Seri: Những Chuyện Có Thật Của Cuộc Đời Tôi_ P3 – Tác Giả Nhật lệ

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

CHAP 3: BA CỖ QUAN TÀI

Sau 1 năm học tập mệt mỏi thì cuối cùng cũng được nghỉ hè về bên sư phụ, trước khi đi ba mẹ tôi còn nói:
– Cái thằng này ở trên đó có gì mà cứ hè đến là chạy tọt lên ở suốt cả mấy tháng hè, lên đó nhớ phải ngoan nghe lời ông tư nghe không!

– Dạ con biết rồi mà!

Nói rồi tôi chào ba mẹ rồi đi, vừa đến nhà tôi đã chạy ngay vào ôm lấy sư phụ nịnh nọt:
– Con nhớ sư phụ quá đi mất!

Sư phụ cười hiền xoa đầu tôi nói

– Thầy với a Khang cũng nhớ con! Sáng nay Khang nó vừa nhắc sao chưa thấy con lên đó.

Tôi hỏi:

– Vậy a Khang đâu rồi ạ!

– Thầy kêu nó đi mua ít đồ rồi. Chắc con đi đường mệt rồi phải không? Con vào trong cất đồ tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, trưa nay thầy nấu món con thích ăn đó!

chuyen-kinh-di-trong-doi-3

Sư phụ lúc nào cũng thương tôi vậy đấy, trưa hôm đó ba thầy trò ăn cơm nói chuyện vui vẻ vì cũng lâu rồi mới gặp tôi. Chơi được tầm vài bữa thì hôm đó sư phụ gọi tôi lại nói:

– Năm nay con cũng đã 15 tuổi rồi, chắc cũng tới lúc nên để con vô Môn tu tập một chuyến.

Tôi thắc mắc hỏi

– Vô Môn? Là ở đâu thầy?

Sư phụ trả lời:

– Môn là một nơi tu tập trong phái, nơi đó cách rất xa chỗ này con cứ đi đi rồi sẽ biết.

Thế là tôi chuẩn bị đồ đạc để hôm sau lên đường, cùng đi đợt đó còn có ông sư huynh nữa, ổng thì đi nhiều rồi còn tôi thì đây là lần đầu tiên nên có chút lo lắng. Lên đến nơi thì gặp thằng Huy cũng lên đó tu tập, nó thì đã đi được vài lần rồi.

Nói về Huy thì nó là thằng bạn ở gần nhà và học chung trường với tôi, trong giáo hội có tổng cộng 5 môn phái thì thằng Huy là đệ tử của phái Huyền Hữu, sư phụ nó và sư phụ tôi cũng là chỗ thân thiết với nhau. Lúc trước nhà thằng Huy buôn bán đồ hàng mã kinh tế cũng tương đối khó khăn, thằng Huy ngoài giờ đi học ra còn phải làm thêm để phụ giúp gia đình. Ba mẹ thằng Huy và sư phụ nó tên là Văn Hạo là chỗ quen biết với nhau đã nhiều năm, một hôm ông Văn Hạo đến nhà thằng Huy để mua vàng mã thì vừa lúc nó cũng đi học về, lúc đó nó nhìn thấy đi bên cạnh Văn Hạo là một ông to cao trên người mặc khôi giáp, tay cầm giáo mặt mũi thì hung tợn nó mới hỏi:

– Ông ơi cái người đàn ông mặc áo giáp đi bên cạnh ông là ai vậy ạ? Trông đáng sợ quá!

Ông Văn Hạo không trả lời mà chỉ cười cười trong khi ba mẹ nó ngơ ngác vì có thấy ông nào mặc giáp như nó nói đâu.

Biết là có thể nhận đệ tử nên ông Văn Hạo đã đề nghị với ba mẹ thằng Huy:

– Tui thấy thằng bé này rất có tư chất có duyên với tôi, ông bà cho nó theo tôi làm đệ tử đôi lại gia đình sẽ được giàu sang sung túc!

Lúc đầu ba mẹ thằng Huy không đồng ý, ba nó cầm ra 5 tờ vé số vừa mua nói:

– Nếu ông làm cho 5 tờ vé số này trúng thì tôi sẽ cho nó theo ông!

Ông Văn Hạo nói:

– Nếu tôi làm cho 5 tờ vé số này trúng thì ông bà cho nó theo tôi sau này nó có làm gì kì quái cũng không được hỏi, không được thắc mắc.

Hai vợ chồng đồng ý, chiều đó quả nhiên vé số đó trúng độc đắc thật, giữ đúng lời hứa ba mẹ thằng Huy đã cho nó theo ông Văn Hạo làm đệ tử. Sau đó gia đình nó sửa lại nhà thì trong lúc đào móng đã đào được hủ vàng nên phát tài to, ba mẹ nó đã dùng số vàng đào được và tiền trúng xổ số mở một tiệm vàng để làm ăn, bây giờ tiệm vàng nhà nó là lớn nhất thị trấn nơi tôi ở. Thằng Huy từ khi theo ông Văn Hạo học nghệ thì bắt đầu bộc lộ tư chất, so với ba người sư huynh của mình thì nó trội hơn hẳn học cái gì cũng nhanh nhưng tính tình thằng này kì quái lại bất trị, nó chả bao giờ chịu luyện tập cho bài bản nên bao phen gây ra họa khiến sư phụ nó phải đau đầu.

Quay lại chuyện đi tu tập, vào đến nơi thì đập vào mắt tôi là một khung cảnh rờn rờn, đó là một ngôi nhà khá cũ kĩ chỉ có một ông lão lẩm cẩm trông coi.

– Đi tu tập sao lại đến chỗ này?

Tôi thắc mắc hỏi thì ông huynh nói:

– Nơi này âm u lạnh lẽo dễ sinh ma quỷ thì mới tập được, mày mới đến nên chưa quen là phải rồi, ở thêm mấy bữa nữa là quen thôi, đi theo tao!

Ba thằng bước vào trong căn nhà thì tôi thấy gian giữa đặt chi chít những hủ cốt, tôi thảng thốt kêu lên

– Trời…ở vậy luôn hả?

Ông huynh nói:

– Có sao đâu, có hai thằng tao đây rồi mà mày sợ gì?

Ông lão trông nhà từ ngoài bước vô nói:

– Các cậu cứ ở đây khi nào xong việc thì khóa cửa lại, chìa khóa cứ treo trên cột tôi sẽ đến lấy.

Nói xong ông lão bước ra ngoài còn ba thằng tôi cũng vào trong dọn dẹp qua loa rồi sắp xếp lại chỗ ngủ. Cái đêm đầu tiên ở đây tôi không tài nào mà ngủ được, vừa chợp mắt được xíu thì nghe tiếp bước chân rầm rầm, tiếng con nít chơi đùa chạy nhảy và cả tiếng mua bán ồn ào huyên náo y như họp chợ vậy. Tôi hỏi sư huynh:

– Lúc trước a đến đây cũng như vậy hả?

– Ừ, nhưng mà quen rồi, mày ở đây vài bữa cũng quen thôi, ráng ngủ đi.

Nói rồi ổng nhắm mắt ngủ mất tiêu, chỉ một lát sau là đã nghe thấy tiếng thở đều đều của ông huynh kèm theo tiếng ngáy của thằng Huy, tôi thì nằm trằn trọc mãi tới gần sáng mới ngủ được. Nói là đi tu tập vậy mà ba đứa chẳng chúy chuyên tâm gì cả ăn no rồi cứ xách dép đi chơi hết tắm sông rồi đi dạo mát, lâu lâu lại ngắm mấy em gái xinh đẹp trên đường. Thoắt cái đã mấy ngày trôi qua hôm đó ba thằng rủ nhau đi tham quan xung quanh, cách ngôi nhà chúng tôi ở không xa là nơi người ta xây những căn nhà nhỏ, tôi mới hỏi:

– Xây gì mà như cái chuồng gà vậy ông Khang?

– Cái này là để quan, chưa kiếm đất chôn nên người ta để vậy! Mà tao cũng chưa đến chỗ này bao giờ cả!
Ba thằng bước vào trong một căn nhà nhỏ nhìn thử thì thấy bên trong tối om, ông huynh nhìn trước nhìn sau rồi rón rén mở cửa, thấy vậy thằng Huy can…

– Thôi kệ đi ông ơi mình về thôi!

Ông huynh nói:

– Mày hay quá ha, vào xem một chút có sao đâu!

Tôi cũng chen vào:

– Cái lần đó anh cũng nói xem một chút không sao hậu quả là để hai con quỷ nữ đó chạy ra ngoài dọa cho khiếp vía, thôi e sợ lắm rồi tụi mình đi về đi!

Ông huynh nhìn tôi lườm lườm nói:

– Cái thằng thỏ đế này mày nhắc lại chuyện đó làm gì? Vô xem thôi chứ có cái gì đâu, không đi thì tao đi!
Nói rồi ổng bước vào còn tôi với thằng Huy thì đứng nhìn nhau không lẽ bây giờ ở ngoài? Thôi thì vào thử coi sao. Tiếng ông huynh gọi:

– Tụi mày xem này!

Dưới ánh sáng le lói của cái hột quẹt chúng tôi nhìn thấy một cái lệnh bài khác dòng chữ ” Án Chi Tam Hữu Sát”, bên dưới là ba cỗ quan tài bằng đá. Ba thằng đang nhìn tôi vô tình dựa vào cây cột gỗ nào ngờ nó đã lâu năm nên mối mọt gặm mục ruỗng, tiếng răng rắc vang lên cây cột chống bắt đầu nứt gãy, ba thằng vừa kịp chạy ra ngoài thì ” Ầm” một tiếng, cả căn phòng đổ sập xuống đè nát cả ba cái quan tài. Thằng Huy và ông huynh mặt tái mét la làng:
– Trời ơi…cái thằng ngu này!

Chuyện cũng đã rồi nên đành rủ nhau vào dọn dẹp xem sao thì thấy cả ba cái quan tài đá kia không có cái gì bên trong cả. Ông huynh nói:

– Có lẽ nó trống không hoặc là người đến lấy rồi! Cũng trễ rồi về thôi mấy đứa!

Ba thằng lững thững đi về tắm rửa nấu cơm gán rồi tán gẫu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất xong tắt đèn đi ngủ. Nửa đêm đang ngủ thì thằng Huy gọi dậy rủ đi tiểu chung cho vui vì đi một mình cũng hơi rợn rợn, đang đứng xả lũ thì gió bỗng thổi mạnh, thấy mát mát nên thằng Huy nổi hứng hát bài ca cao bên cửa sổ bằng cái giọng vịt đực của nó. Giải quyết xong nỗi buồn vừa định đi vào ngủ tiếp thì hai thằng nhìn thấy phía xa bên góc đường có một đứa ngồi đó nhìn nhìn nhưng không rõ mặt mũi, bỗng dưng nó đi tới nhưng càng lại gần thì nó càng to dần, đến cách tụi tui khoảng 10 mét thì nó đã to bằng cái cây. Hai thằng la làng lên rồi rồi co giò chạy trối chết, vừa chạy vào nhà đóng cửa lại thì sau lưng vang lên tiếng rầm rầm đập vào cửa như muốn phá cửa xông vô. Ông huynh đi ra hỏi:

– Tụi mày làm gì mà la dữ vậy?

Đang nói thì ổng cũng im bặt đưa tay chỉ chỉ cái cửa sổ, ba thằng nhìn ra thì há hốc mồm, phía bên ngoài cửa sổ một gương mặt phụ nữ to đùng không có chân mày, mắt đen thui da thì trắng bệt đang nhìn ba thằng cười cười. Khuôn mặt đó to đến mức tưởng đâu nó bằng cá cái nhà, ba thằng chạy thục mạng, ông huynh vội lên hương án cắt tay ba đứa rồi thắp nhang khấn:

– Xin hổ quan nhân phù hộ cho tụi con!

Vừa khấn xong thì nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau dữ dội rồi tiếng ” ồm oàm”, ba thằng nhìn ra hướng cửa sổ thì thấy cái bà đó nắm trong tay con cọp rồi nuốt ực ực ngon lành. Ông huynh và thằng Huy lôi tôi vô phòng tức giận nói:

– Cũng tại thằng ôn này mày đi tới đâu là có chuyện tới đó à!

– Cũng tại ông tò mò giờ còn đổ thừa nữa!

Đang cãi qua cãi lại thì từ phía bên kia căn phòng cái bà đó đi qua đi lại nói:

– Tụi bây đâu rồi? Tụi bây đâu rồi?

Ba thằng nín thở im lặng tiếng bước chân thì cứ đều đều vang lên, cả đêm tụi tui cứ thấy gương mặt to tướng nhìn vào cửa sổ đến khi trời gần sáng tiếng gà gáy cất lên thì nó mới biến mất kèm theo một tràng cười quái đản. Sáng ra không một chút chậm trễ ba thằng liền cuốn gói bắt xe về ngay, thằng Huy thì sợ sư phụ nó mắng vì mới đi mấy ngày đã về sớm nên nó nán lại theo vêg nhà sư phụ tôi chơi rồi từ từ về. Chiều đó về đến nhà sư phụ hỏi:

– Sao mấy đứa mới đi mà về sớm vậy?

Ông sư huynh nói:

– Dạ tại thằng K nó bệnh nên cho nó về sớm ạ!

Sư phụ ừm ừm nhưng không phải là không biết, gặn hỏi mấy lần nhưng ba thằng cứ nói là không có gì cả. Tối hôm đó đang ngủ thì nghe tiếng thằng Huy la í ới, ba người chạy ra thì thấy nó nằm sõng soài mắt miệng há to ra như thấy cái gì đó khủng khiếp lắm, bế nó vào nhà sư phụ dùng thảo dược châm cứu một lúc sau thì nó hồi lại nhưng vẫn không tỉnh, lúc này sư phụ gặn hỏi:

– Vô Môn các con đã làm gì mà lại có chuyện?

Ông huynh sợ bị sư phụ mắng nên im im, tôi định nói thì sư phụ giở lưng thằng Huy lên, một dấu vân tay to tướng in trên lưng nó. Sư phụ hỏi:

– Có phải các con đã phá vách “Án Văn Tam Sát” không?

Tôi thú tội:

– Dạ cũng tại con…tại nó cũ quá nên….

Sư phụ lắc đầu.

– Trời ơi…”Án Văn Tam Sát” là để giữ Vương Tam Sát, bà ấy khi xưa cùng chồng mưu phản nên bị giam trong đó, bây giờ con mở ra bà ấy sẽ theo ra khi nào giết hết mới thôi…

Đang nói thì nghe ngoài đầu ngỏ giọng nói âm âm vang lên:

– Tụi bây đâu rồi? Tụi bây đâu rồi?

Hai thằng mặt tái mét.

– Nó đến nữa kìa sư phụ!

Ba người nhìn chưa kịp nói gì thì một gương mặt y như hôm trước nhìn thẳng vào gian thờ nhe hàm răng trắng hếu ra cười cười. Sư phụ lúc đó cắt tay ghi ghi cái gì đó vào không khí, miệng lầm rầm đọc chú rồi dùng tay chỉa thẳng lên trời, liền lúc đó hai con linh thần xuất hiện đánh nhau với Vương Sát ngăn không cho vào, một trận đánh long lời diễn ra nhưng Vương sát quá mạnh, thấy hai con linh thần sắp không địch nổi sư phụ liền gọi:
– Hai đứa vào trong lấy Hữu Lư ra cho thầy!

Không chút chậm ra chúng tôi liền nhanh chân mang Hữu Lư ra, sư phụ nhanh chóng bày hương án, cờ phướn, ngũ sắc, bát nhang, cắm xong thì dùng lập đàn Khí Trới( vật giống cái chuông) gió nổi lên, sư phụ bắt quyết đọc chú:
– Cửu thiên thoái ẩn vong, hưu sát vong nguyệt lai,tản thiên vọng hồi!

Thì ngay lập tức bà ấy bị thu lại, mở nắp Lư ra thì có một làn khói như khói thuốc lá bay nược vào trong lư, chưa kịp đóng nắp lại thì một bàn tay thò ra cào trúng ngực sư phụ bị thương, ông liền nhanh tay đóng chặt nắp lư rồi cột lại, cái lư rung lắc một hồi rồi im bặt. Xong xuôi sư phụ nhìn hai đứa không nói gì bỏ vào phòng đóng cửa lại giận mất mấy ngày không ăn cơm, thằng Huy sau đó cũng tỉnh lại rồi về nhà, đợt đó ông sư huynh bị phạt ở trong Môn 3 tháng còn tôi thì bị bắt đi dọn mộ 1 tháng trời muốn chết luôn….( còn tiếp)

P/s Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo” Đại chiến hỗn giang quái”. Cho tác giả xin ý kiến để có động lực viết tiếp nhé!

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com