Seri: Những Chuyện Kinh Dị Trong Cuộc Đời Tôi – Tác Giả Nhật lệ

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

LƯU Ý KO CHẤM BÀI NHÉ CÁC BẠN.

Seri: Những Chuyện Kinh Dị Của Cuộc Đời Tôi. _tác giả Nhật Lệ

CHAP 1.

Ba tôi và ông tư quen nhau từ hồi còn trẻ lúc đi đánh giặc pôn pốt bên campuchia. Sau này ba tôi về Bình Dương lập nghiệp còn ông tư thì ở Hóc Môn Sài Gòn. Nói về ông tư thì ông là người hoa, lúc còn trẻ ông cùng một số bạn bè di cư qua Việt Nam. Thời đó những người hoa có tu luyện chút bùa phép đã cùng nhau lập ra một giáo hội để cùng nhau tu luyện, cùng nhau trao đổi kiến thức kinh nghiệm và hỗ trợ nhau an cư lạc nghiệp trên đất Việt, tất nhiên ông tư cũng là một trong số đó ( về tài phép của ông tư các bạn tìm đọc những chuyện khó kể tác giả Cung sư tử để rõ hơn nhé,truyện này mình ko viết lại nhé). Lúc tôi còn nhỏ cứ vào mỗi dịp nghỉ hè ba thường cho tôi xuống chỗ ông tư chơi. Ông tư ko có vợ con chỉ có một đệ tử chân truyền tên khang, người này lớn hơn tôi 8 tuổi, khi tôi hỏi về a khang thì ông tư kể:

– Năm đó ta có việc phải lên quận 4 Sài Gòn, lúc về đi đến dưới chân 1 cây cầu thì thấy một đứa bé 5-6 tuổi ăn mặt rách rưới,mặt mũi nhem nhuốc, trên người toàn ghẻ lở đang quanh quẫn xin ăn ở đó, ta đến gần hỏi cha mẹ con đâu thì nó chỉ lắc đầu. Đứa trẻ này tuy gầy yếu xanh xao nhưng đôi mắt lại rất rất tinh anh có thần, ta bấm số thấy có tài nên đã đem về nuôi.

chuyen-kinh-di-trong-doi

– Thì ra người anh đó lại đáng thương như vậy

Tôi thầm nghĩ thấy mình thật may mắn khi vẫn còn có gia đình, có ba mẹ yêu thương chăm sóc. Mỗi lần cho tôi đến chỗ ông tư ba tôi hay dặn dò rằng:

– Con đến chỗ ông tư chơi thì chơi thôi chứ đừng theo học cái gì nhé! Làm người bình thường vẫn tốt hơn con ạ.
Tôi vâng vâng! Dạ dạ nhưng rồi cũng bỏ ngoài tai,phần vì con nít hay quên, phần vì lúc đó tôi làm sao hiểu hết được ý nghĩa của câu nói lúc đó của ba. Rồi một ngày nọ ông tư nhìn tôi và hỏi:

– K à, con có muốn theo ta học như a Khang của con ko?

– Dạ có ạ! Hi…

Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều liền vui vẻ đồng ý ngay và cũng từ đó cuộc đời tôi bước sang một trang mới. Sau khi làm lễ bái sư ông tư nghiễm nhiên trở thành sư phụ còn a Khang trở thành sư huynh của tôi, vì đợt đó sư phụ bận bịu công việc nên đã giao phó việc dạy dỗ tôi cho sư huynh. Nhưng đời không như là mơ, tôi trời sinh tính tình vụng về, ở nhà lại được ba mẹ cưng chiều không cho làm gì cả nên giờ tôi đụng vào cái gì là hỏng bét cái đó, chả bù với sư huynh tôi thông minh tài trí lại còn khéo léo nữa haizzz….ông trời đúng là bất công. Có lần sư phụ kêu rèn luyện thể chất, đại khái là phải ngồi thiền hứng sương mai, sư huynh tôi ngồi mấy ngày thì không sao tới lượt tôi vừa ngồi được nửa buổi đã phát sốt run cầm cập, thế là phải nghỉ luyện. Lúc khác luyện ngồi thiền dưới thác nước sư huynh tôi ngồi cũng không sao tới lượt tôi ngồi thì củi từ đâu trôi rớt xuống đầu và thế là lại dẹp nghỉ. Một hôm sư huynh tôi lập một đàn tế, bày bố xong xuôi ổng gọi tôi ra và bảo:

– Hôm nay học bài mới nhớ nhìn cho kĩ đó rồi làm theo.

Nói xong ổng bước lên đàn tay trái bắt quyết, tay phải cầm phiến, miệng thì đọc chú rồi múa may các kiểu,làm xong ổng bước xuống kêu tới lượt tôi. Tôi lên đàn cầm phướn vừa múa may được vài đường thì quơ ngã cây đèn làm cho dầu tràn ra lửa bùng lên cháy luôn cả đàn tế, ông sư huynh đứng gần đó cũng bị lửa liếm mất một nhúm tóc khét lẹt làm ổng gào lên:

– Trời ơi….sao mày làm cái gì cũng không xong hết vậy hả? Tao mệt với mày quá rồi.

Nói xong ổng hậm hực bỏ đi để tôi lại loay hoay dập lửa, nhưng sự việc đỉnh điểm khiến cho ổng muốn trả tôi về nơi sản xuất đó là…..

Hôm đó tôi được giao nhiệm vụ ở nhà nấu cơm, căn bếp rất đơn sơ được dựng bằng gỗ tạp mái thì lợp tranh. Chẳng biết tôi nấu nướng thế nào mà nấu cháy luôn cả căn bếp, tôi hốt hoảng dập lửa nhưng càng dập cháy càng to,đúng lúc đó sư huynh tôi về tới cũng hết hồn nhảy vào vào dập lửa. Tàn cuộc ổng mắng cho một trận té tát và quyết định xách đầu tôi lên cái am chỗ sư phụ tôi đang ở. Lên đến nơi ổng hằn hộc nói

– Sư phụ đem nó về dùm con đi, con mệt mỏi với nó quá rồi, chỉ được cái phá hoại thôi. Hôm nay bảo nó nấu cơm mà nó đốt cháy cả cái bếp rồi.

Tôi chỉ biết đứng im mà chịu trận nhưng sư phụ không hề trách mắng mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói:

– Em nó không được giỏi giang như con lại hay vụng về, con đừng trách mắng em. Thôi con cứ để nó lại đây cho thầy.

Từ đó về sau tôi chỉ việc ăn no rồi ở trong am quét dọn và đọc sách còn sư huynh thì ngoài giờ đi học về sẽ theo sư phụ lên núi luyện tập. Cũng bởi vì thế nên tôi chả có chút tài phép nào cả, sau này chỉ biết được chút thuật xem tử vi tướng số và phong thủy do sư phụ dạy mà phải học mãi mới được hihi…

Một hôm sư phụ dẫn tôi đi có việc khi về lúc đang dừng ở ngã tư qua góc bên kia đường thấy có một người đàn bà mặc chiếc váy cũ nát, mặt mũi xanh xao gầy yếu, tóc tai bù xù, tay ầm dải lụa đang đứng đó nhìn về phía chúng tôi. Về đến nhà tôi hỏi sư phụ..

– Cái người đàn bà lúc nãy không hiểu sao mà cứ đứng nhìn chúng ta chằm chằm thế nhỉ.

– Con nói ai cơ?

– Dạ thì cái người đàn bà ăn mặc rách rưới đứng ở ngã tư lúc nãy đó ạ.

Sư phụ hốt hoảng

– Hả? Con thấy được người đó hả?

– Dạ.

– Con nghe thầy dặn đây, tối nay nếu khi nào con thấy chén muối đặt ở cửa chuyển thành màu đen thì hãy nằm yên trong phòng, cho dù nghe thấy ai gọi gì cũng không được mở cửa hay trả lời, rõ chưa.

– Dạ con nhớ rồi ạ.

Tối hôm đó khi đã yên vị trên giường thì bỗng dưng tôi nhìn thấy bát muối đặt ở cửa đột nhiên bốc khói sau đó chuyển thành màu đen,tiếp theo là một giọng nữ vang lên..

– K à, mở cửa ra đây đi chơi với ta đi, ra đây cô cho con ăn kẹo ngon lắm, có cả bánh nữa, con mở cửa đi….
Giọng nói êm dịu ngọt ngào nhưng âm vang như từ đâu vọng về nghe ma mị đến đáng sợ. Tôi nằm trùm chăn sợ đến phát khiếp, được một lúc thì giọng nói đó im bặt, lát sau tôi lại nghe tiếng sư phụ gọi…

– K à con mở cửa ra đi thầy có cái này cho con nè.

Tôi vẫn nhất quyết ko không mở cửa, rồi lát sau lại nghe có tiếng của ông huynh..

– K ơi tao mới lấy được ít bánh nè mày mở cửa đi tao với mày cùng ăn.

Tôi thầm nghĩ làm gì mà có chuyện ổng tốt với tôi đột xuất vậy, lừa nhau chắc, đâu có ngu mà mở cửa. Suốt đêm đó ngoài cửa cứ có người gọi tôi rủ đi chơi,lúc thì nói cho kẹo cho bánh,tới gần sáng thì không còn nghe thấy gì nữa và tôi quá mệt nên cũng ngủ thiếp đi. Sáng ra hỏi sư phụ thì ông nói..

– Nó là con quỷ trấn giữ ở ngã tư đó chuyên bắt hồn của những trẻ em, hễ đứa trẻ nào nhìn thấy nó là tối đó nó sẽ đến dụ dỗ và bắt đi.

Kể từ đó về sau cứ mỗi lần đi qua những ngã tư là tôi lại có cảm giác không thoải mái, có lẽ vì ám ảnh chuyện lúc đó. Khoảng 1 tuần sau thì sư phụ gọi hai đứa tôi lại và bảo..

– Các con thu xếp ít đồ đạc ngày mai theo thầy lên Bình Phước hái thuốc,lần này chăc sẽ ở lại một thời gian.
Nghĩ là lại được đi chơi nên tôi hí hửng lắm. Hôm sau ba thầy trò khăn gói lên đường,trái với những gì tôi tưởng tượng là sẽ được đi ngao du ngắm cảnh, nào ngờ ba thầy trò phải trèo đèo lội suối vào sâu tít trong rừng. Tới nơi chúng tôi dừng chân tại một căn nhà gỗ cũ kĩ không có người ở,sư phụ nói…

– Chúng ta sẽ ở đây trong thời gian hái thuốc.

Tôi mệt quá nên cũng chẳng quan tâm gì nhiều cứ bỏ đồ đạc xuống là lăn ra ngủ một giấc. Thời gian ở đây ban ngày thì còn đỡ chứ ban đêm thì đúng chán luôn, buổi tối không có đèn điện nên phải thắp đèn dầu và nến mang theo. Tiếng gió,tiếng côn trùng rả rích và tiếng vọng lại của chim thú gọi nhau tất cả tạo thành một bản đồng ca của núi rừng, cảm giác cứ như mình lạc vêg thời cổ đại ở rồi. Có một điều lạ là tôi thấy cứ mỗi đêm trăng tròn sư phụ sẽ bày sẵn rượu thịt và một bàn cờ ở trong phòng đánh cờ cả đêm với ai đó, nhưng mà là ai mới được chứ, ở đây ngoài ba người chúng tôi ra thì làm gì có ai. Hôm sau tôi và ông huynh quyết định nhìn trộm xem sư phụ đang chơi cờ với ai. Tối đó khi sư phụ đã vào phòng thì tôi và ông huynh cũng rủ nhau ra nấp vào một góc, đợi được một lúc thì bỗng dưng có gió nổi lên,từ trong bụi rậm gần đó bước ra một con hổ to lớn,tôi định hét lên thì sư huynh đã nhanh chóng bịt miệng tôi lại…

– Đừng sợ, để xem thế nào.

Con hổ đó chầm chậm đi đến phòng sư phụ, khi vào phòng nó bỗng nhiên biến thành một co gái rồi mỉm cười ngồi xuống chơi cờ với sư phụ tôi. Chứng kiến một màn này khiến tôi và ông huynh há hốc mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhau không nói nên lời. Sau khi hái thuốc trở về được sư phụ cho biết nó là con sơn thần trấn giữ ở núi đó. Còn ông sư huynh sau khi thấy con hổ đó về bỗng dưng học một hiểu mười, học cái gì cũng nhanh, có lẽ là có cơ duyên nào đó…..( còn tiếp)

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo ” Quỷ nữ song sinh”.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com