Home Truyện Ma Hay Seri Truyện Những lần gặp ma của tôi – Tác Giả Giang Anh

Seri Truyện Những lần gặp ma của tôi – Tác Giả Giang Anh

Phần 9 tập 3: CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT (end)

– Lần này, 1000% tôi hoàn toàn tin là ” nó” thật sự tồn tại

– Trước mắt tôi, cũng hơi lạ, con đường khá vắng vẻ và gần như không có ai qua lại kể cả 1 chiếc xe. Lúc này hơn 19h, còn quá sớm dù ở quê. Vả lại, tôi đang đứng ngay mặt tiền nhà mình, trước mặt là con đường nhựa, đèn đường sáng trưng. Bỗng đâu 1 chiếc xe máy chạy vụt qua rất nhanh, tôi thở phào vì được an ủi phần nào, vì đã được hưởng 1 tí hơi người sau 1 cơn vật lộn tưởng sắp xỉu. Tôi quay vào trong, chân vẫn còn hơi lạnh, da gà đã lặn bớt nhưng chắc cũng không khác da 1 con gà mới bị nhổ lông là mấy: vẫn nổi cộm lên từng cục, từng cục. Cơ thể thì đầy mồ hôi, vẫn còn hơi rung vì rất nhẹ Tôi quay vào nhà, ngội lại lên ghế, cầm Playbook lên và tắt vì chả còn tâm trí nào, mà thật ra chả còn chút gan dạ nào mà đọc tiếp. Toàn bộ sự dũng cảm của tôi đã được xài sạch sau cú nện xuống bàn và giờ tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và kiệt sức. Vẫn thở gấp, tim còn đập tưng tưng trong lồng ngực. Tôi ngồi quay ra cửa, gần đúng vị trí ngồi lúc nãy, nhưng không dám khép cửa lại. Tôi cố xâu chuỗi toàn bộ các diễn biến vừa qua, và đi đến kết luận: có thật 100%.

– NGồi thừ ra gần 5 phút, cuối cùng vẫn tặc lưỡi khép cửa lại, vẫn tra ổ nhưng không khóa như cũ. Tôi quay sang sau lưng: bàn thờ còn đầy đủ, nhang đốt lúc 18h đã tàn nhưng..”Không thể, dù có thật” . Lúc nãy, sau lưng tôi là cả một lực lượng hùng hậu các bàn thờ, khói nhang cúng đầy đủ không bỏ sót dịp nào, ấy vậy mà… “Nó” cả gan tác oai tác oái ngay trước mặt thánh thần !! “Nó” rốt cuộc thuộc cái giống gì? Hay.. thôi nói ra phải tội !!

– Tôi cầm Playbook lên quay về phòng mình. Điều cần làm lúc này, là phải về phòng, cố quên hoặc tạm quên hết cho bớt sợ, cho cơ thể trở lại bình thường như cũ đã. CŨng phải thay ngay cái áo ướt đẫm mồ hôi, không lát người nhà về lại phải giải thích lôi thôi. Thú thật lúc đầu tôi rất nóng lòng kể hết cho mọi người nghe, nhưng tôi biết rất khó thuyết phục họ. Người duy nhất tôi chắc là sẽ tin là bà nội, bà đã cùng tôi trải qua khá nhiều chuyện kỳ lạ trong ngôi nhà này. Nhưng.. bà sẽ rất sợ. Tôi thương bà lắm, và tôi không muốn bà lo sợ đến mất ngủ mỗi đêm. Vì vậy tôi quyết định: im lặng. Đếm đó, cảm giác bất an và khó ngủ vô cùng. Tôi nửa muốn quên, nửa muốn nhớ kỹ từng chi tiết: từ cái tiếng ầm ầm rất rõ, 4 cánh cửa khẽ rung rinh, cái nấm đấm cửa xoay nhẹ suýt được 1 vòng và cái ổ khóa nảy nhẹ lên trên ngay trước mắt. CHưa kể cơn gió lạ lạnh thấu xương luồn xuống khe cửa nhắm ngay chân tôi. Chắc chắn là thật 100%, không phải ảo giác. Vì đến lúc gia đình tôi về nhà và đến lúc ngủ, tôi đã kéo mền đắp kỹ toàn thân , nhưng đến tận lúc đó đôi chân tôi vẫn còn lạnh dù cơ thể đã trở lại gần như bình thường. Chỉ đến khi sáng hôm sau, khi được phơi mình dưới ánh nằng ban ngày, đôi chân tôi mới hoàn toàn trở lại như cũ – như chưa từng có gì xảy ra.

– Mình là đàn ông, mình phải cố gắng can đảm dù có đối mặt với bất kỳ thứ gì đi chăng nữa. Giả sử sau này đến lượt vợ con mình gặp chuyện gì, mình quyết phải làm chỗ dựa cho họ – Tôi tự nhủ như thế đến tận bây giờ: 1h44 sáng ngày 15/03/2016, trong suốt khoảng thời gian sau khi nội mất, tôi vẫn ngủ 1 mình trong căn nhà này, tắt hết toàn bộ đèn và thỉnh thoảng nửa đêm mò mẫm trong bóng tối ra nhà trên thắp cho bà 1 nén nhang …

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận