Home Truyện Ma Hay Seri Kinh Hoàng – Chạy Đâu Cho Thoát

Seri Kinh Hoàng – Chạy Đâu Cho Thoát

Chap 7 Cầu Cơ
Do Có một thím có vẻ khoái trò cầu cơ quá nên mình viết lại cái tró cầu cơ đó nó nguy hiểm đến cỡ nào.

Vào một năm nọ, nhà hàng xóm khu mình có một khu đất trống ở sau nhà, một ngày họ quyết định xây nhà lên khu đất trống đó, năm đó mình học lớp 11, kiến thức về cõi âm cũng đã nắm rất vững, mọi quy trình thủ tục mình đều biết. Khi mình nghe mẹ nói khu đất đó chuẩn bị xây nhà lên thì đã biết có chuyện sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó lại nguy hiểm tới mức độ như thế.

Khi mình được thầy cho học những điều cơ bản thì trong đó nói chuyện với linh hồn là thứ thầy cũng cho học, thời trẻ trâu mà, sau khi học xong thì gọi lung tung lên , gặp hồn nào là nói chuyện, trong lúc đó mình có biết được khu đất đó có ba ngôi mộ từ rất lâu rồi, không ai còn nhớ tới nó nữa, và chuyện gì tới cũng sẽ tới, khi đào móng, chủ nhà đã phát hiện ba chiếc quan tài…

Chắc các thím cũng biết nhà nào mà có quan tài nằm dưới nhà thì hơi bị mệt, trong tối đó cả nhà có mời thầy cúng về để cúng và xin dời ba ngôi mộ đó đi. Mình có ngó xem, thông cảm, thời trẻ trâu nên rất tò mò.

Thế là một ông thầy cúng lại, nhưng không hiểu sao chà này làm màu mè rất kinh, mang chuyên chiếc áo màu vàng, có mũ vàng nữa, cầm cây phất trần nhảy múa lung tung, chắc môn phái nào đó. Xong rồi ổng cúng khiến rồi xin keo, nhưng tất cả keo đều úp, đương nhiên ai cũng biết keo úp là keo không chịu rồi, ổng thảy cả chục lần luôn mà keo vẫn thế, nhưng đối với những thầy pháp lâu năm, họ sẽ cho âm binh hay hồn mà đi theo họ khuyên nhủ hay hỏi chuyện, cha này thì cứ múa múa không làm gì hết… coi bộ không khả thi.

Rồi mọi chuyện cũng được toại nguyện, ba người trong quan tài đó chịu đi, chi tiết sau này sẽ kễ rõ hơn giờ mà kể ra các thím biết thì không còn gì là thú vị nữa, nhưng hóa ra ông thầy đó là một ông thầy nửa mùa, sau khi ổng làm lẽ xong thì lại lấy một cái nắp quan tài đem đi, ai hỏi thì ổng cũng trả lời là đem về để gọi người chết, điều đó là điều cấm kỵ của người làm thầy vì khi đã không nói thì thôi, nhưng nói thì phải giải thích rõ cho mọi người biết mức độ nguy hiểm cho người ta né, ổng chỉ nói thế rồi đi. Thế là các bà lô đề chôm một nắp quan tài làm bàn cơ…

Vào một buổi tối nọ, khi mình đang ngồi chơi với mấy con dog nhà mình thì có một thằng bé chạy tới gọi mình.

TB: Anh anh, lại cứu mấy bà kia đi mau lên.

Me: gì mà cứu, có chuyện gì?

TB: Mấy bà kia chơi cầu cơ, cầu nhằm quỷ thổ, bị nhập rồi.

Mình nghê thấy là phát hoảng, làm sao quỷ có thể chạy lên đây mà mình không cảm nhận được.

TB: chỉ đường đi nhóc.

Thằng bé chạy đi , mình chạy theo không quên kéo theo con chó nhà mình đi theo.

Khi tới nơi thì mình thấy mấy bà kia đã chạy mất , chỉ còn một bà đang nằm đó, mặt đỏ tía. Nhìn đống hỗn độn trái cây nhang đèn thì mình cũng biết là mấy bả đang cầu cơ rồi. Mình lấy chiếc dây chuyền mà ngày trước ông ngoại đưa cho minh ra rồi để lên nhân trung và ấn đường của bả, ngay lập tức con cho nhà mình gầm gừ rồi sủa im ỏi, một luồng bóng đen thoát ra khỏi đỉnh đầu của bả rồi phóng đi mất. Mình lấy một lá hình phật Địa Tạng để lên bức tường chỗ đó rồi bỏ đi vì nếu ở lại thế nào mấy bà tám khu đó lại đồn thổi mất danh hiệu “cháu ngoan bác hồ” của mình thì khổ.

Nhưng có điều mình thắc mắc là tại sao quỷ thổ lại đột nhiên xuất hiện, lúc đó thằng bé hồi chiều mới lại gặp mình bên cửa sổ. Nó tên An, thằng bé này lúc trước là thằng mà ngày trước mẹ mình có nhận nó làm con nuôi, còn nguồn gốc thì mấy chap tiếp theo sẽ kể các bạc nghe.

Me: An lại anh hỏi cái.

A: Em cũng đang muốn báo anh nè anh hai.

Me: sao Quỷ Thổ lại lên đây, anh nghe nói nó chỉ có thể ở bên kia, đâu qua đây được.

A: lúc này em không biết sao mấy bà đó mở cửa âm cho nó chạy qua đây, giờ nó đang ở khu này đây anh, mấy hồn ma khác đang kiếm chỗ nấp, em cũng phải chạy về chua trốn đây anh.

Me: em đi đi cho nhanh, nó tóm được em thì chết.

Ma và Quỷ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nhất là những con quỷ về tự nhiên như là quỷ thổ, những con quỷ thổ thường ít khi nào qua thế giới người sống như những linh hồn, vì nó được gia lại phục vụ cho những việc cõi âm, chỉ khi nào những pháp sư, phù thủy cao tay mượn binh cõi âm thì mới có thể triệu nó qua thông qua cửa âm, nhưng chỉ những thấy pháp được cõi âm họ công nhận khả năng có thể điều khiển thì mới được cho phép, nó được tự do khi nào phù thủy và pháp sư đó bị giết hai một cách bất ngờ thì nó mới thoát và phải lẩn trốn vì các quan luôn đi tìm truy đuổi nó. Từ đó, nhưng bà chơi trò đó cũng bị từng người gặp nạn.

Sáng hôm sau, bà mười ( một bà trong nhóm chơi ) đã được dựng rạp, bà ra đi rất ngẫu nhiên, tối hôm sau khi bà chơi về và rất hoảng loạn, ai hỏi gì bà cũng không nói. Bà trốn trong nhà tụng kinh niệm phật gì đó, nhưng bà cũng đâu thoát được, nghe con cháu bà kể lại, bà buồn đi vệ sinh thì đi ra phía sau nhà để ra nhà tắm thì chắc bị trượt chân rồi đập đầu vào cục đá ở đâu ra không biết nên chết tại chỗ. Thú thật mình cũng không khỏi nghi ngờ, đám tang của bà diễn ra hết sức bình thường chỉ đến ngày thứ 3 là ngày bà được đem đi hỏa thiêu.

Vào ngày cuối đó là ngày chủ nhật, sau khi đem quan tài bà Mười ra khỏi nhà thì bỗng nhiên có một nắm đất trên nóc nhà rớt ngay quan tài của bà Mười, nhưng qua mắt âm của mình thì nó không phải chỉ là như thế, nắm đất đó phủ đầy một bóng mờ màu đen. Rồi bỗng nhiên mấy ông khiên hòm bước đi khá nặng nề. Từ nắm đất đó tỏa ra một bóng đen ngồi lên chiếc quan tài, ông chủ trại hòm là Chú Hai rất thấy làm lạ vì sao người khiên hòm lại đi chậm như thế, mình tìm chú Hai rồi nói cho chu nghe.

Me: bà Mười bị quỷ Thổ đè rồi. Bả cầu cơ gọi lên nhầm quỷ thổ nên giờ nó ám bả rồi chú.

Nghe xong chú hai cũng hoảng lên, chú là người chăm lo cho người đã chết nên ít nhiều cũng biết rất nhiều thứ về cõi âm. Chú nhờ sư thầy đọc bài kinh Địa Tạng và cho 4 người của chú chạy về lấy lá bùa, sau đó chú bẻ 4 cây trúc gắn 4 lá bùa lên đó, cho 4 người cầm cây trúc có gắn bùa đi theo 4 góc quan tài. Sau đó, mình có thấy cái bóng đen đó lăn lộn gào thét dữ lắm, nó phóng đi mất dạng. Mọi thứ diễn ra hết sức bình thường ngay sau đó, nhưng mình lại có cảm giác có ánh mắt rất căm hờn đang nhìn mình, quay lại thì chỉ thấy cô Sáu, người mà bị nhập vào tối hôm đó.

Ngay sau khi về nhà, mình gọi ngay cho thầy, người thầy này chính là người thầy mà ngày trước đã che mắt mình lại. Nghe kể xong câu chuyện thầy tức tốc chạy lên ngay.

Thầy không qua nhà mình mà đi xung quanh xóm, mình cũng đang tính hỏi thấy thì đang đi trên đường bỗng nhiên mình rùng mình nổi hết da gà, đó chính là cảm giác khi âm khí quá nhiều.

Me: hình như nó ở trong đây phải không thầy?

Thầy: con cũng cảm nhận được sao?

ME: con cảm thấy lạnh lạnh , có vẻ âm khí cao quá, con chưa bao giờ thấy nó cao như thế.

Thầy: giờ chỗ này mình chỉ thất bại thôi, tìm chỗ nào có long mạch với hợp phong thủy mà lập đàn bắt nó.

Mình và thầy đi lòng vòng tìm thì tìm được một chỗ gần nghĩa địa, thầy mình rất giản dị, không như mấy ông mặc đô vàng đồ đỏ, thầy chi mặc áo khoác dài màu trắng thôi. Sau khi lập bàn thơ và đàn xong hết thì thầy bắt đầu rung chuông, nhưng chuông này không phải là chuông bán cà rem nhé, nó chỉ là một cái chuông nhưng phía trong là bùa, lúc ở chung với thầy mình có được thầy cho biết đó là chuông triệu ma. Sau khi rung xong thì bà Sáu bước tới nhìn thầy mình trừng trừng.

Thầy: mày là ai?

BS: Tao là Thổ Quỷ Tinh, mày muốn đấu với tao sao?

Thầy: Mày là quỷ thổ sao không an phận ở cõi âm mà lại lên đây giết người?
BS: Thì Sao? Tụi nó mở cửa thì tao đi.

Thầy: Tại sao mày lại lên?

BS: nó kêu tao lên hỏi xin số và hỏi tương lai, cơ hội như thế sao tao không lên, giờ tao có cái thân xác này rồi thì việc gì phải trả lại mà về dưới đó làm tôi tớ.

Thầy: đây là thế giới của người sống, không phải nơi giành cho mày.
BS: những người mở cửa cõi âm đều phải trả giá. Mày đừng có cản tao.
Nói rồi nó xông tới đap đổ hết tất cả bàn thờ và bàn cúng, thầy không nói gì hết, chỉ cầm cây kiếm bằng gỗ của mình phóng tới nó, khi thầy rút cây kiếm gỗ và những lá bùa thì nó đã nhận ra thầy là một pháp sư cao tay ấn, nó gầm gừ rồi bỏ chạy.

Thầy mới lầm bẩm gì đó rồi dùng sợi chỉ màu đỏ phóng tới, khi sợi chỉ dụng trúng thân thế bà Sáu thì nó như có hồn, trói toàn thân bà lại, nói thật mình không hiểu sợi chỉ đó mình giật cái là đứt chứ huống chi là bà Sáu nhưng bà Sáu lúc này thì không hiểu tại sao lại bị nó trói lại như một sợ dây vững chắc. Khi bị trói lại, con quỷ thổ cứ quáo thét chửi lên.

Me: rồi giờ làm gì tiếp thầy?

Thầy: dùng âm binh quỷ rất nguy hiểm, không biết nó làm phản mình lúc nào, đưa nó vễ cõi âm thôi.

Me: đưa nó về như thế nào thầy?

Thầy: nhờ phán tuần quanh đây trói nó về, hôm nay cho con mở rộng tầm mắt.

Nói xong thầy dùng một tờ giấy vàng, viết một sớ rồi đốt nó lên. Lúc này con quỷ thổ gào thét có, xin tha có, rồi giả giọng bà sáu cầu xin rên la đau đớn, mọi chuyện thầy đều làm lơ, một lúc sau, khi tờ sớ cháy hết thì bỗng nhiên từ nghĩa địa, có hai bóng đen tiến từ trong đó đi ra, khi đi lại gần thì mình nhận ra, họ là hai ngươi mặc bộ đồ quan lại của ngày xưa, một ông mặc áo quan màu đỏ, một ông mặc áo quan màu đen, theo sau là hai lình mặc giáp chiến cầm cây đinh ba nhưng không thấy mặt.

Thầy: Thỉnh Phán Quan ( đã được dịch, ngôn ngữ của cõi âm khác với người thường, chỉ ai học thầy pháp sẽ tự nhiên hiểu)

Phán áo đỏ: Ông lại lập công rồi, ta cảm ơn ông đã bắt nó lại cho bọn ta.
Thầy: bổn phận của tôi mà, trừ ma là nhiệm vụ khi bái tổ.

Ông phán áo đỏ gật đầu hài lòng. Lúc này ông phán áo đen mới cầm phất tay về phía bà Sáu, lúc đó bóng đen từ trong người bà Sáu thoát ra từ Ấn đường rồi phóng đi, nhưng nó đã được hai lính theo phán đâm cây đinh ba vào rồi lôi đi như tội phạm.

Phán: để ta đem về trị tội, ông có thể hủy cái cổng đó không? Nguy hiểm quá.
Thầy: tuân lệnh Thất Phán.

Lúc này mình chỉ biết quỳ đó coi thôi , nhìn mà ngơ ngác chứ có biết làm gì đâu. Ông phán áo đen có vẻ thấy mình lẻ loi qua hay sao tiến lại.

Phán áo đen: mi nếu muốn làm thầy pháp thì hãy học cho tới nơi tới chốn, đừng có nửa chừng như thế này rồi giao du với hồn ma, có ngày rước họa vào thân, nghe không?

Giọng ông phán đó vang lên gầm gru làm mình cũng hoảng, chỉ biết dạ dạ im lặng thôi. Nói xong hai ông cùng lính tiến về phía nghĩa địa.

Mình và thầy gom đồ rồi tiến về nhà, gần tới nhà thì nghe mày bà tam đang bán sỉ chuyện bà sáu, tình hình là từ khi bà Mười chết, bà sáu cứ lầm lầm lì lì không nói ai câu nào, ai hỏi gì thì nhìn họ với ánh mắt thù hận, bà còn ăn rất nhiều tiết canh, món mà hồi trước bà rất sợ. Rồi tối nay bỗng nhiên bà phát điên đập phá đồ, không những thế còn lao tới bóp cổ con trai của bà rồi cười ghê rợn phóng đi.

Thầy tính về luôn trong đem nhưng mình mời thầy ở lại uống tí nước trà. Khi đó mình có hỏi thầy.

Me: mọi chuyện là sao vậy thầy?

Thầy: mấy bà đó cầu cơ, nhưng lại dùng thứ gọi là cửa âm nên mới như thế.
Me: cửa âm là sao thầy?

Thầy: đó là ván nắp quan tài của người chết, nó được ví như là một cánh cửa của thế giới này và thế giới khác, cung cũng thầy khi đậy nắp quan tài thì cáo là thứ ở giữa sự sống và cái chết rồi, một bên là dương khí của thế giới bên ngoài, một bên là âm khí và tử khí của xác chết tử thi, dần dần lâu năm nó sẽ gấm vào trong tấm ván đó tại thành một thứ kết nối rất tốt với cõi âm.

Me: nhưng tại sao nó lại mở được cửa, chẳng lẽ cái nào cũng mở được.

Thầy: ranh giới của cõi âm va cõi dương tuy xa nhưng cũng rất mong manh.
Mấy bà đó lại lập đàn , còn dùng đồng xu chôn theo ngươi chết, nó đã gấm từ khí của tử thi trong quan tài nên là vật âm rồi, dùng vật âm làm chìa khóa mở cánh cửa , nhưng không may là lại gặp trúng quỷ nên mới ra như thế này
.
Me: nếu không bắt con quỷ thì hậu quả sẽ như thế nào thầy?

Thầy: ma quỷ đều không hợp với người dương thế, nó sẽ pháp hủy từ từ thân xác của người dương. Do con quỷ đó nhập vào bà đó cũng đã lâu rồi, chắc hẳn tâm trí bà đó sẽ không còn ổn như trước đâu.

Nói thêm vài chuyện nữa thì thầy cũng về, thầy có kêu mình là đem đốt cái ván nắp hòm đó đi, không thì mang họa, đúng như thầy nói, bà Sáu sau khi tìm được thì cũng lơ mơ, thẫn thờ, không còn nhớ hay minh mẫn gì nữa, cứ như là không còn hồn vía gì nữa.

Mình cũng khuyên cái thím đừng nên chơi trò này, hỏi về tương lai chắc hẳn sẽ phải trả cái giá không phải là đắt đâu, nếu có thoát được thi cũng sẽ phải trả giá, mình có thể chỉ chắc thím chơi cầu cơ một cách an toàn, nhưng khi các thím hỏi được rồi, cái linh hồn mà cho các thím biết đó, các thím không thể thoát khỏi nó cả đời, ví dụ máy bà xin lô đê, có trúng được thì mấy bà cũng đâu thể nào giàu được, cũng tán gia bại sản vì cờ bạc hay gia đinh, đó là thứ mà những linh hồn thao túng để các bạn phải trả giá, có khi còn đắt hơn giá mà bạn nhận được, con về chuyện tương lai, những linh hồn đó sẽ cho các bạn biết, nhưng đổi lại chính là tuổi của các bạn sẽ bị giảm đi một cách mà không biết được, còn bao nhiêu tùy thuộc vào câu hỏi đó, như thế có đáng không? Chắc ai cũng thắc mắc nếu là thần thì sao? Họ sẽ không tiết lộ thiên cơ, vì họ là thần, chỉ hành động thôi, họ có thể che chở bao hộ bạn hay thay đỗi số mạng của bạn, nhưng họ không bao giơ cho bạn biết.

chap này có lẽ không có được kinh dị cho lắm, chỉ khuyên mà đừng chơi trò chơi mà các bạn không hiểu về nó, nhất là trò chơi với cõ âm là người chết.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận