Home Truyện Ma Thành Viên Seri những câu chuyện tâm linh từ bé đến lớn của mình – Tác Giả Kẻ Xa Quê ( Update Chap 4 )

Seri những câu chuyện tâm linh từ bé đến lớn của mình – Tác Giả Kẻ Xa Quê ( Update Chap 4 )

Hôm nay rảnh rỗi nên mình viết tiếp phần 3 của truyện tâm linh từ bé đến lớn mình đã trải qua. Cũng ko biết là có được mọi người đón đọc nhiều không nhưng mình vẫn đăng để chia sẻ cùng các bạn

Phần 3 : Chuyện vừa mới xảy ra với bản thân mình và đứa em gái đã mất
Mình viết tiếp phần 3 này để tâm sự với các bạn nhiều hơn. Vì thật sự mình k biết kể cùng ai, và có lẽ giữa mình với các bạn ở đây là xa lạ nên việc chúng ta tâm sự như thế này phần nào thoải mái hơn

Như mình đã kể ở phần 1 mình đã có gia đình và đang làm việc ở Sài Gòn. Và mình sẽ chia sẻ trước về cuộc sống cũng như lý do mình nam tiến để các bạn hiểu rõ hơn. Thật sự khi kể ra điều này mình cảm thấy ko có gì hay ho và tốt đẹp cả, ngược lại nó đáng xấu hổ hơn nhiều vì mình đã trượt 1 vết dài trong cuộc đời và cũng từ đó đánh mất đi tất cả, mình ko hề đổ lỗi hoàn toàn cho tâm linh. Và mình xin được nói trước là phần này ko có nhiều yếu tố rùng rợn. Mình kể ra chỉ mong nhận dc sự cảm thông và chia sẻ từ các bạn. Thời điểm mình gõ những dòng chữ này thật sự là mình rất nhớ nhà và không thể về được nữa.

Sơ qua về quá khứ từ nhỏ của mình thì mình là 1 đứa theo thầy cô nhận xét là khá thông minh, ngày cấp 2 cấp 3 mình từng được đi thi học sinh giỏi vài lần và đều có giải. Nhưng trớ trêu là tính mình ngỗ ngược và nghịch ngợm từ nhỏ do được nuông chiều vì mình là cháu đích tôn và lại được ở với ông bà nội nữa. Lên đại học thì mình chỉ dc năm nhất chăm học, sang năm 2 là mình nghỉ nhiều hơn học (Đến mức phải học lại và bị mẹ mình cắt viện trợ hàng tháng, mình phải ở lại Hà Nội sống nhờ mấy thằng bạn nuôi.

Và thời gian này mình dc gặp 1 hồn ma, cái này k phải 1 mình gặp mà cả 2 đứa bạn cùng phòng nữa. Nhưng xin hẹn các bạn ở chap sau mình sẽ kể tiếp). Đến khi ra trường thì mình được cái lanh lợi nên cũng xin được 1 công việc so với sinh viên ra trường là khá ổn, ko cần xin gia đình tiền nữa. Nhưng càng như vậy mình càng nghĩ mình đã giỏi, nào ngờ đâu núi cao còn có núi cao hơn. Mình cũng chả là gì so với xã hội cả :)). Đi làm dc gần 2 năm thì mình lập gia đình, vợ mình còn đi học nên mình gánh toàn bộ kinh tế của 2 vợ chồng từ việc thuê nhà, đóng học cho vợ, ăn uống… Mình ko nề hà việc gì cả, có việc là làm. Rồi cũng nhờ quen với công việc làm quản lý kho mà mình đã làm từ khi ra trường, mình xin vào làm quản lý cho 1 công ty thiết bị vệ sinh cao cấp, mình làm cả ngày cả tối đến tầm 11 12h đêm, có khi là ở lại trực đêm nữa.

Cũng chỉ mong có nhiều tiền hơn để lo cuộc sống của 2 vợ chồng ổn định. Mức lương lúc này của mình khá là tốt so với mặt bằng chung rồi. Mình gom góp rồi vay mượn để kinh doanh thêm, nào ngờ mình bị lừa mất trắng. Mình chán nản bắt đầu bỏ bê, vợ mình thì tính trẻ con cứ ra nói vào nói đâm ra mình càng chán thêm. Rồi mình sa chân vào con đường cờ bạc, mình nợ 1 số tiền nhưng gia đình mình trả hộ. Mình nhận ra cái sai nên cũng bỏ đi làm lại từ đầu, nhưng nhận ra là vợ mình cũng k mặn mà gì với mình nữa. Mình vẫn vì trách nhiệm mà sống thôi. Thời điểm đó mình mới lên lại Hà Nội rồi xin đi làm ship trong thời gian kiếm việc mới. Hôm đó xe mình hỏng nên mình qua mượn anh họ của vợ cái xe.

Nào ngờ nó ko cho mượn mà tối đó còn gọi kêu mình lừa nó định mượn xe nó đi cắm rồi chửi mình, mình nhịn hết. Nhưng rồi nó về kể hết với mọi người họ hàng ở nhà như vậy. Vợ mình cũng k buồn nghe mình nói nữa, đòi li hôn. Ok mình đồng ý vì mình cũng mệt rồi dù mình còn yêu nhiều. Mình phải vào nam vì mình k muốn ở lại nữa, mình biết mình ở lại thì gia đình mình phải chịu điều ra tiếng vào vì mình. Thà để ngta nói 1 thời gian rồi thôi còn hơn cứ nói đi nói lại gia đình mình sẽ khổ.

Mình sinh năm 1993, năm đó nhà mình nghèo lắm, mẹ mình làm hương (nhang), còn bố mình đi phụ xây cho người ta. Năm 1995 mẹ mình có chửa đứa em gái nữa. Nhưng do nhà mình quá nghèo ko có tiền nên mẹ mình phá lúc nó được 1 tháng trong bụng mẹ. Mẹ vẫn khấn nó mỗi lần thắp hương. Thật sự mình k hề biết đứa em gái này nếu như ko vì sự cố xảy ra với mình cách đây 2 tháng.

3 lần mình chết hụt trong 3 ngày liên tiếp. Mẹ mình thì cứ nghĩ vậy là thôi ko cho em mình lên chùa hay gì cả. Sau này mẹ mình đi xem cả 3 người thì cả 3 người đều nói em gái mình chỉ đi theo mình và nó muốn phá mình. Muốn kéo mình theo nó vì mình đc sinh ra còn nó thì ko. Ban đầu mình khá là sợ, mình nghĩ là em gái mình sao lại như vậy dc, nhưng càng nghĩ càng thương nó. Có thể các bạn thắc mắc là sao nó k phá mình từ trước mà lại đợi tới bây giờ, thì năm nay là năm đầu tiên mình dính tam tai, và cũng là năm mình được thầy xem là năm hạn rất nặng của mình (cái này là xem riêng chứ k phải xem tuổi của mình đâu, mình k biết giải thích sao cho mọi người hiểu nữa).
Nói về 3 lần chết hụt gần đây thì cả 3 lần đều là ngã xe máy. Tính mình thì đi xe khá cẩn thận dù là đi nhanh cũng ko quá 60km/h.

Lần đầu mình đang đi ở đường 5 đến đoạn lối rẽ lên cầu Thanh Trì thì theo đoạn cua lên cầu rất bt, nhưng đến lúc gần hết cua để lên cầu thì xe mình đổ, vừa dựng đc cái xe lên đúng lúc có xe tải nhỏ từ sau lưng mình phi lên và người ta mất tầm nhìn nên gần đâm vào mình, may sao mình nằm lăn ra mép cầu thì chỉ bị xe tải đấy nó húc vào xe máy mình nên cả cái xe đè lên chân làm gãy mất xương bàn chân phải bó bằng lá thuốc nhưng vẫn đi lại được.

Lần 2 là mình đi buổi tối. Lúc ấy 6h tối thôi nhìn vẫn rõ lắm. Mình đang đi chậm chậm tầm 10km/h để tìm quán trà đá rẽ vào bắn bi thuốc lào :))). Đang đi thấy có đứa bé nó phi thẳng vào đầu xe mình. Theo quán tính mình bóp cả phanh tay lẫn dậm phanh chân. Xe dừng lại nhưng mình lại chống chân bằng cái chân đang bị gãy. Mình đau phát khóc luôn đến lúc dậy thì ko thấy đứa bé đâu. Kể ra thì lâu chứ nó diễn ra trong chưa đầy 1 phút. Mình hơi nghi nghi rồi nhưng kệ vẫn đi 1 đoạn nữa kiếm quán trà đá làm bi thuốc lào đã rồi về ăn cơm cho ngon. Tối đó nằm ngủ thì nằm mơ có đứa bé gái đứng ngay chân mình bảo anh ơi sao cái P được đẻ ra còn em thì không ( P là đứa em gái bây giờ của mình năm nay học lớp 11). Mình biết đó là đứa em gái ko dc sinh ra. Bất giác mình tỉnh thì thấy cổ và gối ướt, thì ra mình nằm mơ nhưng lại khóc thật. Các bạn biết cảm giác mà có 1 đứa em nhưng nó ko dc ra đời còn buồn hơn là chuyện tình yêu trai gái chia ly nhiều

Lần 3 là trưa hôm sau mình phóng xe từ HN về quê để giải quyết nốt mấy đầu nợ lãi cho xong để nhẹ đầu. Vừa đi qua bến xe nước ngầm mình phóng tầm 50km/h thôi. Lúc đấy là 12h trưa đường vắn lắm mà nắng thì thôi rồi. Mình nghĩ bụng bảo thôi phóng nhanh về cho đỡ nắng. Mình đang phóng đều ga tầm 80km/h thì có 1 đứa con gái cũng lớn rồi nó đi sau lưng mình rồi đi song song mình. Mình đéo hiểu sao nó con gái mà đi nhanh thế dc. Mình giảm ga còn hơn 40km/h thôi để cho nó vượt trc chứ mình ngại gặp mấy con ninja này lắm. Thì nó lại cũng vừa đi vừa cầm đt nhắn tin. Rồi tay lái nó móc vào tay lái mình. Mình mất lái loạng choạng cả nó cũng thế. Rồi mình ngã lộn ít nhất là 2 vòng. Mình còn định quay lại xem nó ngã có sao ko thì đm nó ko ngã mà phóng lên xong quay lại nhìn mình giơ tay kiểu xin lỗi nhé. Giữa trưa toàn oto đi đường chả ai thèm dừng đỡ mình dù mình đau k dậy dc.

Đầu thì đội cái mũ bảo hiểm 30k mà thế quái nào ngã vậy k vỡ mũ ko gãy chỗ nào trên người kể cả cái chân đang đau, chỉ vỡ đúng cái gương xe thôi. Tối đấy về nằm ngủ có kể với mẹ thì mẹ mình cũng bảo mai cho em mình lên chùa chứ để vậy nó phá mình khổ lắm. Đoạn đứa em mình lên chùa mình k dc biết vì lúc đó mẹ mình ở nhà làm. Nhưng tối đó mình nằm mơ tiếp là đứa em gái mình nó lại về, lần này nó cứ bóp cổ mình đòi mình đi theo nó bằng dc, nó nói giọng trẻ con nhưng mà kiểu hung dữ lắm. Nó đòi mình phải đi theo nó bằng dc. Mình khá sợ dù biết đang mơ nhưng mà lại k thể làm gì dc cả.

Như kiểu tay chân bị trói lại vậy. Mình cứ ú ớ mà lại còn nằm 1 mình nữa ko biết nhờ ai. May sao lúc đấy ông nội mình dậy đi thể dục bật đèn dưới nhà nên mình tỉnh vì nghe tiếng ông bà mình dậy sớm đun nước xong mới đi thể dục. Đoạn mình tỉnh dậy sờ cổ thấy rát cổ, soi gương đúng vết ngón tay bé ở cổ luôn nhưng đến sáng lúc mình xuống nhà rửa mặt thì k thấy đâu nữa. Ăn sáng xong mình cũng đi Hà Nội luôn chứ k ở lại vì thời gian đấy mình ko muốn ở nhà để hàng xóm người ta nói. Mình giữ câu chuyện đó đến giờ cũng ko kể với mẹ mình hay ai vì k muốn mọi người sợ với lại em mình cung đã dc gửi lên chùa rồi.

Phần 3 này mình định là phần sau cùng nhưng hnay rảnh mình kể để mọi người hiểu hơn về hoàn cảnh của mình. Mình vào nam ko nuôi tham vọng làm giàu mà mình đi như kiểu trốn tránh thực tại. Nếu các bạn có gia đình thì xin hay cố giữ lấy nó và đừng bao giờ dính đến cờ bạc dù chỉ 1 lần vì nó như ma túy vậy, 1 lần là đủ nghiện rồi và nó cũng là cách nhanh nhất để bạn vất đi danh dự cũng như hạnh phúc mà mình xứng đáng có.

Phần này k có yếu tố kinh dị vì phần lớn mình dành để kể qua về cuộc sống của mình. Nên nếu có gì ko phải mong các bạn bỏ qua. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 4
Cảm ơn !

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận