Seri: Những Chuyện Kinh Dị Trong Cuộc Đời Tôi P2 – Tác Giả Nhật lệ

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Năm đó tôi khoảng 12-13 tuổi thì phải,lúc đó là vào tháng 7 âm lịch sư phụ có việc cần giải quyết ở Cai Lậy nên chỉ còn hai đứa tôi ở nhà,trước khi đi sư phụ có dặn:

– Tháng 7 có ai gửi quan thì hai đứa đừng có đi đâu cứ để thầy về giải quyết không được táy máy nghe chưa.

Tháng 7 nhớ kĩ đừng làm gì bậy ngoài sân, buổi tối cửa nẻo khóa cẩn thận,quần áo nhớ đem vô nghe chưa.

– Dạ tụi con nhớ rồi ạ!Dặn dò xong xui thì sư phụ lên đường, hai thằng tuy vâng dạ nhưng rồi cũng quên mất. Ở đây buổi tối tôi sợ nhất là vào tự đường để thắp nhang,đó là nơi để quan tài mà bên trong là cái gì chắc các bạn cũng hiểu. Người ta thường mang quan đến tự đường nhờ sư phụ tôi coi sóc và tìm mảnh đất có phong thủy tốt định ngày để chôn. Đặc biệt thời đó người hoa họ có một công thức ướp xác giúp bảo quản xác chết được cả tháng trời không thối rữa, không biết phương pháp đó bây giờ có còn lưu truyền hay không. Ông sư huynh thường hay trêu tôi:

– Mày tưởng mấy cái quan tài ở đây là đáng sợ sao? Còn nhiều thứ còn đáng sợ hơn nữa,cứ ở đi rồi biết….hehe.
Sư phụ đi được 1 tuần rồi vẫn chưa thấy về, hôm đó hai đứa đang ngồi buồn chán ở trước sân thì thấy có nhiều người đi đến xưng là người họ Tống phía sau khiêng theo hai cái quan tài. Có một ông tên Biên nói:

– Có hai quan tài mới mất đợi ngày chôn, nay đến xin gửi quan!

Sư huynh tôi liền nói:

– Dạ sư phụ con đi vắng, có gì để ở tự đường đi ạ.

– Có gửi thì hai đứa trông coi cẩn thận nhất là đừng gỡ lá bùa trên quan tài ra.

Tôi thắc mắc hỏi :

– Tại sao ạ?

– Đây là người nhà, xin cẩn thận!

Nói rồi họ khiêng hai quan tài vào đặt ở tự đường rồi rời đi. Tối đó đang ngồi hóng gió thì ông huynh nói:
– Mày ngồi đây đi để tao đi thắp nhang!

Được một lúc sau thì nghe tiếng hét…

– Aaaaaaaaa……

Tôi hốt hoảng chạy vào thì thấy tự đường tối thui, bật nến lên thì ko thấy ai chỉ thấy hai cái quan tài dán bùa chi chít, tôi run run gọi…

– Anh khang ơi, anh khang…

Liền lúc đó nắp quan tài bỗng dưng bật ra, một cái đầu tóc tai rũ rượi bật lên khiến tôi hoảng hồn ngã nhào xuống đất vừa bò vừa lết thì giọng cười của ông huynh cất lên.

– Hahaha… thằng thỏ đế nhát gì mà nhát dữ vậy.

Lúc đó tôi mới tỉnh ra, té ra ông huynh chơi ác bật xác chết lên hù làm tôi suýt chút nữa là xón ra quần. Tôi giận dữ gào lên:

– Ông điên hả ông Khang, muốn dọa chết tôi à.

Ổng cười hắc hắc:

– Hù cho bỏ ghét!

– Sao a gan vậy, dám bật quan tài lên?

– Sợ cái quái gì? Mày lại đây mà xem!

Nói rồi ổng đưa tay ngoắc ngoắc, tôi cũng tò mò tiến lại gần thì ổng gỡ lá bùa trên hai quan tài ra nói:

– Mày xem, đây là hai chị em song sinh chết cùng tháng cùng năm, nhìn xinh nhỉ y như đang ngủ á.

– ừh giống như đang ngủ thật!

Ông huynh lại bảo:

– Mày sờ thử mà xem!

Tôi vừa sợ nhưng cũng vừa tò mò tay run run sờ thử thì thấy da thịt vẫn đàn hồi chỉ có điều nó lạnh như băng lại thoang thoảng chút mùi quế. Ông huynh nói:

– Trên cổ có vết dây chứng tỏ hai chị em này thắt cổ mà chết!

Nói rồi ổng đưa tay bóp miệng tử thi thì thấy trong miệng có ngậm thủy châu viên màu xanh, bên kia ngậm viên đỏ, tôi mới nói:

– Sao anh gan vậy, người ta dặn đừng động quan mà!

– Mày nhát quá, xem thử có sao đâu!

Nói xong ổng đóng nắp quan lại nhưng lại không dán bùa, và tai họa cũng từ đó mà ra. Sau cái vụ đó ba ngày thì hôm đó tới lượt tôi đi thắp nhang, cũng như thường lệ tôi đi thắp nhang bài vị lúc vào thì cái phòng tối om, tôi mò mò bật công tắc mãi mà đèn ko sáng nên tôi đành thắp nến lên, bỗng dưng có gió thổi tới làm tắt nến thì tôi nghe có cái gì đó rón rén đi tới, nghe rõ là tiếng bước chân, tôi định quay lại thì bị hai bàn tay bịt mắt.

– Ông Khang này kì nghen, kì này ông định hù tôi nữa phải không?

Không thấy ổng trả lời tôi bắt đầu rờ rờ thì tay chạm vào cái gì đó nhớt nhớt xong rồi vò lại thì cảm giác hình như đó là tóc, tôi bắt đầu sợ thì nghe tiếng ông huynh gọi:

– K sao mày để đèn tối thui vậy mạy?

Lúc đó tôi sợ hãi thật sự tự hỏi vậy cái người đang bịt mắt tôi là ai. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tay chân lạnh toát da đầu thì tê rần, tôi run run gọi nhỏ:

– A Khang ơi cứu em, a Khang ơi…

Ánh đèn pin lia tới, ông huynh nhìn thấy tôi mặt tái mét còn quần thì ướt đẫm, ổng vừa cười vừa nói:

– Mày làm gì mà như chết trôi vậy, còn tè ra sàn nhà nữa….

Đang nói thì ổng im bặt vì nhìn thấy trên tay tôi cầm một mớ tóc dài, ổng kêu tôi:

– Mày xuống nhà đi ngủ đi!

Nói rồi ổng lên lau nhà rồi thắp nhang khấn cái gì đó xong về nằm im lặng không nói gì còn tôi thì sợ phát run lên. Từ cái ngày đó hai thằng phải cắm nhang sớm không dám cắm trễ nữa, tối thì để đèn đi ngủ nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Bổi tối đèn cứ chớp tắt bất thường kèm theo đó là tiếng khóc nỉ non, tiếng bước chân quanh nhà, ông huynh bèn ngồi niệm chú rồi đóng cây đinh ba tấc ngay cột nhưng mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Rồi một tối hôm nọ hai thằng không ngủ được tôi thì buồn tiểu nên rủ ông huynh đi chung, lúc đi tới hành lang thì mới há hốc mồm ra, đèn pin đang cầm trên tay thì nó chớp tắt chớp tắt tới lần thứ ba thì thấy hai đứa con gái đó tóc tai dài thượt đang nắm tay nhau đi tung tăng ở cuối hành lang. Tôi với ông huynh huynh kinh hoàng tột độ tới mức trợn mắt há mồm, khi rọi đèn lại lần nữa thì hai con đó đâu mất tiêu, hai thằng liền ù té chạy vọng theo sau lưng là tiếng khóc nỉ non. Về tới phòng tôi trùm chăn run bần bật còn ông huynh thì đăm chiêu suy nghĩ xong rồi mở sách ra xem nói:

– Không lẽ tao mở quan nên nó thoát ra rồi đi lang thang?

Tôi vừa khóc vừa nói:

– Tại anh hết á, nó hù riết chắc chết quá huhu…

Tiếng khóc cứ nỉ non đến 3h sáng thì dứt hẳn, đêm đó hai thằng đều thức trắng. Sáng ra ông huynh rủ đi chợ sớm mua 1 con gà trống với mấy cuộn dây kẽm dài xong về tẩm máu gà với dây kẽm rồi quấn chặt quan tài lại, làm xong hết ổng quay sang hỏi tôi.

– Hai lá bùa đâu rồi?

– Hôm bữa em quét đốt rồi!

Ổng kêu lên:

– Trời ơi… cái thằng ngốc này!

– Em có biết đâu, tại anh vứt nên em tưởng bỏ…

Đang nói thì nghe xoảng… chén bát ở nhà dưới bể tan nát, tôi với ổng chạy xuống thì lại nghe cái ” Rầm” ở phía trên hai thằng lại chạy lên thì thấy cái cửa tủ quần áo đang từ từ đóng lại. Ông huynh nói:

– Chắc tụi nó trốn trong này!

Ổng đưa tay mở cánh cửa thì từ trong khoảng trống tối tăm của cái tủ lộ ra hai gương mặt trắng bệt nhìn nhìn hai thằng. Ông huynh té ngửa ra sau bò luôn chứ không đi nổi còn tôi thì cũng chẳng khá gì hơn lết theo sau, ráng chạy tới cầu thang thì nghe cái ” Rầm” kèm theo tiếng cười há há của đứa con gái. Hai thằng liền chui xuống gầm giường run bần bật thì lại nghe có tiếng bước chân đi vô, cả hai nín thở nhìn theo bước chân đó thì một gương mặt xuất hiện, thì ra là sư phụ về hai đứa mừng rối rít. Sư phụ hỏi:

– Hai con sao chui xuống gầm giường chi vậy?

Tôi bò ra ôm sư phụ khóc quá trời kể lể tùm lum hết, sư phụ nhìn tôi một hồi rồi quay qua hỏi ông huynh.

– Thằng K nó nói gì mà thầy nghe không hiểu gì hết vậy Khang?

Ông sư huynh kể lại đầu đuôi câu chuyện xong liền bị sư phụ gõ đầu hai đứa mắng:

– Tụi bây ăn gì mà ngu thế? Hai con nhỏ đó là song sinh chết oan, thằng Khang mày lớn đầu rồi mà còn nghịch dại, tội mày tao tính sau. Giờ hai con đó trốn ở đâu?

Ông huynh chỉ tay lên gác.

– Dạ tụi nó trốn ở trong tủ quần áo ạ!

Sư phụ mở dụng cụ ra lên trên gác làm ầm ĩ một trận, hai đứa tôi đứng dưới này nghe thấy tiếng khóc nỉ non một lúc rồi im bặt. Vài ngày sau thì ông Tống Biên đó đến gặp sư phụ nhờ kiếm cho mảnh đất tốt vì đây là con bé nhà ổng, con chị thi rớt con em thi đậu nên con chị buồn quá thắt cổ chết, con em thấy vậy cũng thắt theo. Từ ngày đó để trong quan mà tụi nó cứ oan ức hù dọa chọc phá không sao chôn được nên đến nhờ sư phụ tôi coi sóc định ngày chôn cất. Từ ngày hôm đó ông sư huynh bị phạt mỗi ngày phải dựa cột treo sương 3 tiếng đồng hồ mới được vô ăn cơm còn tôi thì bị phạt làm giấy vàng mã hết 1 tuần…

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com