Seri: Những Chuyện Kinh Dị Của Cuộc Đời Tôi_ chap 11 – Tác Giả Nhật lệ

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

CHAP 11: QUỶ BIẾN HÌNH
Hôm nay tôi sẽ bỏ qua cái thời còn là sinh viên thực tập ở bệnh viện để kể cho các bạn nghe một câu chuyện xảy ra vào cuối năm 2016. Mặc dù lúc còn là sinh viên vẫn còn vài chuyện li kì nữa nhưng vì tính chất hấp dẫn và gay cấn của nó nên tôi sẽ viết nó vào hai chương cuối của seri truyện này. Thôi không dài dòng nữa, tôi xin được phép vào truyện.

chuyen-kinh-di-trong-doi-3

Sau khi tốt nghiệp xong tôi được nhận vào làm ở một bệnh viện gần nhà. Trong số những người làm chung với tôi có một ông tên là Văn. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu ông ấy không tìm đến tôi tâm sự và nhờ tôi giúp đỡ. Hẹn nhau uống nước ở căn tin vào giờ nghỉ trưa ông Văn kể với tôi rằng dạo này thằng con trai ổng cứ lảm nhảm về chuyện nó lỡ đánh đổi linh hồn để đổi lấy thành tích học giỏi của mình, và càng ngày nó càng như lo sợ một cái gì đó lớn lắm. Tôi nghe xong cũng thấy hết sức phi lý và buồn cười.
Tôi hỏi:
– Sao em thấy chuyện này nó phi lý quá, anh nghiêm túc đó chứ?
– Anh biết không dễ dàng gì để chú tin một câu chuyện phi thực tế như vậy nhưng….. haizzz….
Sau tiếng thở dài ánh mắt ông Văn thoáng hiện lên chút bất lực nhìn về xa xăm. Sau một phút im lặng thì ông Văn cũng bắt đầu kể rằng. Con trai ổng vốn là một đứa quậy phá và học dở tệ nhưng 3 năm trở lại đây lại học rất giỏi dù chẳng thấy nó học hành gì nhưng điểm thì lúc nào cũng cao. Rồi thời gian gần đây thằng con bắt đầu chán nản bỏ ăn, trong nhà thì toàn nghe thấy tiếng gì đó rất quái lạ phát ra từ phòng con trai. Một hôm vợ ổng quyết định rình xem là cái gì thì phát hiện ra một bóng người, bà rón rén tiến lại gần thì phát hiện ra thứ bà thấy là một người giống y chang mình, mặc quần áo cũng giống luôn. Bà vợ hoảng quá la lên vội chạy xuống kêu ông chồng thì lúc quay lên bà kia đã biến mất tiêu. Rồi cũng tới lượt ông Văn. Hôm đó ổng đi tiểu thì thấy con chó của mình chạy vô nhà nên mới đuổi nó đi ra thì ổng chợt nhớ rằng con chó mình nuôi đang bị xích ngoài cửa kia thì làm gì mà nó ở trong nhà được. Ông Văn định thần nhìn lại thì con chó nhé răng cười hắc hắc. Ông Văn hồn siêu phách lạc liền co giò bỏ chạy. Sau cái chuyện đó mới biết là có một thứ gì đó đang ám căn nhà của mình. Gia đình có đi nhờ thầy bà các kiểu nhưng chẳng ai làm gì được. Ông Văn nhờ tôi đến nhà xem giúp và tôi đồng ý. Về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện ông ấy đã kể, không biết lần này lại gặp chuyện kì quái gì nữa đây. Như đã hứa chiều chủ nhật tôi có mặt ở nhà ông Văn. Sau khi kiểm tra một vòng quanh căn nhà tôi cũng không thấy có gì bất thường, chỉ mơ hồ cảm nhận được một cái gì đó ma mị và lạnh lẽo. Riêng thằng con trai thì lấm la lấm lét rồi nó kéo tôi ra một góc nói.
– Anh, em nói a nghe cái này anh đừng nói e điên nha!
– Anh đang nghe đây, em nói đi!
– Em đã lỡ đổi linh hồn của mình….
Tôi gõ đầu nó.
– Mày điên à? Xem phim riết rồi bị nhiễm chắc?
Thấy tôi không tin thằng nhóc liền giơ hình xăm Toái Phong Quái ra cho tôi xem. Lúc này tôi mới thật sự hoảng hốt, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Toái Phong Quái là hình xăm thờ Thập Bát Quỷ chỉ có trong môn phái của tôi, thằng nhóc này tại sao lại có được? Rồi nó bắt đầu kể rằng:
Một hôm nó đang lướt Facebook thì có một nick nhắn tin tới hỏi là ” nhóc có muốn đổi linh hồn không”. Nó cười cười nghĩ chắc ai đó rảnh rỗi trêu chọc nên nói là ” Có”. Cái người kia nói nếu muốn đổi thì viết trên giấy có màu đỏ xong cắt ngon tay in vào đó rồi nói lời mình muốn. Thằng nhóc cũng tò mò làm theo, ghi thời hạn 3 năm sẽ đến lấy. Nó tưởng chỉ là một trò đùa vui ai ngờ 3 năm sau đó nó học thành tích siêu giỏi, từ một thằng dở nhất khối lên top 10 toàn trường. Nó cũng khá là bất ngờ, cho dù có nộp giấy trắng thì cũng vẫn 10 điểm. Nhưng càng ngày nó càng lo sợ vì thời gian sắp hết, nó biết nó đã chọn cái chết. Một hôm nó ra nhảy sông, ai ngờ nhảy xong lại thấy nó nằm trên giường. Dù nó có làm gì đi nữa kể cả là vác xác ra đường cho xe cán thì vẫn vậy. Nghe tới đoạn này thì tôi không tin, thằng nhóc nói:
– Để em cho anh xem!
Nói xong nó leo lên lầu 3 nhảy xuống, tôi hốt hoảng chưa kịp cản thì chỉ trong nháy mắt quay lại đã thấy nó ngồi chình ình trên ghế như chưa có chuyện gì xảy ra. What? Tôi đang mơ sao? Tôi đơ ra mất một lúc thì thằng nhóc nói:
– Bây giờ anh đã tin chưa? Khi nào nó đến lấy thì em mới chết được còn không thì dù em có làm gì cũng không thể chết.
Tôi hỏi:
– Thế cái người đã thực nhắn tin cho em thì sao? Hắn có nói gì không?
– Em có đến nhà tìm thì hắn tự nhai lưỡi mà chết!
– TRỜI! Vậy em còn thờu gian bao lâu?
– 10 ngày nữa anh!
– Vậy dạo này nó đến để làm gì?
– Nó đến để xem khi nào hết thời gian nó sẽ ăn em!
– Đêm nào nó cũng đến à?
– Dạ nó đến khi có trăng lên!
Haizzz…. cái vụ này thật là hack não quá đi. Hôm đó tôi quyết định ở lại nhà ông Văn xem thử là cái gì. Đến đêm đang nằm võng hút thuốc ngoài hành lang thì thấy ông Văn tới cầm theo chai rượu, hai anh em vừa uống vừa nói chuyện một lúc thì tôi đứng dậy đi tiểu lại thấy một ông Văn cầm cây đèn pin đi ra. Tôi nghĩ thấy lạ, ổng mới ngồi trong kia uống với mình mà ta, sao lại ở ngoài này rồi?
Tôi lại gần hỏi:
– Ủa anh nói là ngồi canh mà sao lại ra đây?
Ông Văn cũng ngơ ngác
– Ủa anh đang thấy chú ngồi ở ngoài mà? Sao lại ở đây?
Lúc đó tôi mới bắt đầu sợ, vậy nãy giờ mình nói chuyện với ai? Tôi và ông Văn toát mồ hôi hột, chẳng lẽ mình bị con đó nó lừa. Sau đó tôi mới biết, mới hình dung ra đó là con Vô Diện Quỷ, chỉ có nó mới có thể biến ra đủ thể loại để lừa nhau. Hôm sau về tôi liền gọi điện cho sư huynh mời ổng lên, lúc lên đến ổng liền nắm cổ áo tôi tán cho một cái mắng.
– Thằng ngu!
– Sao vậy anh?
– Năm xưa mày cầu nó lên nên giờ nó mới tác oai tác quái!
– Cái gì? Em à?
Tôi liền bị ổng đánh cho một cái nữa. Kể đến đây chắc các bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao lại do tôi. Vâng, nguồn cơn của sự việc này là do tôi mà ra. Môn phái của tôi là tà đạo, không thờ thần thánh mà thờ ma quỷ, chính xác là Thập Bát Quỷ. Năm xưa vì buồn chán chuyện gia đình và muốn được tài giỏi như sư huynh nên nhân lúc sư phụ đi vắng tôi đã lén vào điện thờ và cầu con Vô Diện Quỷ. Tôi đã cầu cho mình có khả năng nhìn thấu được tất cả người thến thế gian này bù lại tôi sẽ mất đi tâm tính. Khi giai ước được thực hiện thì trên người sẽ xuất hiện hình xăm Toái Phong Quái như hôm trước thằng nhóc đưa tôi xem. Đó là lý do tại sao khi nhìn thấy hình xăm đó tôi lại hốt hoảng đến như vậy. Khi biết tôi cầu quỷ sư phụ đã mắng tôi một trận tơi bời hoa lá nhưng may mắn sau đó ông cũng giúp tôi làm lễ giải trừ con quỷ. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã xong chứ nào biết rằng mình đã gieo rắc một tai họa.
Ông sư huynh vừa nói vừa đưa ảnh cho tôi xem.
– Nó đã ăn lưỡi của 3 người rồi!
– Em tưởng nó về dưới rồi chứ!
– Không, năm xưa lúc mày giải xong nó không về mà đi tìm mọt chủ mới, tao cũng đang đi tìm nó. Nó đâu rồi?
Tôi dẫn ổng vô nhà, lúc này lại xảy ra một tình huống oái ăm. Lúc vô nhà ổng gặp tôi, toi hỏi:
– Anh mới vô khi nào vậy? Sao biết chỗ này?
Ông huynh ngơ ngác
– Mày điên à? Mày dẫn tao vô mà hỏi gì?
– Em đang đợi anh ngoài bến xe từ sáng!
– Cái gì? Vậy lúc nãy không phải mày à?
– Không, anh bị nó lừa nữa rồi!
Ông huynh không nói gì, mặt méo xẹo nhìn mà tức cười. Tôi và ông huynh ở nhà ông Văn đợi đã đến nửa đêm ngày thứ 3 rồi mà vẫn không thấy nó xuất hiện. Tôi thì canh thằng nhóc còn ông huynh thì bày mưu tính kế bên ngoài. Đang lim dim nằm trên ghế thì thấy ông huynh đi vào nói.
– Mày mệt rồi ra đi để tao canh cho!
Tôi thấy nghi nghi, ông này đâu mà bữa nay tốt dữ vậy. Tôi liền giả vờ hỏi mượn điện thoại nhưng không gọi là điện thoại mà gọi là con dế, ai ngờ ổng nói:
– Ừ để anh bắt cho!
Á à cuối cùng mày cũng bị tao lừa rồi nhé, tưởng có mình mày biết lừa thôi hả.
Tôi liền la lên:
– Anh Khang ơi nó đây nè!
Vừa nói xong nó biết bị lừa liền chui vô tường trốn mất, tôi với sư huynh canh nó ra mà không thấy. Một lúc sau thì thằng nhóc la lên, hai chúng tôi chạy vào phòng thì thấy có hai thằng nhóc y chang nhau không biết đâu là thật đâu là giả. Hai thằng đứa này thì chỉ đứa kia nói là nó giả, đứa kia thì chỉ đứa nọ kêu nó giả. Tôi và ông huynh tức máu không biết làm sao, ông huynh nhảy vào dậm chân một thằng, tôi dậm chân một thằng. Thằng bị ông huynh dậm chân đau quá la lên, thằng bên tôi thấy vậy cũng bắt chước la theo. Lúc đó mới biết thằng nào thật thằng nào giả. Biết bị lộ nó liền hiện hình là một đốn xù xì giống như khối đất xét màu trắng vậy. Ông huynh nhanh như cắt liền lấy Cửu Đỉnh ra làm phép thu nó lại, xong việc hai thằng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nó được ông huynh đưa về hội vĩnh viễn không được thả ra nữa. Thằng con ông Văn trở lại học ngu như bình thường nhưng thấy ổng vui ra hẳn, thà vậy còn hơn là mất thằng con trai.
P/ mời các bạn đón đọc phần tiếp theo!

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com