Home Seo Series: Mỗi tối 1 câu chuyện ma – Tác Giả hello2017

Series: Mỗi tối 1 câu chuyện ma – Tác Giả hello2017

Phần 2: Ra mắt
Trong căn hộ chung cư tầng 8, cô khẽ đẩy nhẹ cánh cửa ban công bằng gỗ, phía trên là những ô kính. Tay cầm tách trà và nhìn xuống lòng đường đã sáng đèn, uống trà ngoài ban công và ngắm nhìn thành phố, con đường và những ánh đèn đường từ trên cao là thói quen thường ngày của cô sau mỗi giờ tan sở. Hiện cô đang công tác tại tổ 2 phòng cảnh sát hình sự thành phố X.

Ánh chớp loằng ngoằng vắt ngang ở chân trời phía Nam, thu hút ánh mắt của cô. Kiểu thời tiết tháng 7 thường thấy ở thành phố X này. Chắc đến đêm sẽ mưa, cô thầm nhủ. Đang định thưởng thức nốt tách trà rồi vào trong nằm nghỉ thì vang lên bản nhạc quen thuộc từ chiếc điện thoại trong túi quần của cô.
….”I’m a big big girl
in a big big world
It’s not a big big thing if you leave me la lá lá…”

Lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra thì trên màn hình dòng chữ “Trang Calling” đang nhấp nháy theo điệu nhạc, cô bắt máy, chưa kịp nói gì thì bên kia đã vang lên giọng nói the thé:

-Sao bắt máy, tớ đang nghe nhạc chờ mà!
-Tao cài nhạc chờ đâu mà mày đòi nghe được, có gì nói mau đi..
-Ra quán coffee Thái ngồi đi mày, có cả đủ cả bọn ngồi đây này.

-Có chuyện gì đấy, tao đang chuẩn bị đi ngủ đây.
-Gà mới lên chuồng, mà cô nương đã ngủ rồi à, Hương giới ra mắt người yêu, ra đi, nhanh lên nhá…

Chưa kịp nói gì thì đầu điện thoại bên kia đã tắt ngấm, cô đứng đờ ra, con lợn Trang này là loại khó nhây nhất trong đám bạn thân 4 người của cô. Cô mà không ra thì không biết đêm nay có ở nhà ngủ được với bọn này không nữa. Cô vào phòng tắm, tắm qua người và thay bộ đồng phục của cô.

Tiếng nước xả vang lên trong nhà tắm rồi dần tắt, ngẩng đầu lên là khuôn mặt trái xoan xinh xắn, có phần thanh tú, đôi mắt to và tròn, 2 màu trắng đen rõ ràng, chiếc mũi cao và thẳng , bên cạnh đôi môi đỏ là núm đồng tiền nhỏ chỉ chờ cô cười là nó sẽ xuất hiện.
Cô tháo chiếc khăn tắm trên đầu xuống, mái tóc đen dài ngang vai xoã xuống ngang bờ vai trắng, những cái nốt ruồi lấm tấm sau lưng khẽ ẩn, khẽ hiện sau mái tóc đen ấy.

Đứng ngắm mình trong gương ở phòng khách cô thấy mình xinh đẹp thế này mà sao vẫn cô đơn nhỉ? Sao vẫn còn là gái đồng trinh nhỉ? Chẳng lẽ không có ma nào thèm ngó đến mình sao? Cô cười gượng, có lẽ là do đặc thù nghề nghiệp nên không biết bao giờ mới có ai để ý đến mình nữa, trong khi đám bạn đứa nào cũng vài ba mối tình vắt vai rồi.

Khoé miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt mông lung, cô đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên có thứ mềm mềm, ấm áp đang khẽ trườn qua, trườn lại quanh đôi chân của cô, nó có màu vàng, tròn như cục bông mềm, khuôn mặt khả ái, khi cô cúi xuống nhìn nó thì cũng là lúc nó ngẩng đầu lên nhìn cô. “ư ử”-Nhìn vào đôi mắt to và đen đang rưng rưng của nó, dường như nó muốn cô ở nhà chơi với nó vậy. Nó thuộc giống PUG.

Nhấc bổng nó lên, khẽ thơm vào cái khuôn mặt khả ái của nó,
-Cục cưng ở nhà ngoan nha, chị đi chơi rồi tối chị về với em.

Nói xong cô vứt đặt nó lên chiếc sofa rồi bước ra ngoài, trước khi khép cửa cô khẽ vẫy tay chào tạm biệt nó. Dắt chiếc SH màu nâu nặng lề mà bố mẹ đã mua cho cô để cho cô đi làm ra khỏi tầng hầm của khu chung cư. Ngồi lên xe, cô phóng nhanh về còn đường hướng về quán coffe Thái quen thuộc, từ nhà đến quán coffe đó chỉ cách nhau có 5km, đó cũng là địa điểm thường xuyên tụ tập của mỗi khi rảnh rỗi của nhóm bạn thân học cấp 3 của cô. Nhóm bạn thân của cô gồm 3 người, cô, Trang, Hương.

Nói về Hương, cô ấy là con cả trong gia đình 2 chị em, là tiểu thư con nhà giàu, cả bố và mẹ đều là kinh doanh vàng bạc. Tài sản của bố mẹ cô đủ cho cô sống cuộc sống dư dả hoang phí, không phải làm việc, tối đến thì đi bar, ngày ngủ hoặc shoping, rảnh rỗi thì kiếm tạm 1 người bạn trai nào đó lái xe ô tô đi phượt cùng. Nhiều khi cô vẫn ghen tị với cuộc sống vui vẻ và thoải mái của Hương.

Đang dừng trước đèn đỏ thì chiếc điện thoại trong túi xách của cô đang rung và vang lên bản nhạc quen thuộc. Lại là Hương gọi, không đợi bên kia nói thì cô đã gắt lên:
-Khổ lắm, tớ đang ở ngã tư đèn xanh, đen đỏ, đang đến rồi. Hừ.

Nói rồi, cô cúp máy. Ngẩng đầu nhìn con số màu đỏ, ngán ngẩm còn phải đợi những gần 20s nữa, đột nhiên nhìn ngang bên vệ đường bên kia có 1 người đàn ông cao da trắng, đang mỉm cười nhìn cô, từ phép lịch sự cô cũng mỉm cười và gật đầu chào lại, dù cô không quen người đàn ông đó, chẳng biết anh ta là ai…
Cô đang cô gắng lục trí nhớ xem liệu mình đã gặp ở đâu rồi không thì tiếng còi ô tô “bíp bíp” vang lên dồn dập ở phía sau lưng. Khi cô ngoái lại thì cũng không thấy người đàn ông đó nữa và đèn cũng chuyển xanh được một lúc rồi.
Kéo ga cô rồi phóng vút đi trên con đường để lại sự khó hiểu và tò mò của cô.
….
Hết phần 2

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận