Seri: Những Chuyện Kinh Của Cuộc Đời Tôi_ CHAP 5 – Tác Giả Nhật lệ

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

CHAP 5: BƯỚC NGOẶC
Sau bao nhiêu năm khổ luyện thì cuối cùng sư huynh tôi cũng được xuất sư. Ngày làm lễ xuất sư, sư phụ tôi đã mời rất đông người tới dự bao gồm những người trong giáo hội và một số nhân vật quan trọng trong giới mà tôi chỉ mới gặp lần đầu.

chuyen-kinh-di-trong-doi-3

Buổi lễ năm đó được tổ chức tại một ngọn núi ở Bình Phước, tất cả mọi người đều tề tựu đông đủ trước cửa một hang động tối om, sau khi làm lễ khấn vái xong các thứ thì sư huynh tôi bước vào hang động trước sự chứng kiến của mọi người. Tôi được giao nhiệm vụ đứng ở phía bên kia ngọn núi đợi sư huynh ra và có gì thì thông báo tin tức. Tôi ở đó đợi được khoảng một tuần lễ thì thấy ông huynh đi ra với một bộ dạng hết sức thảm hại, dáng vẻ mệt mỏi, quần áo rách nát, trên người thì chi chít các vết thương rớm máu, hai mắt bị mù tạm thời vì đã ở lâu trong hang tối nên lúc ra ánh sáng nhất thời chưa thích ứng được.

Tôi vội vàng chạy đi báo cho sư phụ biết, sau đó mọi người đã tụ họp đông đủ đón sư huynh tôi. Vượt qua được ải này nghĩa là sư huynh tôi đã thành công xuất sư. Sau đó sư phụ đã mở tiệc linh đình đãi khách mấy ngày liền, ai ai cũng chúc mừng sư phụ tôi dạy được đệ tử giỏi, bên cạnh đó cũng có những ánh mắt đố kị của môn phái khác vì trong giáo hội chưa có môn phái nào có đệ tử vượt qua được ải xuất sư, sư huynh tôi là người duy nhất và dĩ nhiên cũng là người giỏi nhất, mạnh nhất trong số đệ tử các phái. Sau khi tàn tiệc trở về được vài hôm thì tôi để ý thấy trên cánh tay của ông huynh xuất hiện một hình xăm mà chó không ra chó, chồn cũng không ra chồn, trên đầu nó còn đội cái nón lá quái dị (ảnh mình họa). Hình xăm trong phái tôi là tượng trưng cho thứ mà mình thu phục được. Tôi hỏi:
– Cái con này là sao? Anh có nó từ khi nào vậy?
Ông huynh nhìn hình xăm trên cánh tay rồi nói:
– Đây là con Sơn Thần tao thu được trong hang động ở trên núi hôm làm lễ xuất sư! Nó cũng giống như con hổ chơi cờ với sư phụ mà mình nhìn thấy lúc đi hái thuốc á!
Tôi cười cười trêu ổng:
– Vậy có nghĩa là buồn buồn anh sẽ gọi nó ra biến thành một cô gái xinh đẹp ngồi tâm sự với anh chứ gì?
Ổng cốc đầu tôi mắng:
– Mày bớt tưởng tượng phong phú dùm tao đi! Con Sơn Thần này từ nay đi theo tao hộ thân, nó có linh lực khá mạnh nên có thể sai khiến làm nhiều việc! Mà cũng chỉ có tao mới đủ khả năng thu nó chứ nếu gặp đám đệ tử mấy phái khác chả bị nó đánh cho ra bã rồi!
Tôi trề môi nói:
– Tự tin gớm! Mà ở trong hang đó có gì vậy? Sao lúc a ra trên người toàn vết thương?
Ông huynh mặt không chút biểu cảm nói:
– Bóng tối!
Tôi nghe vậy càng khó hiểu hơn:
– Bóng tối ư? Nhưng mà….
Chưa nói hết câu thì ông huynh đã quát:
– Mày hỏi nhiều làm gì? Đi nấu cơm đi!
Tôi lè lưỡi cười cười bỏ xuống bếp nấu cơm. Nếu bạn nào còn mập mờ chưa hiểu thì có thể hình dung ông sư huynh với con Sơn Thần giống như là Nhị Lang Thần và Hao Thiên Khuyển vậy cho dễ hiểu, chỉ khác cái là con Sơn Thần nó vô hình, chỉ có người nào có khả năng mới nhìn thấy được. Có một điều lạ là sau này khi tôi quay lại nơi mà năm đó sư huynh làm lễ xuất sư thì lạ thay, chỗ đó không hề có cái hang động nào cả, một chút dấu tích cũng không có giống như nó chưa hề tồn tại vậy. Đến bây giờ đó vẫn là câu hỏi lớn mà tôi không tài nào có lời giải đáp.
Năm tôi 16 tuổi thì biến cố lớn xảy ra, sư phụ tôi vì cứu Phương mà chết, bạn nào đã từng đọc ” Những chuyện khó kể” chắc sẽ biết. Sau khi sư phụ mất thì sư huynh cũng bỏ đi biệt tích, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Nơi mà tôi đã từng xem là nhà, người mà tôi coi như cha, như anh em ruột thịt giờ bỗng chốc không còn gì cả. Tôi rơi vào vào sự đau khổ tuyệt vọng, tôi không chấp nhận được sự thật này, nhiều lúc ngủ dậy tôi ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi. Kể từ đó tôi sống khép mình và trầm lặng hơn, tôi ít nói ít cười và chỉ vùi đầu vào việc học để quên đi mọi thứ. Sau bao nhiêu ngày tháng làm con mọt sách thì tôi cũng đã thi đỗ vào đại học y Cần Thơ, lúc đó ba mẹ tôi vui lắm. Cuộc sống của tôi với những năm tháng sinh viên cứ vậy trôi qua cho đến một ngày…
Lần đó tôi đi thực tập ở Vĩnh Long, trong lúc đang lang thang ở chợ thì từ xa tôi trông thấy một dáng người quen thuộc.
– Sư huynh! Đúng là sư huynh rồi!
Vừa nhìn thấy ổng tôi đã lao vào đấm cho một phát nhưng ổng nhanh nhẹn lăn người ra né được, ổng đứng dậy nhìn tôi cười hì hì nói:
– K đó à! Lâu rồi anh em mình không gặp nhau nhỉ!
Tôi tức giận nói:
– Anh đi đâu mà mất tích mấy năm nay, một chút tin tức cũng không có! Anh còn coi có thằng em này sao?
Ổng bình thản đáp:
– Thôi có chuyện gì thì anh em ta về rồi nói! À nhân tiện nói chú biết là anh lấy vợ rồi! Nhà anh ở gần đây mời chú về chơi luôn!
Tôi theo ổng đi qua vài đoạn đường rồi dừng chân tại một ngôi nhà to lớn khang trang, bước vào nhà liền có cảm giác rất ấm cúng và dễ chịu bởi vì phong thủy của căn nhà này quá tốt. Cũng dễ hiểu thôi, tài nghệ như sư huynh tôi mà không xem được phong thủy để làm nhà thì nói làm gì nữa. Khi đã yên vị ở phòng khách ông huynh liền cất tiếng gọi:
– Em ơi nhà có khách đến!
Vừa dứt tiếng thì từ trong nhà một người phụ nữ trông rất trẻ trung và xinh đẹp bước ra gật đầu chào tôi. Ông huynh giới thiệu:
– Đây là vợ anh!
Tôi gật đầu chào chị xong ông huynh lại nói:
– Đây là K em của anh! Lâu rồi mới gặp, hôm nay em làm mấy món cho hai anh em lai rai nha!
Chị vâng dạ rồi nhìn tôi nói:
– Chú K ngồi chơi nha để chị xuống bếp làm đồ ăn!
Nói rồi chị lui vào bếp, lúc này tôi mới hỏi:
– Mới có mấy năm mà anh làm gì mà giàu có vậy? Có phải anh làm chuyện xấu gì rồi đúng không?
Ổng cười cười nói:
– Chú mày đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu anh như thế! Bên nhà vợ anh khá giả lại không có con trai nên ba mẹ vợ giao hết công việc làm ăn cho anh quản lí, anh cày cuốc mấy năm cũng có được chút ít thôi! À mà sao mày lại ở đây?
Tôi nói:
– Em học ở đại học y Cần Thơ, nay về thực tập ở bệnh viện Vĩnh Long!
– Thằng ngốc hậu đậu như mày mà cũng vào được đại học cơ đấy!
Ổng lại giở giọng châm chọc như ngày nào, tôi trợn mắt nói:
– Anh không còn câu gì hay hơn à?
Ổng cười hì hì, hôm đó hai người chén tạc chén thù nhắc lại chuyện xưa cũ rồi hỏi han về cuộc sống của nhau tới lúc say mèm mới thôi. Tối đó tôi trở về phòng trọ, lại tiếp tục những ngày tháng làm thực tập sinh ở bệnh viện. Khoảng 1 tháng sau cái hôm gặp gỡ đó ông huynh tự dưng xuất hiện lù lù trước cửa phòng trọ, tôi ngạc nhiên hỏi:
– Sao anh biết em ở đây mà đến?
Ổng bình thản đáp:
– Tao sai con Sơn Thần đi tìm!
Tôi mời ổng vào phòng chơi nhân tiện ở lại ăn cơm cho vui. Đến trưa tự nhiên ổng hỏi:
-Mày ở đây có thấy gì không?
Tôi ngơ ngác:
– Thấy gì là thấy gì cơ?
Ông huynh nói:
– Ở đây có con nhỏ thắt cổ chết mà mày cũng ở được! Chưa bị nó nhát à?
Tôi có chút giật mình nói:
– Em ở có thấy gì đâu, chỉ có buổi tối ngủ hay bị giật chân mà em cũng không quan tâm!
Ông huynh vừa nói vừa chỉ chỗ căn gác:
– Đây nè, tao ngồi đây nãy giờ thấy đúng chính ngọ là nó cầm sợi dây lặp lại hành động lúc nó tự tử! Thôi mày chờ tao một chút!
Nói rồi ông huynh đi ra ngoài, lát sau quay lại thì thấy trên tay cầm cái hũ sành và một số đồ sau đó ổng bày hương án ra rồi làm phép niệm chú:
– Cửu thiên thoái ẩn vong, hưu sát vong nguyệt lai, tản thu vọng hồi.
Tức thì một làn khói trắng bị hút ngược trở vào trong cái hũ sành, ông huynh liền đóng nắp lại sau đó đốt nến cho chảy sáp ra rồi nhiễu lên nắp hũ bịt kín lại, xong việc ổng nói:
– Xong rồi đó, mùng 2 với 16 hàng tháng nhớ cúng đầy đủ là được!
Chơi thêm một lát rồi ổng ra về, tôi thì tranh thủ ngủ lấy sức tối trực đêm ở bệnh viện. Đợt đó tôi làm ở khoa cấp cứu, vì đông bệnh nhiều công việc nên tôi thường hay ăn cơm trễ, khoảng 10-11h đêm mới ra căn tin ăn, bà cô làm cấp dưỡng biết tôi thường ăn trễ nên mỗi ngày đều chừa lại một phần cơm cho tôi. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tôi được chuyển sang làm bên khoa nhi. Ở khoa nhi vì ít việc hơn nên tôi cũng ăn cơm đúng giờ thì mới biết ra một chuyện động trời, đó là cái bà cô làm bên cấp dưỡng đã nghỉ việc về quê hơn tháng nay. Lúc đó đầu óc tôi choáng váng tự hỏi:
– Bà cô đó đã nghỉ việc vậy cả tháng nay ai chừa cơm cho mình?
Hoảng hồn tôi liền chạy đến nhà ông huynh kể đầu đuôi sự việc, nghe xong ổng vào trong phòng lấy ra một loại thuốc gì đó dạng bột đưa tôi uống. Sau khi uống xong thì tôi bắt đầu nôn ra toàn là cóc với nhái nhảy lọt tọt lọt tọt, mặt tôi lúc đó xanh như tàu lá chuối luôn. Ông huynh nói:
– Có lẽ có thứ gì đó biết mày hay ăn đêm ở đó nên bày trò chọc phá, mày về xem thử xung quanh đó có gì lạ không!
Sáng hôm sau tôi đến bệnh viện ra căn tin đi một vòng thì thấy phía sau căn tin một chút có một ngôi miếu bỏ hoang không ai thờ cúng, tôi liền chạy đi mua một ít trái cây đến đó thắp nhang khấn:
– Tôi không làm gì đắc tội với mấy người, xin mấy người cũng đừng chọc phá tôi nữa!
Thắp nhang xong vừa quay đi được mấy bước thì tôi nghe nghe sau lưng có tiếng cười.
– Hí hí hí….
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi liền nhanh chân chuồn lẹ. Kể từ đó, tôi không còn ăn đêm ở căn tin bệnh viện nữa mà ra ngoài ăn, lúc thì ăn tạm ổ bánh mì khi thì tô hủ tiếu. Cuộc sống của tôi lại trở về như bình thường, hằng ngày đi làm chăm sóc và vui đùa cùng các em nhỏ khiến tôi cũng vui vẻ hơn, nhưng đôi lúc cũng hết sức đau lòng khi nhìn thấy em nhỏ mà mình ngày ngày chăm sóc ra đi vì không vượt qua được bệnh tật. Hazzzz….. cuộc sống mà, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, biết làm sao được.
Đợt đó tôi vì ở một mình lười nấu cơm và cũng hay về muộn nên thường ghé vào quán hủ tiếu ở gần đó ăn, hủ tiếu là món khoái khẩu của tôi mà. Mỗi lần vào ăn tôi thường thấy một bé gái dáng vẻ gầy yếu, nước da hơi tái xanh ngồi ở góc nhà. Tôi hỏi ông chủ:
– Chú ơi con gái chú à? Em nó có bị bệnh gì không sao nhìn xanh xao thế?
Ông chủ quán trả lời:
– Ừ, con gái chú bị bệnh thiếu máu nên nhìn có vẻ tiều tụy!
Chuyện cũng chẳng có gì để nói đến khi lần sau tôi ghé vào quán, lần đó tôi không nhìn thấy cô bé ngồi ở đó nữa. Lúc ăn gần xong thì thấy có một bé gái cỡ tầm lớp 5 vừa đi học về, ông chủ quán nói:
– Con gái chú đó, nhìn có vẻ xanh xao lắm đúng không?
Tôi ngơ ngác hỏi:
– Đây là con gái chú à? Thế cái cô bé mấy bữa hay ngồi ở góc nhà là ai?
Ông chủ quán nói:
– Chú chỉ có một đứa con gái này thôi chứ làm gì còn đứa nào?
Ổng nhìn tôi khó hiểu còn tôi thì nghẹn họng trân trối:
– Dạ chắc hôm bữa con nhìn nhầm thôi, không có gì đâu ạ! Chú tính tiền dùm con luôn đi!
Trên đường về trong lòng không khỏi ngao ngán:
– Số mình sao toàn gặp mấy cái gì đâu không, riết rồi những người mình gặp chả biết là người hay ma nữa!
Thế nhưng thời gian 5 năm học đại học ở đó đâu chỉ có những chuyện đơn giản như vậy, sau này còn xảy ra một số chuyện kinh khủng hơn nữa mà kể ra không biết các bạn có tin không? Hay là mọi người sẽ nói tôi bị hoang tưởng?…….(còn tiếp)
P/s Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com