Seri: Những Chuyện Kinh Dị Của Cuộc Đời Tôi_ Chap 9 – Tác Giả Nhật lệ

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

CHAP 9: Thế Giới Trong Tim
Chuyện bắt đầu vào tháng 6 năm 2014, đó là ngày tôi phải lên lớp như mọi khi. Sau khi học xong tiết học nhàm chán thì con bạn trong lớp tiến lại thì thầm với tôi về con nhỏ mới chuyển tới khoa. Con nhỏ ngồi bàn cuối một mình, nhìn cũng xinh xắn nhưng cô ấy cứ lạnh lùng và không nói chuyện với ai. Tôi nghĩ chắc do mới bắt đầu vô khoa nên đứa nào cũng vậy, nhưng học mấy tháng mà cô gái vẫn cứ điệu bộ như vậy, vẫn không thèm tiếp xúc với ai. Cả lớp nói con nhỏ bị tự kỷ còn mấy thằng con trai thì lắc đầu:
Đẹp mà bị khùng, tiếc ghê…

chuyen-kinh-di-trong-doi-3

Tôi thì chả thấy có gì bất thường cả, nhìn con nhỏ đó chán òm chỉ thấy buồn ngủ thôi. Cứ mỗi tuần buổi tối tôi phải học Anh văn để lấy chứng chỉ toiec 4.50 thì bất ngờ gặp con nhỏ đó bị té xe, mình mẩy lấm lem, cặp sách rớt tùm lum. Tôi liền chạy tới nhặt phụ thì vô tình tay tôi chạm trúng tay nhỏ đó. Ngay lập tức như một luồng điện xẹt hất văng tôi ra xa mấy mét. Tôi chưa kịp định hình thì con nhỏ xin lỗi rối rít rồi dựng xe lên đi mất tiêu. Tôi cũng bất ngờ nhưng thấy cả người đang ê ẩm nên cũng đi về, lúc cởi áo ra tắm thì thấy trên người xuất hiện nguyên một bàn tay to tướng in trước ngực, bầm tím tím cứ như bị đánh. Tôi cũng thấy lạ, không biết sao mà có cái này. Vết bầm đó mấy ngày sau vẫn không hết, tôi cứ bị đau mãi nên đi chụp x-quang thì kết quả là bị gãy hai cái xương sườn. Biết tôi nghỉ học đi khám bệnh nên con nhỏ mua trái cây đến thăm xin lỗi. Tôi nói không sao rồi chỉ tay vào vết thương hỏi:
– Cái này sao lại xuất hiện? Ly nói cho K biết nguyên nhân tại sao được không?
Con nhỏ im lặng một hồi rồi nói:
– K ráng nghỉ ngơi đi, Ly về đây!
Lúc đó trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ hết sức ngu ngốc, đó là muốn thử lần nữa nên liền nắm lấy tay cô ấy thì bất ngờ tôi bị văng mấy mét. Lần này là hai cú trời giáng ngay mặt. Ly vội vàng chạy lại đỡ thì lại bị thêm lần nữa. Thế là phải nằm viện một tuần với cái mặt sưng vù và bị nứt xương hàm. Ba mẹ gặp tôi trong bệnh viện khóc quá trời quá đất, tôi nói dối là bị té xe. Ông huynh đến thăm, tôi giở cái dấu bàn tay trước ngực cho ổng xem thì ổng hỏi:
– Ai đánh mày như vậy?
Tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho ổng nghe, nghe xong ổng trầm ngâm suy nghĩ rồi bỏ về tìm gì đó. Ly đến thăm tôi thường xuyên, chăm sóc tôi và còn nấu ăn cho tôi nữa.
Tôi gặng hỏi:
– Tại sao lại như thế? Ly kể cho K nghe được không?
Ly không nói gì nhưng hằng ngày vẫn đem cơm nước đến và kể rất nhiều chuyện vui cho tôi nghe, nhưng đến khi tôi đề cập đến chuyện đó là Ly lại lẫn tránh. Bẵng đi mấy ngày sau khi tôi sắp xuất viện thì ông sư huynh đến. Ổng nói:
– Mày bị con Vạn Long Quỷ Thần đánh, hèn chi mạnh tay như vậy!
Tôi hỏi:
– Tại sao lại như vậy?
– Con quỷ này đi theo bảo vệ chủ của nó, hễ ai đụng vào chủ thể là sẽ bị nó đánh. Mày nhìn đi, bàn tay con này ba ngón trên hai ngón dưới, đâu phải tay người.
Vừa lúc đó Ly tới thăm thì ông sư huynh nhìn nhìn. Bất thình lình ổng giở áo con bé lên thì bị nó quay lại tát cho một cái. Ngay lập tức tức vô số cú đấm như trời giáng bay vô mặt ông huynh, ổng liền niệm chú gọi con Sơn Thần ra đỡ cho. Vừa lúc đó ổng cũng nhanh tay quăng ra một thứ bột gì đó. Tôi với Ly há hốc mồm khi nhìn thấy kế bên là một con vật to lớn sáu tay, thân có vảy như rồng, mặt thì giống mãnh thú đang đánh nhau với con Sơn Thần.
Ông sư huynh vội vàng kêu:
– Ly nhanh giở áo lên!
Trong lúc Ly vẫn còn đang do dự thì ông huynh giở áo lên luôn, đằng sau lưng của Ly là vô số chữ Hán xăm chi chít. Ông huynh vội vàng dùng dao rạch mất hai chữ thì con quái kia cũng biến mất. Ly vừa đau vừa khóc, tôi định trấn an thì ông huynh vừa chậm rãi cầm máu cho Ly vừa hỏi.
– Ông Vũ Văn là gì của em?
Ly tuy đang khóc nhưng cũng ngạc nhiên hỏi:
– Sao anh biết ba em ?
Sư huynh trấn an:
– Đừng sợ, ba em là người luyện bùa phép anh đã từng gặp qua thôi!
Thì ra ba của Ly đã chết, trước lúc chết đã xăm lên lưng Ly khẩu quyết để con Vạn Long Quỷ Thần đi theo bảo vệ nhưng Ly thì không hề biết. Từ lúc đó ai mà đụng vào Ly là bị con đó chống lại nên không có ai chơi cùng Ly cả, vì hễ sơ ý là bị ăn đòn ngay. Cũng vì vậy mà Ly mặc cảm, sống khép mình và không tiếp xúc với mọi người. Thấy mọi chuyện đã xong nên ông huynh vui vẻ ra về. Từ đó tôi và Ly thân thiết hơn, cả hai cùng nhau chia sẻ chuyện học hành và nhiều câu chuyện vui. Con quái đó không còn nên cô ấy cũng cởi mở hơn. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng chuyện đời đâu có đơn giản như vậy. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi tôi thấy Ly có biểu hiện bất thường.Vì tụi tôi hay đi chơi chung nên Ly đã nảy sinh tình cảm, nhưng ngặt nỗi lúc đó tôi đang yêu Phương. Phương cũng hay ghé thăm tôi nên Ly bắt đầu hờn dỗi. Thấy Ly bắt đầu ít nói lại rồi dần dần cô ấy bỗng trở nên lạnh lùng. Mỗi lần tôi bắt chuyện thì từ cô ấy phát ra một thứ cảm giác rất ghê rợn khiến người khác phải tránh xa. Rồi một hôm Ly bỗng dưng nghỉ học. Tôi nghĩ chắc là bận việc gì đó nhưng đến mấy ngày sau vẫn không thấy Ly. Tôi liền đến nhà xem thử có chuyện gì xảy ra không. Vừa mới vô mở cửa thì ngay lập tức một màu đen bao phủ lấy tôi. Không biết đã qua bao lâu, đến khi tôi tỉnh lại thì thấy cả người ê ẩm. Trước mắt là một gian nhà đã rất lâu năm làm bằng gỗ, tường vách đều đã hoen ố. Tôi dò tìm lối ra nhưng càng đi thì càng lạc ở trong đó không cách gì ra được. Căn nhà như có hàng trăm phòng, tôi cứ đi mãi đi mãi nhưng lạ là cho dù có đi thế nào đều quay trở lại chỗ ban đầu. Lúc đó tôi nghĩ chắc là tiêu rồi, phen này mình chết chắc rồi. Đang lúc rối bời không biết làm sao thì tôi nhìn thấy Ly mặc chiếc áo dài trắng học sinh vừa đi vừa chạy cười khúc khích. Tôi liền đuổi theo thì thấy cô ấy mở cửa sổ ra nhảy xuống, nháy mắt cái cửa sổ đã biến mất.
Tôi ngẩng người ra:
– Quái lạ, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Một lát sau tôi lại thấy Ly đang chạy, tôi dí theo tới một căn phòng, thấy cô ấy đang treo cổ tự tử, tôi định cản lại thì chớp mắt,mọi thứ biến mất. Tôi gần như phát điên vì không hiểu cái quái gì đang xảy ra. Ly cứ tự tử trước mắt tôi hàng giờ như vậy. Tôi cố gắng tìm lối thoát nhưng cứ đi một hồi rồi lại về chỗ cũ. Cái ảo cảnh kia vẫn cứ lặp đi lặp lại không thôi. Trong giây phút bế tắc và tuyệt vọng tôi nghĩ:
– Chắc tới lúc mình cũng nên như cô ấy rồi, vì mình không thể thoát ra khỏi nơi này.
Tôi xé áo rồi cột thành một sợi dây, đang định treo cổ thì bị ăn một cú đá như trời giáng kèm theo tiếng quát to.
– Mày điên hả K?
Thì ra là sư huynh. Tôi khóc:
– A Khang…a Khang… huhu, em muốn chết, không có lối ra!
Ổng tát cho mấy cái nữa thì tôi mới tỉnh ra, ngơ ngác hỏi:
– Ủa, sao a lại ở đây?
– Tao gọi điện thoại cho mày mà mày không bắt máy, thấy hơi lo nên kêu con Sơn Thần đi tìm, nó chỉ vô đây. Tao vừa mở cửa ra thì cũng bị cuốn vô đây.
Tôi bàng hoàng kể hết cho ổng nghe thì ổng nói:
– Con bé Ly đó lần đầu gặp tao đã thấy nó kì quặc. Đây có kết ma tâm, là một dạng thế giới trong tim nó tạo ra. Nó chịu đựng quá nhiều nên đã tạo ra cái này. Mày toàn thấy nó tự tử, nó muốn mày chết cho hả giận. Hên là tao đến kịp chứ không là mày cũng toi mạng rồi.
Ông huynh trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp:
– Điều quan trọng bây giờ không phải là tìm lối ra mà là tìm lối vào!
Tôi ngạc nhiên:
– Cái gì?
Vừa lúc đó lại nhìn thấy Ly cũng giống như lúc trước cười khúc khích chạy đi.
Tôi nói:
– Ly nghe K một lần đi đừng như vậy nữa, hãy quay lại như lúc trước tụi mình quen!
Cô ấy vừa nghe thấy thì ôm mặt khóc ngồi khụy xuống. Tôi định tới vỗ vai an ủi thì bỗng chốc căn nhà biến thành một nơi khác, đó là một ngôi nhà khang trang. Trước mắt tôi là cảnh ba người đang ăn cơm, tôi định lên tiếng thì ông huynh ra dấu bảo im lặng. Ba của Ly bắt đầu lớn tiếng và đánh mẹ của Ly, cô ấy vào can ngăn thì cũng bị đánh. Căn nhà bỗng rung lắc dữ dội, một cảnh tượng kinh hoàng và đau khổ, Ly nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ. Ông huynh lắc đầu:
– Con bé có những kí ức đau khổ!
Bỗng chốc chúng tôi bị đưa vào khung cảnh khác, một căn phòng chỉ có duy nhất chiếc bóng đèn quả trứng đang chiếu sáng. Nơi đó Ly đang kêu khóc. Trước mắt tôi lưng của Ly ướt đẫm máu vì bị ông Vũ Văn xăm lên. Chưa kịp gì cả thì căn phòng lại biến về chỗ cũ. Một nơi lạnh lẽo, một thứ hơi lạnh khác thường. Ông sư huynh chưa kịp nói gì thì bị cuốn đi mất, chỉ nghe được một câu vọng lại.
– K, chỉ có mày mới cứu được con bé, đi nhanh lên!
Tôi vội vàng tiến về phía trước thì thấy nơi đây khác với những căn nhà trước. Một căn nhà sáng bóng không u tối nhưng lại chằng chịt những vết chữ khắc bằng dao
” cậu ấy không thích mình”, ” cậu ấy yêu người khác”, ” mình vô dụng”.
Cứ như thế kéo dài cho đến cuối căn phòng, đằng trước là một khoảng u tối bao bọc lấy. Biết đây là đường cùng rồi nhưng tôi vẫn nhắm mắt đi thẳng tới. Mở mắt ra là một nơi mồ mả chằng chịt, thấy Ly đang đứng trước mộ của ai đó. Tôi tiến lại gần, một lúc lâu sau Ly nói:
– Đây là mộ ba mẹ Ly, hai người mất cách đây không lâu. Ly chỉ còn lại một mình. Không còn ai.
Tôi liền động viên cô ấy:
– Ly hãy cố gắng lên, còn tương lai mà!
Cô ấy lẳng lặng nhìn tôi rồi nói to, vừa nói vừa khóc.
– Hãy tránh xa Ly ra! K là đồ dối trá, không ai tốt với tôi hết. Mấy người cút đi!
Bỗng dưng bầu trời trở nên u tối, mặt đất dần biến thành màu đỏ như máu.
Tôi nói:
– Ly hãy giết K đi nếu đó là điều Ly muốn!
Ngay tức khắc Ly rút dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi thấy mình như vỡ tan ra từng mảnh, chỉ kịp nói:
– Ly hả dạ chưa?
Cô ấy khóc
– Ly sai rồi! Sai thật rồi!
Tôi thấy trời đất mù mịt rồi không biết gì nữa. Đến khi mở mắt ra đã thấy ông huynh kế bên, ổng nấu cháo cho tôi rồi đưa một phong thư nói:
– Đọc đi sẽ rõ!
Ly đã đi thật xa để tôi không bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa.
Tôi hỏi:
– Ly đi rồi hả anh?
– Ừm, con bé đã đi trước khi mày tỉnh dậy!
Kể từ đó tôi không bao giờ gặp lại cô bạn kì quái đó nữa.
P/s Các bạn nhớ đón đọc chương tiếp theo nhé!

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com