiến cũng được ra viện và hiển nhiên cô lan là người vui nhất xong đến tôi xếp theo thứ tự từ trên xuống . lúc chiến nằm viện tôi và cô lan là người ở cạnh chiến nhiều nhất thậm chí tôi phải bỏ cả công việc để lên ở chăm chiến thay cô lan vì gia đình cô chỉ có hai người , có đôi lúc cô lan cũng không thể giấu nổi sự biết ơn mà nói với tôi nhưng lời khách sáo mặc dù từ lâu cô đã coi tôi như người trong nhà nhưng tôi chỉ muốn giúp đỡ cô nên cũng cảm thấy vui khi làm như vậy . sai khi chiến về nhà thì điều đầu tiên chúng tôi làm là tôi và chiến cùng cô lan ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất . tôi đưa cho chiến quả táo xong châm điếu thuốc rít một hơi thật sâu và thở khói ra um xùm cô lan nhăn mặt . khiếp quá thanh niên gì mà phì phèo vậy không sợ ế vợ à ? tôi nói đùa . cháu mà ế thì xuống đây ở với cô tiện để cô nuôi luôn càng sướng . ai mà nuôi nổi anh cô đáp ! tôi chỉ cười và quay sang chiến nói…ăn nhiều vào nhanh khỏi rồi lên làm vài hiệp , nói xong tôi đưa điếu thuốc lên cho chiến kéo một hợi dài và thở ra . cô lan biết đó chỉ là câu nói đùa nên nhéo tôi một cái thật đau . tuy nói là rất đau nhưng tôi muốn như vậy ! cô đứng lên nói thôi hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi cô xuống làm cơm rồi ở đây ăn cơm với cô luôn nhé . vâng !
sau một hồi nói chuyện thì cô lan bê mâm cơm vào và ba người vừa ngồi ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ . tôi và cô lan tranh nhau đút cho chiến ăn nên vô tình làm rơi vỡ bát cơm , ba người đang nói chuyện rôm ra bỗng dưng im bặt ! tôi và cô lan nhìn nhau có chút căng thẳng . nhưng rồi mọi thứ cũng trở lại bình thường và chúng tôi coi đó chỉ là một sự cố mà cả ba đều không biết…đó chính là điềm báo !
sau khi ăn cơm xong thì cô lan bê mâm cơm xuống bếp để rửa còn tôi thì loắt choắt theo sau . để cháu rửa với cô ! thực sự mà nói thì tôi rất thích cô lan . tôi cũng không biết cái thích này có phải là yêu hay không nhưng tôi cảm thấy rất vui khi được ở gần cô và thậm chí tôi thường nhìn trộm cô từ phía sau vì cô vừa đẹp người vừa đẹp dáng khiến cho bất cứ gã trai nào lần đầu gặp cô cũng không khỏi ao ước !cũng có đôi lúc tôi bị cô bắt gặp khi đang ngắm cô nhưng cô cũng không nói gì và tôi cũng không thể biết được là cô đang nghĩ gì về điều đó nữa chỉ biết là những lúc như vậy tôi chỉ biết lạc ánh mắt đi chỗ khác và làm ra vẻ tình cờ ! trong lúc tôi và cô đang đứng rửa bát thì cô đặt một câu hỏi khiến tôi cảm thấy mình bị vạch trần…cháu đã có người yêu chưa ? tôi hơi ngạc nhiên bởi câu hỏi nhưng cũng cố bình tĩnh trả lời . háu yêu người đó nhưng không biết người đó có yêu cháu hay không nữa !thế à ? người đó chắc phải đẹp lắm mới được cháu để ý nhỉ ? tôi nhìn thẳng vào mắt cô như để ám chỉ người đó chính là cô và nói đúng…cô ấy rất đẹp và cô ấy có một thân hình rất khiêu gợi ! tả đến bộ phận nào thì tôi nhìn vào bộ phận đó trên cơ thể cô . cô thấy ánh mắt tôi nhìn mình như vậy thì liền quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt của tôi cô ngượng ngùng hỏi…cô ấy đẹp vậy thật ư ? tôi thừa thắng xông lên tôi nắm tay cô và nói . cháu thích cô ! cô rụt tay lại run run đáp . hì cô cũng thích cháu ! không…ý cháu là cháu…cháu yêu cô ! cô lan như chết lặng trước câu nói đó và chỉ nhìn tôi đăm đăm . tôi không thấy cô động đậy tự dưng chân tay tôi chùn xuống và run lẩy bẩy tôi nuốt nước miếng thầm nghĩ . thôi chết rồi nếu cô nổi điên hét vao mặt mình và đá mình ra khỏi cửa thì sao đây ? sự sợ hãi khiến tôi chợt cảm thấy hối hận vì đã nói chuyện đó trong lúc này ! nhưng thật ngoài sức tưởng tượng của tôi vì cô không nhưng không hét và mặt và sút tôi ra khỏi cửa mà hoàn toàn ngược lại cô xúc động nói…cô cảm ơn và cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời vì được cháu yêu thương nhưng…!tôi không đợi cô nói hết mà nhảy vào họng cô ngay . anh thực sự yêu em và rất muốn làm điều gì đó vì em ! tôi nhìn cô như chờ đợi câu trả lời . cô lan thất thế giằng tay tôi ra và đáp trống không , thôi về đi giờ đang bận chuyện đó để nói sau đi ! nói xong cô đi thẳng lên nhà mà không thèm nhìn lại . tôi trầm ngâm giây lát rồi cũng lên phòng tạm biệt thằng chiến một câu rồi ra lấy xe về , thấy cô lan cũng đang ngồi đó tôi chào nhưng cô không đáp !
round 2 [ sự sắp đặt ] 09/01/2017~17:30
tôi ra lấy xe về trên đường đi tôi không ngừng suy nghĩ về những điều mình vừa nói với cô lan . tôi phân vân không biết mình làm vậy đúng hay là sai và có nên để chuyện này tiếp diễn hay không ? hay mình nên dừng lại chuyện cô lan ở đây ? đang miên man suy nghĩ thì một chiếc xe tải chạy ngược chiều đang lao đến với tốc độ rất nhanh khiến tôi có thể hình dung rằng nó có thể nhanh bằng vận tốc ánh sáng ! chiếc xe lao đến và tít còi inh ỏi do chiếc xe tải đã lao gần đến xe tôi nên trong tình huống đó việc đánh lái sang hướng khác là một điều hi hữu . trong phút giây chuẩn bị đối diện với BÁC HỒ thì trong đầu tôi chỉ nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của cô lan đang mỉm cười với tôi và tôi cảm thấy sự hoảng loạn dường như tan biến mà nhắm mắt lại để đón nhận cái chết…bỗng như có một ai đó đẩy vào người tôi một cái thật mạnh khiến cho cả người tôi văng vào vệ đường còn chiếc WIN100 của tôi trượt xa mười mấy mét qua gầm xe tải . anh tài xế xe tải bay xuống chạy đến lay lay người tôi . thanh nên êy . thanh niên ! tôi dường như tắt thở vì pha bom tấn vừa rồi nhưng vẫn có thể nghe văng vẳng tiếng anh xế gọi thì tôi choàng mở mắt và thở hồng hộc như người vừa bị ngộp nước , tôi ngồi dậy hết nhìn anh xế đến nhìn mọi người anh xế nói . chú làm anh hốt cả hển ! thế có đứng dậy đi được không ? tôi gật đầu và đứng dậy…rồi gượng dậy vươn vai . và thức giấc sau đêm dài…! sau khi tôi đứng dậy thì mọi người ai nấy đều ngạc nhiên vì sau pha đo đường đầy tính nghệ thuật vừa rồi mà người tôi không có vấn đề gì ngoài những vết xước nhỏ ở tay . một người đưng gần đó thở phào nói . thôi người không sao là may rồi mọi người giải tán thôi ! anh xế nói . anh thấy chú không sao nhưng vừa rồi nhìn chú té mạnh quá anh xế hóm hỉnh . mà kể cũng hài ! pha vừa rồi đáng lẽ là xong phim rồi mà thấy đéo nào chú lại bay ra khỏi xe nhanh vl ! nói xong anh xế rút ví đưa cho tôi 2 tờ 500k và nói . thôi chú cầm tạm mấy đồng rồi vào viện kiểm tra xem có bị gì không ? tôi vội vàng từ chối thôi không cần đâu anh ơi em không sao , cũng do em mải suy nghĩ mà mới sảy ra chuyện như vậy chứ cũng may là không việc gì là tốt rồi ! anh xế cứ nài nỉ tôi cầm nên tôi cũng không từ chối nữa . sau khi anh xế lên xe đi rồi thì tôi dến dựng xe lên định bụng dắt đi tìm quán sửa nhưng lúc dựng xe lên đạp thử thì xe vẫn nổ máy bình thường và xe cũng không hư hỏng gì nhiều ngoài cụm xi nhan phải và tay phanh bị gãy !
09/01/2017~20:00
sau khi về nhà tắm rửa xong thì tôi vào phòng đóng cửa và leo lên giường xem phim [ tân thủy hử ] tôi theo giõi bộ phim này đến tập 43 rồi !sau khi xem hết tập phim thì tôi cảm thấy chán liền tắt điện thoại và nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về những sự việc sảy ra ngày hôm nay. tôi cảm thấy rất lạ về pha ngã xe . rõ ràng minhf cảm thấy có người xô mình rất mạnh nên mới thoát chết nhưng khi tỉnh lại thì không thấy gì lạ !
09/01/2017~22:30
suy nghĩ một hồi thì mắt tôi cũng dần trở nên nặng trĩu và tôi thoát y để đi ngủ . tôi ngủ phòng riêng nên có thói quen khỏa thân khi ngủ
10/01/2017~01:30
khi tôi đang chép miếng vì giấc mộng đẹp thì chuông điện thoại reo lên bài [ người lạ nơi cuối con đường ] tôi không thèm nhìn xem ai gọi mà đưa thẳng lên tai tính hét vào mặt cái đưa đang gọi vì cái tội gọi mà không nói trước . alo đ*m thằng…! chưa nói dứt câu thì đầu dây bên kia dọng cô lan dồn dập , cháu.cháu xuống đây nhanh đi thằng chiến nhà cô không biết sao tự nhiên co giật mạnh quá ! vừa nghe đến đó tôi không thèm tắt điện thoại mà chồm ngay dậy và bay thẳng ra cửa như một phản xạ nhưng tôi chợt phanh lại kí.í.tttt ! chết…mình chưa mặc quần và thằng nhỏ của tôi thì đang…lên là lên là lên . lên nóc nhà là bắt con gà . bắt con gà là chọc tiết gà . chọc tiết gà là vặt lông gà ! tôi quay lại nhanh tay với lấy cái nội y tự thời nhà tống đang vắt ở chân dường tiện thể lấy luôn cái quần tập gym cộc đến tận háng lò cò mặc vào và chạy ra sân nhảy lên xe phi như bay xuống nhà cô lan vè.è.èooo ! vừa xuống đến sân đã nghe tiếng của cô lan kêu gào thảm thiết . tôi vứt luôn xe ngoài đường chạy như bay vào nhà thì thấy tối om , tôi với tay bật điện lên thì thấy cô đang ngồi ôm thằng chiến mà khóc nức nở . nhìn nét mặt thằng chiến tôi dường như nhận ra là nó đã…! nhưng tôi như không dám tin vào sự thật đau lòng đó tôi thẫn thờ ngồi xuống đặt tay lên vai cô lan tôi hỏi . có chuyện gì ? đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là nhưng tiếng khóc tỉ tê ! tôi lay vai cô quát lớn . có chuyện gì cô nói đi ! nói đi ! cô lan đau khổ đáp . lúc nãy cô đang nằm nhưng chưa ngủ được thì thấy bóng thằng chiến chống nạng đi ra ngoài cô nghĩ là do mấy ngày chỉ nằm trên giường nên nó đi ra ngoài cho đỡ ngọt ngạt nên cô cũng không đi theo . rồi sao nữa ? tôi dục ! đến lúc thấy nó đi vào cô có hỏi nhưng nó không trả lời mà chỉ đi thẳng vào trong . cô thấy lạ nên vào xem nhưng lúc vào cô chỉ thấy nó nằm nhìn thao láo lên trần nhà , gặng hỏi mãi thì nó nói là đang ngủ tự nhiên có cái chú nào bước vào nói là bố của con và kêu con ra ngoài nói chuyện . cô lan dường như bị sốc trước câu nói đó , con cảm thấy chú rất hiền và rất quen thuộc nên đi theo . lúc ra sân chú đưa cho con cái này và nói là đưa cho mẹ vừa nói chuyến vừa móc trong túi ra chiếc nhẫn mà thoạt nhìn là cô nhận ra ngay đó chính là chiếc nhẫn mà năm xưa cô đã đưa cho anh trước lúc từ biệt . cô nắm chặt chiếc nhẫn trong tay mà bao nhiêu ký ức ùa về trong tâm trí cô . cô hỏi ! thế người đó đi đâu rồi nói cho mẹ biết bố còn nói gì với con nữa không ? trước khi đi bố nói là bố chỉ ở gần đây khi nào rảnh bố sẽ lại về thăm , sao con chưa bao giờ được gặp bố hả mẹ ? sao bố không bao giờ ở nhà với mẹ con mình vậy ? sao bố đi làm lâu về vậy ? lan dường như đang suy nghĩ về điều gì đó mà không chú ý đến câu hỏi của chiến ! nói xong đột nhiên chiến lên cơn co giật và tử vong trước khi tôi xuống đến nơi . tôi không biết phải nói gì hơn mà chỉ biết ôm cô và khóc theo
lễ tang của chiến diễn ra trong bầu không khí u uất . trong khi mọi người đang bận rộn làm lễ thì từ ngoài cổng suất hiện một người con gái ăn mặc rách rưới chạy vào cười nói rôm rả như một kẻ tâm thần khiến mọi người rất tức giận , cô lan thì đang thất thần ngồi đó mà không thèm để ý đến mọi việc xung quanh .tôi liền cầm tay người điên đó kéo ra ngoài thì cô ta hất tay tôi ra chỉ mặt từng người nói….rồi cả nhà sẽ được đoàn tụ ! á á á hà hà hà…í í í hì hì hì ! cô lan sau khi nghe câu nói đó thì nổi điên đưng dậy chỉ thẳng mặt cô ta và quát . cút…cút ngay . mày hại gia đình tao thế chưa đủ à đồ khốn nạn ?và cô quỵ xuống ! con điên mảy may chăng thèm để ý gì đến nhưng lời chửi mắng của cô lan mà tung tăng chạy ra ngoài . còn cô lan thì chỉ biết ngồi đó bưng mặt khóc . tôi đến bên cạnh dỗ dành , chỉ là người điên thôi cô đừng để ý làm gì giờ điều quan trọng nhất là lo làm đám ma cho chiến đã cô ạ ! bây giờ người thân duy nhất của cô cũng đã ra đi rồi cô phải làm sao để sống tiếp đây ? cháu hiểu nhưng dù sao thì cô cũng phải cố gắng để vượt qua và cháu sẽ luôn ở bên cô tôi thở dài !
10/01/2017~14:00
trời mưa tầm tã . chiếc xe tang cứ lặng lẽ lăn bánh đưa quan tài ra nghĩa địa trong bầu không khí ngột ngạt đến khó thở người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh . nhưng dòng nước mắt của cô lan như hòa vào làn nước mưa khiến cho bầu không khí càng trở nên tang thương ! khi quan tài chuẩn bị đưa xuống huyệt sâu muôn trượng trong sự gào khóc của cô lan và sự đau xót của tôi và nhưng người có mặt bỗng cô lan đứng phắt dậy cười nói như điên dại . rồi cả nhà sẽ được đoàn tụ , á á á hà hà hà…í í í hì hì hì ! nhưng người có mắt ở đó xôn xao . có vài người hàng xóm quen thuộc của cô xúm lại xem cô bị gì thì bắt gặp ánh mắt không có lòng trắng của cô nhìn chằm chằm nên sợ hãi mà lùi ra xa bỗng từ ngoài nghĩa địa suất hiện một người đàn ông vóc dáng thấp bé nhưng có thể thấy được sự uy phong từ nhưng bước chân . mọi người đều dạt ra hai bên để lối cho người đàn ông đi vào…bốp ! người đàn ông chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào tát một cái thật mạnh vào mặt cô lan và cô lan lăn ra đất bắt tỉnh nhân sự ! nhìn người đó tát cô lan mà tim tôi đau thắt lại tưng cơn mặc dù tôi biết người bị đanh thực ra không phải là cô nhưng cái tát đó lại là ở trên thân thể cô , từ lúc người đàn ông đó suất hiện thì bầu không khí cũng trở nên bớt u ám đi phần nào . sau khi chôn cất thằng chiến xong thì ai nấy đều ra về , cô lan vẫn chưa tỉnh nên tôi phải cõng cô ra xe trên đường đi tôi ngồi cùng xe với người đàn ông đó và một chú hàng xóng của cô lan tên tuấn . trên đương về chú tuấn hỏi chuyện người đàn ông lạ đó thì được biết ông ta tên luật là người làm nghề bốc mộ đang sống ở ngon núi đằng kia và biết chút thuật trừ ma vừa nói ông vừa chỉ tay về hướng ngọn núi cách đó không xa . ông luật chưng 50 tuổi là người vùng này nhưng ông sống gần như biệt lập với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài . lúc mới về đây tôi cũng nghe nhiều người nói đến ông này nhưng chưa được gặp bao giờ . mà không chỉ riêng tôi không được gặp mà nhiều người đều không được gặp ngoại trừ nhưng người sống lâu năm ở đây thì may chăng biết ông này , ông sống ẩn cư trên núi giống như nhưng vị tiên lão mà chúng ta thường gặp trong nhưng bộ phim cổ trang của trung quốc !
sau khi về nhà thì ai nấy đều ướt sũng vì nước mưa tôi bế cô lan vào phòng và nhờ vợ của chú tuấn thay đồ cho cô lan còn tôi thì đi ra ngoai hóng chuyện cùng chú tuấn và ông luật . chú tuấn rót trà mơi ông luật và hoi lúc nãy có chuyện gì mà anh tát cô lan mạnh vậy ? ông luật nhấp ngụm trà và nói…thực ra thì có người nhờ tôi đến . ai thế ? chú tuấn ngạc nhiên ! là chồng cô lan ông luật đáp . chú tuấn tròn mắt…chồng cô lan thất lạc từ lâu rồi mà…? đêm hôm qua chồng cô lan đến tìm tôi và kể lại toàn bộ sự việc khi mà chú ý về tìm thằng con trai và bị con ma nữ phát hiện nên nó hai luôn cả con trai và vợ chú ý nhưng cô lan thì may mắn hơn nên chưa bị gì ! chú tuấn hoi . con ma nữ nào ? ông luật không trả lời mà nói tiếp . chồng cô lan ngày trước đến đây làm ăn và bị tai nạn xe mà chết và vụ tai nạn đó chính là con ma nữ đó gây ra . chú ý sau khi chết thì bị con quỷ đó bắt xuống hầu hạ nó và vì chú không có giấy tờ tùy thân nên mọi người không biết thân nhân chú lạ ai đành chông chú bên vệ dường và lập cho chú cái miếu thờ và mấy tháng trước con trai chú ấy bị tai nạn khi đi hái lộc cũng do con quỷ đó gây ra nhưng lần đó may mắn thoát được là vì có thằng cháu này đi cùng . vừa nói ông luật vừa chỉ tay vào tôi ông luật lắc đầu thở dài . hầy ! không ngờ lại có sự trùng hợp đến lạ lùng như vậy . đúng là oan gia ngõ hẹp ! ngay lúc đó thì cô lan từ trong bước ra nhìn ông luật cay đắng…ông nói sao ? chồng tôi…chồng tôi chết rồi ư ? ông luật không đáp mà chỉ gật đầu . cô lan thất thần ngồi phịch xuống , con quỷ này sau khi biết cả ba người là người một nhà nên muốn hại luôn cả gia đình chị vì chính con trai chị đã vô tình đã rước con quỷ về và mục tiêu tiếp theo mà nó nhắm đến chính là chị ông luật thở dài ! việc quan trọng nhất bây giờ là mau chóng tìm cách ngân chận nó cô lan buồn rầu nói…đến lượt tôi thì sao chứ ? hai người quan trọng nhất đói với tôi đã ra đi rồi chỉ còn mình tôi sống thì có ý nghĩa gì ? ông luật cắt ngang…chồng cô cầu xin tôi đến đây để giúp cô thoát khỏi tai ương lần này tuy tôi không cao tay nhưng vì con quỷ này nó quá lộng hành nên tôi quyết liều với nó một phen nên cô phải cố gắng vì chồng cô và sự tin tưởng của anh ta đối với cô… nghe như vậy mắt cô lan bỗng lóe lên một tia sáng !
tôi quay sang hỏi ông luật . thế bác đã có cách nào chưa ? thế mạng…! ông luật nhìn tôi đáp…
round 3 [ dục vọng ] 10/01/2017~22:30
sau khi cố nán lại trò chuyện với cô lan tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã muộn nên đứng dậy ra về . chuẩn bị quay lưng đi thì bất chợt cô lan nắm tay tôi lại . đừng…! tôi nhìn cô chờ đợi . ở lại với cô đêm nay được không ? cô rất sợ phải ở cô đơn một mình ! bây giờ bên cạnh cô chỉ có mình cháu khiến coo cảm thấy an tâm khi ở bên thôi !nhìn ánh mắt như van xin của cô khiến tôi động lòng trắc ẩn và tôi cũng hiểu rằng giờ đây cô đang rất cô đơn và rất cần một bờ vai ,, tôi ngồi xuống cạnh cô nhẹ nhàng nói thôi được rồi cháu sẽ ở đây với cô . cô ngủ trên giường còn cháu ngủ dưới nền , tôi đang loay hoay kiếm cái chăn thì cô nói…cháu ngủ trên giường với cô luôn đi ! nghe cô nói vậy tôi như mở cờ nhưng vẫn làm ra vẻ từ tốn tôi ngập ngừng nhưng mà cháu…cháu !không sao là cô muốn như vậy ! đêm nay cô mặc chiếc váy ngủ màu tím . màu của sự bất hạnh điều đó khiến tôi cảm thấy cô cần sự nâng niu chẻ chở, tôi nằm xuống và cô cũng vậy cô nằm quay về hướng tôi nhưng tôi lại không dám quay sang để phải đói diện với ánh mắt của cô . cô nhẹ nhàng rúc vào lòng tôi và ôm tôi thật chặt . tôi cũng run run đưa tay lên ôm lấy tấm thân mảnh mai của cô . tôi có thể cảm nhận được sự run rây của cô nên khiến tôi ôm cô chặt hơn như để khiến cô cảm thấy an tâm hơn cho đến khi tôi dần đi vào giấc ngủ mà cũng quên không tắt điện !
11/01/2017~00:30
tôi đang say giấc thì có cảm giác nhột nhạt ở vùng cổ mơ màng mở mắt ra thì thấy cô lan đang…làm tình với tôi ! tim tôi đập thình thịch nhưng không dám nhúc nhích chỉ nhắm mắt lại và đợi xem cô lan sẽ làm gì tiếp theo ? bỗng cô lan dừng lại và nói…mở mắt ra nhìn cô đi ! tôi từ từ mở mắt ra thì hét lên kinh hãi và đẩy cô lan . mà không là con quỷ ra xa tiếp đó tôi nhoài người về phía sau để giữ khoảng cách ! không…không ! tránh xa tôi ra . cút đi ! vì lúc mở mắt ra nhìn thì thấy đó không phải cô lan mà chính là con quỷ mấy tháng trước tôi và chiến đi hái lộc và bị nó xô xe với khuôn mặt dập nát . chỉ là trong thân hình của cô lan thôi , tôi lắc đầu nguầy nguậy cho đến khi con quỷ lết lại gần khò khè nói . sao cháu lại sợ ? là cô đây ! không phải cháu muốn làm tình với cô sao ? tôi hốt hoảng tỉnh giấc thì thấy cô lan đã ngồi đó từ bao giờ rồi . tôi giật mình lùi ra sau theo bản năng của một con mồi đang bị săn đuổi cô…cô là ai ? là cô lan chứ là ai cô lan tròn mắt ! vừa nói cô lan vừa xích lại gần tôi và nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai tôi như thể sợ làm tôi hoảng mà bỏ chạy . cháu gặp ác mộng à ? cô nghe chau la hét nên tỉnh dậy lay cháu mãi mà cháu không dậy . cháu làm cô sợ quá !cháu xin lỗi chỉ là nằm mơ thôi không có gì đâu . cháu nằm mơ thấy gì mà hét to vậy nói cô nghe được không và dĩ nhiên là tôi không dám kể cho cô nghe rồi tôi úp mở à…không có gì đâu chỉ là mơ linh tinh ý mà ! cô lan nhìn tôi thương hại. mấy hôm nay cháu cũng vất vả vì cô rồi mà cô không làm được gì cho cháu cả ,là chuyện của gia đình cô mà lại liên lụy đến cháu ! chỉ cần được lo cho cô là cháu thấy vui rồi nếu có thể dùng mạng cháu để đổi lấy sự tự do cho cô thì cháu cũng chịu tôi phân trần
! cô lan nhìn tôi âu yếm . mắt cô lại bắt đầu ướt vì nhưng lời nói của tôi ,tôi dũng cảm đưa tay lên lau nước mắt cho cô và tôi cũng biết đó là nhưng giọt nước mắt hạnh phúc ! ngay tại thời điểm này trong căn phòng này chỉ có hai người đang nhìn nhau say đắm . tôi đỡ lưng cô lan nằm xuống mình ngủ tiếp thôi , giờ đây tôi không còn tránh né ánh mắt của cô nữa mà thay vào đó là hai ánh mắt nhìn nhau như muốn nói . mình là của nhau ! tôi khẽ hôn lên trán cô . cô thì thầm vào tai tôi , lan muốn hơn thế nữa !tôi vòng tay ra sau ôm lấy vòng eo thon thả của cô và đặt lên môi cô một nụ hôn thật lâu tôi và cô lăn lộn trong hoan lạc cho đến khi cả hai hoàn toàn trong tình trạng lõa thể tôi và cô nắm tay nhau thật chặt ! đêm nay dường như vô tận và nhưng gì tinh túy nhất mà tôi và cô đã trao cho nhau đêm đó có lẽ là đích đến trong cuộc đời hai người…!
round 4 [ sự trở lại ] 11/01/2017~08:00
hôm nay tôi thức dậy với một tâm trạng có phần phấn chấn nhưng tôi không thấy lan bên cạnh . nghĩ lan đang dưới bếp và làm một cái gì đó cho tôi bỏ bụng giống như trong phim nhưng lúc tôi xuống thì không thấy và cũng không phải là như tôi nghĩ ! tôi lại chạy lên phòng và thấy một lá thư đang để trên bàn…cảm ơn anh đã dành trọn cho em sự yêu thương nhưng anh vẫn còn trẻ vậy nên anh hãy đi tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình . chuyện đem qua anh hãy giữ kín cho hai đứa mình nhé em không thể làm liên lụy đến anh được ! khi anh đọc được lá thư này thì em đã đi đến một nơi rất xa và anh hãy quên em đi ! ký tên…!
không …không ! sao em lại có suy nghĩ điên rồ như vậy ? sao em lại bỏ đi một mình ? em ở đâu ? tôi chạy ra ngoài như một kẻ điên tôi kêu gào tôi lăn lộn để tìm kiếm nàng . tôi chạy đến ngã ba này qua ngã tư khác nhưng sự gào thét của tôi đều không có sự đáp trả mà chỉ thấy mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên pha chút ghê tởm , xem thằng điên kìa . trời ơi thanh niên trẻ vậy mà bị điên . cút đi chỗ khác cho người ta làm ăn . khùng ! những câu chửi mắng cứ văng vẳng bên tai khiến đầu óc tôi quay cuồng . tôi lưng thững bước đi như một kẻ bất cần đời mà không biết mình đang đi đâu và rồi tôi dừng chân tại một quán bia tôi bấn loạn đấm mạnh vào gốc cây bên đường . chết tiệt…mình phải làm điều gì đó ! phải làm gì đó ! không còn cách nào khác ngoài việc mượn rượu giải sầu [ nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm…rút đao chém nước càng chảy mạnh ! ] sau khi lết về nhà nàng với tư thế túy quyền tôi liền nằm vật ra giường . lan ơi em ở đâu và tôi tự cười một mình ! bỗng một tiếng cười chế diễu vang lên . kha kha khà khà khà !tôi ngồi dậy thì thoáng giật mình vì kẻ đang cười đó chính là tôi . mà không chỉ là giống tôi thôi ! mày có cảm thấy xấu hổ và hèn hạ khi yêu chính mẹ của bạn mình ? thậm chí còn không dữ chân được họ ! mẹ bạn thì đã sao ? chỉ cần tao yêu và cô ấy cũng yêu là được tôi cười ngạo mạn ! vút…trong nháy mắt cái kẻ giống tôi như đúc đó đã đứng đói diện với tôi hắn nhếch mép . cô ta đã bỏ rơi mày cô ta không xứng đáng với mày cớ sao mày lại hủy hoại bản thân vì một người như vậy ? mày thật nhu nhược ! chỉ nghe đến đó tôi liền đứng bật dậy đấm thẳng vào mặt hắn nhưng vút…!tôi dường như đấm vào khoảng không , nhanh như cắt hắn đã biến mất không để lại dấu vết và tiếng cười của hắn từ xa vọng lại . kakakaka ! rồi mày sẽ phải hối hận vì điều đó é é é hè hè hè ! tôi biết đó chỉ là phần tối trong người tôi và chỉ là tôi đang độ thoại với chính bản thân mình…
11/01/2017~11:00
ông luật đến để thực hiện lời hứa với chú thắng trong khi tôi đang ngủ như chết trong phòng . ông luật gọi tôi dậy trong khi người tôi hôi như cú ! ông luật hỏi . cô lan đâu ? hừm ! lan à ? hừm ! tôi nhếch vai đáp ! ông luật nóng lòng . có chuyện gì à ? cô lan đâu ? đi rồi . tôi đáp gọn lỏn ! đi đâu ? ông luật bực bội ! tôi vùng dậy hét vào mặt ông luật…đi rồi . cô ta đi rồi ! sao ông cứ không ngừng hỏi tôi về cô ta vậy ? tôi đinh vòng quanh ông luật nói . ông đang nghĩ gì vậy ? cô ta bị điên và ông là đồ khốn ! tôi ghét phải chờ đợi một ai đó trong khi kẻ đó vẫn không mảy may biết đến sự suất hiện của tôi ! có lẽ do tôi đang bị rối loạn vì sự ra đi của lan…ông luật quay sang nói . bây giờ điều quan trọng nhất là cậu phải bình tĩnh và cùng tôi đi giúp cô lan , tôi không biết cô lan và cậu sảy ra chuyện gì nhưng tôi nghĩ cô ấy ra đi là vì không muốn liên lụy đến cậu ! tôi chột dạ…thế giờ phải làm sao ? hiện giờ chắc chắn cô lan đang bị con quỷ bám theo và tìm cách hãm hại nên chúng ta phải ra tay trước khi nó có cơ hội !
11/01/2017~11:40
sau khi ông luật và tôi chuẩn bị bàn lễ xong . giờ này tôi mới để ý thấy ông luật mặc đồ pháp sư , tôi nói đúa . trông thế mà mặc đồ pháp sư vào nhìn cũng oai đấy nhỉ ? nói gì hả ông luật hỏi ! không có gì tôi đáp !
11/01/2017~12:00
ông luật kêu tôi nằm vào giữa vòng tròn bát quái mà ông đã vẽ sẵn giữa nhà ông nói . vòng tròn này chỉ bảo vệ cậu được phần nào chứ không hẳn là giúp cậu toàn mạng ! trong thời gian cây nhang cháy gần hết thì cậu phải đi theo tiếng gọi của tôi khi đến nơi cậu sẽ thấy có cái vòng tròn bát quái hiện ra nơi cuối con đường . con đường nào tôi hỏi ? ông luật tặc lưỡi thì là con đường dẫn đến địa ngục chứ đường nào ? thế ông kêu tôi đi vào đó thì khác gì kêu tôi đi xuống địa ngục ? không…là cảnh cổng suất hiện chắn ngang con đường đi xuống địa ngục và trong khi đó không thể có loài ma quỷ nào có thể đi xuống địa ngục được vì cánh cổng bát quái do tôi tạo ra đã chắn đường nhưng mà…không nhưng gì nữa ! nói xong ông luật ấn đầu tôi xuống và dặn lần cuối . nhớ là khi đưa được chồng con cô lan đến chỗ cánh cổng thì phải đi vào ngay không cần do dự tôi gật đầu !mắt tôi từ từ khép lại và nge văng vẳng bên tai tiếng ông luật đang lầm bầm cái gì đó và thời gian bắt đầu quay ngược lại trong tâm trí tôi từ mới cho đến cũ cho đến khi tiếng ông luật xa dần xa dần và không nghe thấy gì nữa thì tôi mở mắt ra và khung cảnh ngày hôm đó dần hiện ra . nhưng lần này ngôi đền khác xa so với lần trước . âm u lạnh lẽo đến run rẩy ! không một bóng người . tôi đang loay hoay không biết phải làm ngó nghiêng gì thì thấy chiến đứng đó ,chiến…phải mày không ? mày chạy đi mày không nên đến đây ! tao đến cứu bố con mày ! mày không giúp được đâu quay lại đi trước khi nó về ! nó… ? nó là ai ? chiến không đáp mà lùi dần lùi dần vào bóng tối và biến mất / tôi gọi với và đuổi theo đuổi một hồi thì đuổi đến gian điện chính của ngôi đền tôi quay cóp thì thấy chiến và bố chiến đang đứng trong một góc của điện chính .két…két rầm ! cánh cửa bỗng dưng đóng sập lại một cái thật mạnh khiến tôi giật mình quay lại và một tiếng cười lảnh lót vang lên . tôi nhìn giáo dác và lui lại mấy bước thủ thế , con quỷ cất tiếng . xem ai đến thế này ? tốt hơn hết mày nên ra đây đưng trốn tránh như một con rùa ! rồi mày sẽ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục tôi run rẩy nói…nghe tiếng khò khè trong góc điện tôi nhìn vào thì thấy nó đứng trong bóng tối chỉ có thể thấy được khuôn mặt của nó vì thân hình nó đã bị bóng tối che lại . mà tôi cung không biết là nó có thân hay không nữa hay chỉ có mỗi cái đầu không ? nó từ từ bước ra và tôi mới thấy rõ được con quỷ . nhìn không khác gì so với nhưng cô gái bình thường con quỷ nói mày làm gì được tao ? mày chỉ là người trần mắt thịt ! không nói nhiều tôi lấy chiếc gương bát quái ra chỉ thẳng về phía con quỷ nhưng dường như nó có sự đề phòng nhanh như cắt nó biến mất . tôi thận trọng nhìn xung quanh nhưng không thấy nó đâu chỉ nghe tiếng chế diễ cười của con quỷ . phụt…dường như nó vừa lướt qua sau lưng tôi . tôi liền quay lại nhưng không thấy gì , tôi bị cô lập dần lui vào góc tường hai chân run rẩy cầm cái gương bát quaí đưa ra trước ngực để tự vệ . tôi có cảm giác có cái gì đó đang ở sát người mình tôi liền quay ra sau thì một cánh tay sương sẩu đang thò trong bóng tối ra bóp lấy cổ tôi . tôi dãy dụa và rồi tôi nghĩ đến chiếc gương tôi liền đưa chiếc gương lên soi thẳng vào vùng tối đó thì chiếc gương lóe sáng khiến con quỷ hiện nguyên hình là một con quỷ thực sự . con quỷ bị chiếu trúng thì gào lên bỏ tay ra khỏi cổ tôi và biến mất . không chần chừ tôi liền dẫn bố con chiến chạy ra ngoài vừa đúng lúc đó thì nghe tiếng ông luật gọi khiến tôi chạy nước rút , lúc nhìn thấy cái cổng bát quái định chạy thật nhanh đến nhưng…chúng mày nghĩ mình có thể thoát sao ? không xong rồi ! tôi kêu chiến và bố chiến chạy đến cánh cổng đó và đi vào trong còn tôi ở lại giữ chân con quỷ . trong lúc giằng co và thời gian dần trở nên gấp rút vì tiếng gọi của ông luật ngày càng dồn dập . tôi nhìn theo hai bố con chiến đã chạy đến rất gần cánh cổng thì tôi lấy chiếc gương bát quái chiếu vào mặt con quỷ để chạy trốn nhưng con quỷ mảy may chẳng bị làm sao . tôi nhìn chiếc gương thì nó đã vỡ toan từ lúc nào rồi . cánh cổng sắp bị đóng và tôi biết là không còn lối thoát nên chuẩn bị buông xuôi thì hình ảnh lan hiện ra…cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi hai ta ! em sẽ đợi anh ! câu nói văng vẳng bên tai khiến tôi như bừng tỉnh . tôi đẩy mạnh con quỷ ra xa và ra sức chạy thật nhanh về phía cánh cổng nhưng con quỷ nắm chặt chân tôi khiến tôi không thể nhúc nhích và rồi ông luật bay ra từ phía cánh cổng dùng thanh gươm sáng quắc chỉ vào con quỷ nhanh như cắt con quỷ núp sau tôi để lấy tôi làm bia đỡ . chéo ! 1 tia sáng từ thanh gươm bay thẳng vào tôi và tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn trong lồng ngực mình tôi từ từ ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của ông luật , chỉ còn lại con quỷ và ông luật đang gằm ghè nhau và cả hai lao vào đánh nhau loan xị ngậu . tôi chưa chết nên vẫn nhìn thấy mờ mờ canh ông luật và con quỷ đánh nhau tôi cũng thấy ông luật có lẽ không thể chống chọi được thêm nữa vì vốn dĩ ông không phải là đối thủ của con quỷ . đột nhiên ông luật kêu lên một tiếng . ựa ! tôi nhìn lên thì thấy ông bị con quỷ đánh gục xuống và con quỷ thừa thắng xông lên dùng cánh tay xương xẩu để kết liễu ông luật . trong giây phút đối diện thần chết ông luật dường như bất động vì con quỷ lao đến rất nhanh . tôi cố gắng đứng dậy dùng hết sức bình sinh lao đến ôm lấy con quỷ . ông luật mở tròn mắt và lao đến như bay chĩa mũi gươm thẳng vào con quỷ . phập…! con quỷ sau khi bị đâm trúng tim thì rú lên một tiếng đau đớn và đơ cánh tay ra vùng vẫy như muốn kéo tôi và ông luật chết theo và rồi con quỷ dần dần tan thành đám khói đen và bay lên không trung ! ông luật cắm phập lưỡi gươm xuống đất và quỵ xuống hộc máu tươi còn tôi thì đã nằm im bất động ! cho đến khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường và lan đang ngồi bên cạnh… thấy tôi tỉnh lan tỏ vẻ vui mừng anh…anh tỉnh rồi ! là em sao ? lan sụt sùi hạnh phúc khẽ gật đầu . em đã rất hối hận khi đã bỏ anh ra đi và em đã nhầm khi nghĩ rằng anh yêu em chỉ là ham muốn nhất thời…nhưng sau khi bỏ đi em đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy mình thật ích kỷ và em đã quyết định quay lại để cùng anh đối diện với điều đó ! mọi chuyện qua rồi tôi nói ! tôi và lan ôm nhau thật chặt như lâu ngày không gặp . ự…hự ! tiếng ông luật ho lụ . tôi quay lại thì thấy ông luật đang cố ngồi dậy , bác luật ! bác còn sống tôi hỏi ? tôi không sống thì ai đưa cậu lên đây ông luật đáp ! sao bác lại xuống đó ? nếu bác không xuống đó thì chỉ mình cháu ở lại thôi nhưng nếu bac xuống nhỡ may mọi chuyện thất bại thì cả bác và cháu đều không lên được thì sao tôi nói giọng trách móc ! tao thấy chồng con cô lan lên rồi nhưng chưa thấy mày lên đúng lúc đó thì cô lan về . tao nghi có chuyện nên nhờ cô lan ngồi trông mấy cây nến để xuống tiếp ứng mày lúc đầu tao cũng lường trước sự việc là lần này xuống có thể là trong hai người tao…và mày chỉ có một người trở lên nhưng vì nếu tao không diệt trừ nó thì nó sẽ còn hại người khác nữa !tôi và lan vô cùng biết ơn ông luật và không hết lời cảm ơn . ông luật nói với lan…từ giờ chồng con cô tôi sẽ đưa lên chùa để tu thành phật nghe nhắc đến chồng cô lan réo gọi chồng…chồng tôi đâu ? tôi muốn gặp chồng tôi ! anh ta đi rồi ông luật đáp . trước khi đi chồng cô có nhắn…cậu trai đó là một người rất tốt sẵn sàng đi xuống địa ngục để đổi lấy sự tự do cho cô và gia đình cô và đáng để cô gửi gắm ,anh ta còn nói là cô hãy quên anh ta đi và cùng cậu trai đó làm lại từ đầu ! tôi và lan nhìn nhau đồng tình và từ giờ trở đi tôi sẽ sống với cảm giác tội lỗi vì đã ngủ…và làm tình với mẹ của bạn nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận !
một tháng sau khi mọi chuyện kết thúc thì cuộc sống của tôi cũng dần lấy lại được sự cân bằng vì giờ đây tôi đã có được nàng ! tôi cũng không biết liệu mình có thể tiếp tục kể cho mọi người nghe về cuốn nhật ký đời tôi hay không vì tôi và nàng sắp sửa phải đi đến một nơi rất xa…nơi mà chỉ có hai người !
04/09/2017
00:01AM

Content Protection by DMCA.com