Seri Truyện Những lần gặp ma của tôi – Tác Giả Giang Anh

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Phần 9 tập 2: BÓNG TRẮNG LƯỚT QUA

– Mới làm cốc cà phê, rít điếu thuốc cho bình tĩnh đã. Mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn còn lạnh sống lưng. Chưa bao giờ tôi thấy tận mắt đến thế, ở một khoảng cách gần đến thế. Tôi từng căng mắt tìm “nó” , 1 lần năm THPT, chỉ thấy mờ mờ 1 bóng đen, 1 lần cố tìm “nó” , cái thứ to gan cứ gõ cửa đòi vào nhà giữa đêm khuya, nhưng không thấy được. Mà nó to gan thật, tôi đã mở cửa ngay lập tức, đã không thèm bật đèn, đã hét lớn ” CÂM NGAY..CÓ IM KHÔNG..?? NÍN !! ” Ấy vậy mà cứ vừa quay lưng đi, là y như rằng tiếng đập cửa ầm ĩ vang lên ngay lập tức. Cứ 2-3 lần như vậy trong một đêm, sau 3h sáng tôi mới được yên thân .

– Chuyện tiếp theo đây, tôi đã được toại nguyện. Chuyện này xảy ra sau thời gian có tiếng gõ cửa khoảng vài tháng, chắc khoảng 3-4 tháng gì đó. Nghĩa là tiếng gõ cửa giữa đêm khuya đã không còn nữa, hoặc nếu có cũng rất ít. Mỗi lần như thế, thường chỉ có 3 tiếng : cộc..cộc..cộc.. ngắn ngủi là hết, tức là tôi chưa kịp lao ra như thường lệ là đã im hẳn. Nhưng tôi lầm, sau này, tôi nghe bà nội kể lại mới biết: Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm thì không còn, nhưng thỉnh thoảng bà tôi hay nghe tiếng gõ cửa vào lúc 20h, tức là giờ bà tôi chuẩn bị đi ngủ, đèn vẫn chưa tắt và tôi đi chơi chưa về Không lẽ nó né tôi ra và nhắm vào bà tôi ??

– Trở lại câu chuyện, hôm đó, thực sự tôi không nhớ rõ thời gian, tôi không để ý giờ giấc nhưng chắc chắn đã rất khuya. Nhà trên đã đóng cửa tắt đèn, nhà sau (nhà bếp có cửa phụ) cũng đèn đuốc cũng tắt ngúm. Duy nhất có 1 căn phòng còn sáng đèn, đó là phòng tôi. Tôi vẫn chưa bỏ được thói quen thức khuya online thời sinh viên

– Trừ phòng tôi ra, cả nhà chìm trong bóng tối. Kế bên vách nhà, là 1 ngôi nhà nhỏ hơn của cô tôi, cũng đã ngủ sớm từ lâu. Cô tôi, không biết phải do sợ không, từ lâu nay tuy tắt điện nhưng luôn để 1 bóng đèn tròn nhỏ, ánh sáng yếu như đèn ngủ vậy. Và có màu xanh lục nhạt. Ai không quen , đêm hôm thấy ánh sáng đó thì cũng hơi rùng rợn

– Tôi đang online trên web, giờ cũng quên mất lúc đó đang lướt web nào, rồi bỗng nhiên, lúc đang chờ load trang, tôi theo thói quen lướt nhìn sang khung cảnh xung quanh cho đỡ mỏi mắt. Chợt tôi bất ngờ đến đứng tim: Phía nhà trên, đang có một cái gì đó màu trắng, đang lướt về phía tôi, và di chuyển hơi nhấp nhô như người ta bước chân vậy. Lúc đó tôi chỉ kịp thấy nó có màu trắng, chưa rõ hình thù. Cửa phòng tối hé mở, vẫn để đèn sáng, nhưng chỉ chiếu sáng được mỗi đoạn hành lang trước cửa phòng. Tất cả khoảng không còn lại trong nhà đều tối lờ mờ, ánh sáng màu xanh lục bên cô Bảy tôi quá yếu, cũng không soi được gì, chính xác hơn là chỉ đủ soi gần như phạm vi phòng cô Bảy.

– Tôi không kịp suy nghĩ, lúc đó quá bất ngờ và quá vội, tôi chỉ biết dáng đó rất giống dáng đi của 1 con người, nhưng không kịp nghĩ vì sao trong nhà có thêm 1 người nữa ( nội tôi đang ngủ say trong căn phòng tối om bên cạnh, trong nhà lớn chỉ có tôi và nội) Và 1 điều nữa, gia đình tôi không có bất kỳ ai có 1 bộ đồ màu trắng tinh như vậy ??

– Tôi không nghĩ nhiều, cái bóng đó đang lướt chầm chậm về phía phòng tôi, cụ thể hơn là từ nhà khách, đang lướt dọc hành lang và sắp đến phòng tôi đến nơi rồi. Nghĩ nhanh đến cảnh đang nằm, ngóc đầu lên mà thấy 1 bóng người to lớn,mặc đồ trắng tinh, nhe hàm răng nanh nữa thì tôi không chắc kết quả xảy ra cho mình trước tình cảnh ấy . Chi bằng..chủ động bước ra nhìn cho kỹ, ít ra làm vậy cũng coi như chuẩn bị tâm lý sẵn. Tôi nghĩ nhanh như thế, viết ra thì dài chứ tôi chỉ nghĩ chưa tới 4 giây.

– Tôi cúi nhìn cái lap, rồi bật ngay dậy, lao ra khỏi phòng…

– TRỜI ƠI !! tôi thầm nghĩ trong đầu, chứ miệng không kịp kêu

– Ngay trước mặt tôi, thậm chí cách tôi chỉ 5-6 bước chân, tôi thấy rõ mồn một : Một bóng người to lớn, tuy không cao hơn người thường quá nhiều, nhưng cũng thuộc diện to con. Đó là 1 bóng trắng hình người, tuy tôi không nhìn rõ chân tay( bất ngờ quá không kịp nhìn rõ) nhưng có vẻ có chân tay tách biệt nhưng khép vào thân, đang lững thững bước sát về phía tôi. Tôi thấy dáng vẻ đó, không lẫn đi đâu được, rất giống với dáng 1 người đán bà to béo mà chúng ta hay gặp ngoài chợ. Nó mặc 1 bộ toàn màu trắng kể cả phần thân dưới, và, không lẫn đi đâu được, tôi thấy phần cổ nó, có 1 khoảng nhỏ chẻ ra hình chữ V, giống như loại áo bà ba mấy bà già xưa hay mặc vậy. Rất rõ ràng dù không thấy đầu hay bàn tay bàn chân Nó đang lững thững lướt về phía tôi, cái dáng hơi nhấp nhô như người ta bước từng bước chân vậy

– tôi đứng im, thật sự, lần đầu tiên mặt đối mặt, cự ly quá gần và nhìn tương đối rõ. Trong tôi quả có 1 chút sợ hãi và nhất là bất ngờ. Nhưng tôi không sợ hay bất ngờ lâu. Chỉ vài giây sau, như 1 phản xả, tôi nắm chặt 2 nắm tay thành cú đấm, duỗi 2 bên hông, định bụng nó tiến lại sát mặt thì quyết liều 1 phen.

– Tình hình căng như dây đàn, cả nhà tôi, không hiểu sao có tật rất xấu là đã ngủ say rất khó kêu dậy. Cái này tôi sẽ kể sau. Lúc đó, tôi hiểu là quá muộn để kêu hay đánh thức người nhà dậy ngay. nghĩa là tôi hoàn toàn phải tự lo 1 mình

– Cái bóng vẫn chập chững lướt về phía tôi, nhưng khi chỉ cách độ 4 bước, khi tôi nheo hẳn chân mày lại cố nhìn cho rõ phần đầu 1 lần cho biết, thì bỗng nhiên, nó biến mất> Như chưa từng xảy ra, như tan hoàn toàn vào không khí

– Tôi vẫn đứng đó, bàng hoàng, và kỳ lạ: lúc đối mặt không sợ lắm, nhưng khi sự việc qua đi, khi tôi có thời gian ngẫm nghĩ, cái sợ nó bắt đầu len lỏi vào tâm hồn. Tôi không hoa mắt, cái dáng nhấp nhô như bước đi đó, hoa mắt không thể rõ như thế được. Tôi cũng không mơ, căn phòng sau lưng vẫn sáng đèn và cái lap vẫn chạy êm ru. Tôi định bật đèn nhà trên, nhưng bật làm gì nữa khi nó đã tan biến ?? Tôi cũng không gọi người nhà dậy vì không biết giải thích sao. mà sau đó cũng chả buồn kể. Một tiếng gõ cửa rõ ràng, liện tục nhiều ngày liền, cả 2 bà cháu tôi cùng nghe mà người nhà còn không muốn tin, huống hồ lần này tôi chứng kiến một mình, và ở khoảng cách gần như thế dù đèn phòng vẫn sáng ??

– tôi bước 1 bước, khẽ nhìn vào phòng nội. Chính xác hơn cái bóng biến mất ngay khi lướt qua phòng nội. Nội tôi nằm quay mặt vào vách, thở đều chứng tỏ đang ngủ ngon. Tôi yên tâm, nó không lẻn vào phòng bà là được. Trờ về phòng, tôi lướt web, mở tab mới 1 cách không suy nghĩ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tim bắt đầu đâp nhanh vì đã kịp hiểu cái bóng đó là gì. ngồi trước cái lap, tôi vẫn không yên tâm, liếc nhìn ra phía hành lang, chuẩn bị tâm lý cho việc bất ngờ thấy cái bóng thập thò ngay cửa phòng mình, nhưng chờ mãi không thấy.

– Có nên bật đèn ngủ suốt đem không? – tôi suy nghĩ sau khi gập cái lap lại vì không tài nào tập trung được nữa. Sau khi tôi tắt điện và để đèn ngủ, vẫn trằn trọc không ngủ được. Tôi rất ghét mang tiếng nhát, tiếng hèn, nếu sáng ra cả nhà biết tôi đã lớn mà để đèn ngủ cả đêm vì sợ (mà không biết rõ nguyên nhân thực sự tối qua), hằn tôi sẽ mắc cỡ lắm. Sau 15 phút suy nghĩ, tôi đứng dậy, do dự 1 lúc rồi tắt điện. Căn phòng tối om, 1 chút ánh sáng mờ phía hành lang ngoài cửa phòng. Tôi bắt đầu ra ít mồ hôi, vẫn nhìn mãi về cánh cửa phòng mình, nhìn sang bức vách tối đen trước mặc, nhìn cái giá mắc áo giờ đã là 1 khối đen đậm trong bóng tối. Cho đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay…

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com