Home Truyện Ma Thành Viên Seri: Những Chuyện Kinh Dị Của Cuộc Đời Tôi_ chap 10 – Tác Giả Nhật lệ

Seri: Những Chuyện Kinh Dị Của Cuộc Đời Tôi_ chap 10 – Tác Giả Nhật lệ

CHAP 10: ÔN THẦN
Chuyện xảy ra vào lúc nghỉ hè cuối năm hai đại học, tôi được sư huynh gọi đi phưu lưu một chuyến, nhân lúc cũng đang rảnh rỗi nên tôi liền nhận lời ngay. Trong điện thoại ông sư huynh có nói sơ qua rằng lần này sẽ xuống nhà một ông thầy ở Sóc Trăng. Ở đây nghe nói đang có chuyện nan giải, nhà liên tiếp bị mất gà chó. Rồi một hôm, nhà ông con trai đầu bị mất một đứa bé, sau khi tìm kiếm thì chỉ thấy cánh tay đứa bé ở ngoài sông. Tôi nghe thế cũng hết sức kinh ngạc và tò mò liền theo chân ông huynh đến Sóc Trăng. Đến nơi, đập vào mắt tôi là một khung cảnh hết sức hoang sơ và vắng vẻ. Căn nhà của ông thầy chả khác gì căn nhà sàn của người khrme, bốn bề đều là sông nước. Ông này theo một loại bùa chú gì đó, hình như cũng có nuôi ngãi. Sau khi quan sát một lượt ông huynh nói với tôi:
– Nhà ông này phạm phải cái gì đó rồi!
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong hai anh em ra ngồi võng hóng mát nói chuyện, đến gần nửa đêm thì trời bỗng dưng nổi gió rất mạnh. Ông huynh đưa tay bấm độn rồi kêu lên:
– Trời… sao lại có ông thần này ở đây!
Tôi thắc mắc:
– Thần gì ông nội!
– Mày chiếu mắt về hướng nam nhìn lên cung thiên tử đi!

chuyen-kinh-di-trong-doi-3

Theo lời ổng chỉ tôi liền nhìn về hướng đó thì thấy một bóng người đen thui bay lơ lửng vừa nuốt con bò vừa bay đi. Ông thầy kia cũng hớt hãi chạy ra nói:
– Nó lại tới nữa kìa!
Sau đó cùng sư huynh tôi ra một góc nói chuyện gì đó rất lâu, thấy mặt sư huynh tôi có vẻ căng lắm. Lát sau ông thầy bỏ đi vô nhà, tôi liền hỏi sư huynh.
– Cái quái gì vậy anh, sao con bò lại bay lên trời thế kia?
Ông huynh mới nói rằng:
– Tao hỏi ông kia hôm trước có khấn gì không mà ông thần kia tới đòi liên tiếp vậy. Nhưng ổng nói là ổng không có khấn gì hết á.
Tôi nói:
– Thời đại gì rồi mà có thần?
Ông huynh liền giải thích:
– Thần ở đây không phải là thần linh mà là Ôn Thần. Ôn Thần là do oán khí tạo ra, chết oan ức sau đó hút khí trời lúc trời đất chuyển hóa rồi không hiểu sao lại tạo nên, lúc chiến tranh hoặc dịch bệnh sẽ có loại thần này.
– Có chuyện đó nữa hả?
– Mày nhìn đi, ở đây vắng vẻ nên nó mới tác oai tác quái. Cứ mỗi ngày nó sẽ đến lấy một mạng bất kể là con gì.
– Nhưng tại sao nó lại đến?
– Câu hỏi này thì phải hỏi ông kia mới hiểu rõ!
Sau đó, tôi và ông huynh đấu tranh khai thác ông thầy kia rất nhiều lần thì ổng mới chịu khai. Thì ra là trước đó ổng đào được một cái hủ làm bằng đồng thau rất đẹp, mở ra thì thấy một làn khói đen bay ra. Ổng biết là sẽ có chuyện nên cứ để xem sao, ai ngờ trên cái cửu đồng đó có khắc trù phạn, dịch nôm na là” Đây là Tản Văn Thần, ai mở nó ra ắt sẽ như một lời nguyền, sẽ lấy mạng từng người trong nhà kẻ đã mở nó ra”
Sư huynh tôi hỏi:
– Vậy cái cửu đồng đó đâu rồi?
Ông thầy kia mặt như mếu:
– Cái thằng con trời đánh của tui nó thiếu tiền nên lấy đem đi bán mất rồi!
Ông huynh kêu trời:
– Vậy giờ lấy cái gì để thu nó lại đây?
– Tôi cũng hết cách nên mới kêu anh tới, mong anh giúp cho!
Ông huynh chỉ biết lắc đầu:
– Giờ tôi cũng bó tay!
Bầu không khí bỗng nhiên trầm đi hẳn vì ai cũng im lặng. Ngồi được một vài giờ thì con Ôn Thần đó lại xuất hiện, cũng như lần trước kèm theo cơn gió lớn tới.
Ông huynh liền kêu:
– K, tao nhờ một tí!
– Cái gì vậy anh?
– Mày nhắm mắt lại đi!
Nói xong ổng cắt máu trên tay rồi vẽ vẽ cái gì đó trong không khí xong nói to:
– Sơn Thần vong linh hiển xác, thấu thiên hành sự!
Cái con Sơn Thần của ông liền nhập vào tôi. Lúc đó tôi như bị cái gì đó thôi thúc, mắt long lên rồi hét to một tiếng. Con Ôn Thần kia tự nhiên thu gió về biến mất, tôi cũng xỉu luôn. Lúc tỉnh dậy tôi liền nắm cổ áo ông huynh giận dữ.
– Anh làm cái gì vậy?
– Mày bình tĩnh đi, tao chỉ là muốn vận dương khí mày để mượn oai linh của con Sơn Thần đuổi nó đi thôi. Nhưng mà cách này chỉ dùng được một lần thôi vì con kia nó sẽ biết. Bây giờ phải đánh lừa nó mới được.
Sau đó ông huynh dùng rơm quấn thành người nộm, mặc quần áo đẹp như một cô gái rồi thổi nguyên khí cho nó. Sư huynh tôi kêu ông thầy kia tới, vì điều khiển hình nộm một phút mất một năm dương thọ nên bắt ổng làm. Việc bây giờ là làm sao để thu nó về. Sau một hồi suy nghĩ thì ông huynh nói:
– Lấy cái nồi cơm điện thu nó vậy!
Sau vài giây bị đứng hình tôi liền kêu lên:
– Cái gì? Nồi cơm điện á? Ông có bị điên không?
– Chứ mày xem trong cái nhà này có cái gì kín để mà thu nó!
– Vậy anh có chắc là thu được không?
– Không chắc!
Đậu phộng,sao tui muốn chửi thề ghê gớm, bỗng dưng thấy đồng ý đến đây là một quyết định hết sức ngu ngốc.
Tôi hỏi:
– Vậy phải dùng cách gì để thu nó về?
– Dùng phép Hỗn Vong Thu Hạp của phái Phong Trấn Môn thôi. Phép này tao cũng là học lóm được thôi.
– Trời… dùng cái đó dễ chết lắm á!
– Phải liều thôi chứ biết sao giờ!
Hazzzz….tôi cũng chỉ biết câm nín về cái sự điên rồ của sư huynh tôi. Trưa hôm sau cái con đó lại xuất hiện. Quả nhiên nó bị lừa thiệt. Vì đã chuẩn bị sẵn nên khi nó vừa hút cái hình nộm lên ông huynh liền đứng lập đàn làm phép rồi thu cái con đó vào sâu trong tay. Nhưng ngặt nỗi con Ôn Thần cũng rất mạnh, làm cho con Sơn Thần của ông huynh suýt tí nữa hồn bay phách lạc.
Ông huynh mặt nhăn nhó kêu lên:
– Lẹ lên, tao chịu không nổi đâu!
Lúc đó tôi liền xách nồi cơm điện chạy tới, nhưng trong tình thế cấp bách thì cái tính hậu đậu của tôi lại bộc lộ. Không biết quýnh quáng thế nào mà chân nọ vấp chân kia làm tôi ngã lăn ra đất.
Ông sư huynh tái mặt hét lên:
– Cái thằng khùng kia lẹ lên, tao không giữ được lâu nữa đâu, nó mà thoát ra là chết cả đám bây giờ!
Tôi lật đật bò dậy cầm nồi cơm điện chạy tới, ông huynh tay run run vung lên thả nó vào trong rồi cắt tay vẽ hình Cữu Thiên Hoàng sau đó đóng nắp lại. Cái nồi cơm điện vẫn cứ rung lắc dữ dội.
Ông huynh nói:
– Việc bây giờ là đem nó lên chảo dầu!
Khi bị đưa lên nấu chảo dầu từ bên trong nồi cơm điện phát ra tiếng la hét dữ dội, nấu đến khi tiếng la hét không còn nữa thì con Ôn Thần đã về chầu Diêm Vương.
Xong việc hai anh em thở phào nhẹ nhõm, ông chủ nhà thì khóc nức nở nói với sư huynh:
– Tôi đội ơn cậu nhiều lắm!
Ông huynh lườm ông chủ nhà một cái nói:
– Còn ông nữa! Sau này đào được cái gì thì vứt đi, đừng có tham lam tưởng có vàng mà mở ra kẻo có ngày lại rước họa.
Ông chủ nhà vâng dạ rồi cảm ơn rối rít, sau đó làm cơm đãi chúng tôi một bữa no.
Trên đường về tôi nghĩ lại mà thấy vừa buồn cười vừa bái phục cái độ lầy lội của sư huynh tôi. Lấy nồi cơm điện đi bắt ma, trên đời này chắc chỉ có mình ổng mà thôi. Mà công nhận con Ôn Thần đó chết đúng nhục luôn, chết vì một cái nổi cơm điện.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!
P/s Vì sức khỏe của chủ thớt ko được tốt nên truyện sẽ ra chậm một chút, mong các bạn thông cảm.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận