Series những câu chuyện kỳ lạ của tôi – Tác Giả Johan_Liebert_1995

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Đọc truyện của web đã lâu, nay mình cũng xin góp vào một vài mẫu chuyện ngắn, đó là những câu chuyện đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Lần đầu viết nên văn chương có thể sẽ không hay, mong mọi người góp ý, “ném” ít đá tí nhé 🙂
Mình sẽ viết những chuyện xảy ra sau này trước tiên, vì nó gần nên nhớ rõ nhất nhé. Sau đó là những mẫu chuyện xảy ra từ năm ngoái và những năm về trước.
Chương 1: Trực đêm ở Biệt Thự
Số là Tết năm nay mình có đăng ký làm thêm bảo vệ trực đêm cho 1 khu chung cư cao cấp, nhưng được vài ngày thì nhờ cái lanh miệng mà ông tổ trưởng bảo vệ thấy thương cho qua trực đêm ở cái Biệt Thự đối diện chung cư.
Qua đây thì thoải mái hơn, vì cái Biệt Thự to và rộng nhưng chỉ có 2 người trông coi, 1 là mình và 2 là thằng Quản gia của cái Biệt Thự, thằng này thì tính tình thoải mái, cởi mở nên qua đây trực mình không bị gò bó giám sát như ở chung cư.
Điều tuyệt nhất là trực camera đến 11 giờ đêm là “chú ấy” đi ngủ (thói quen rùi), nên sau đó trong phòng camera chỉ còn có 1 mình mình, sau đó mình có thể tự do đi ngủ luôn hoặc ngồi “lướt” wifi thoải mái (Wifi của Biệt Thự thì full mà chả có ai xài nên mạnh kinh hồn).
Mô tả 1 chút là cái Biệt Thự gần như là hình vuông, cổng chính của nó nằm ở góc trái dưới, thì phòng của thằng quản gia nằm ở góc đối diện, là góc phải trên. Phòng camera của mình thì nằm trong hành lang từ cổng chính đi vào. Ở trung tâm của cái Biệt Thự là nhiều căn phòng, được xây riêng biệt, từ phòng ăn, phòng ngủ, phòng bi-a đều tách ra thành 1 căn phòng riêng (như 1 căn nhà nhỏ).
Nhiệm vụ của mình là trực camera trong phòng, từ 6h tối đến 6h sáng, cứ cách 2 tiếng thì đi vòng quanh Biệt Thự, dòm dòm ngó ngó xem có trộm cắp gì hay không. Tối đó gần 11 giờ đêm là thằng quản gia đi về phòng ngủ, chỉ còn có 1 mình trong phòng camera, nên mình lấy cái smartphone ra lướt tí rồi ngủ.
Lúc đó lại nhớ ra là sắp tới giờ đi trực quanh Biệt Thự, cứ đinh ninh là đèn chiếu sáng xung quanh còn mở, sáng chưng nên chả sợ quái gì… thì “BỤP” 1 thanh âm rất sắc vang lên, trong cái không khí “vắng tanh” “lành lạnh” của Biệt Thự thì “ôi thôi” mình giật cả mình.
Dòm ra ngoài cửa phòng thì mới biết là tới 11 giờ đêm là tất cả các đèn chiếu sáng được đặt trong các bụi cây của Biệt Thự sẽ tắt hết (automatic mà), chỉ có phòng camera của mình là xài công tắt nên vẫn sáng. Thế là mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối, nhìn ra ngoài chỉ thấy mờ mờ nhờ ánh sáng từ phòng camera hắt ra.
Mình xác cmn định là “toi” rồi, còn 1 tiếng nữa phải xách đèn pin đi trong đêm vắng của 00 giờ đêm. Nghĩ tới đó thôi là đã “teo” rồi, nên lấy mềm ra nằm xuống đất ngủ luôn, khỏi đi đứng gì cả.. “Xeẹeet” 1 tiếng chói tai, mình giật mình lần 2, thì ra là cái bộ đàm nó kêu, ông tổ trưởng nhắc nhở đi trực.
Không thoát được kiếp nạn, đúng 00 giờ đêm, xách cái đèn pin nhỏ nhỏ cùng cái bộ đàm ra ngoài phòng. Lúc đi ngang mấy cái phòng ngủ của Biệt Thự, thì thấy có cái gì đó lạ lạ, vì cửa phòng bằng gỗ, chắn thêm 1 tấm kính nên nhìn thấy bên trong, trên cái giường ngủ hình như có 1 cái bóng màu đen đen đang ngồi dựa vào đầu giường. Lúc đó tối thui, chỉ có ánh trăng mờ mờ, vừa hơi hơi “xoắn” vừa tò mò, mình chỉa thẳng đèn pin vào cánh cửa… thì lại không thấy gì, trên giường k có ai. Mình đi tiếp, thì “roeẹt” 1 cái, tim muốn bắn ra ngoài, cái bộ đàm tự dưng phát ra những tiếng “roẹt, roẹt” lúc to lúc nhỏ.
Mình chỉnh lại, nó k kêu nữa. Nhưng lúc đó linh cảm mách bảo, mình quay mặt sang bên phải (lúc đó lưng mình hướng vách tường, mặt hướng về các căn phòng) thì thấy từ trong cánh cửa của căn phòng ăn là một cái bóng đen đang đứng nhìn chằm chằm vào mình. Hai mắt nó sáng nhè nhẹ, trông “hãi” lắm, mình đứng yên đó 1 lúc, cố định thần lại, thì cái bóng từ từ mờ đi rồi biến mất.
Lấy hết can đảm, mình bước thật nhanh qua các căn phòng, không thèm nhìn gì nữa, mà lúc đó đêm khuya gió lạnh buốt, mặc mỗi cái áo bảo vệ, mình đi như bay thật nhanh qua hết các phòng, tới ngay căn phòng của thằng quản gia, thấy nó mở cửa, tắt đèn, nằm ngáy khò khò, phải công nhận thằng này “trâu” thật, không sợ lạnh sợ muỗi gì cả, chắc nó cũng chả sợ ma cỏ gì đâu. Thấy nó vậy, mình thêm chút can đảm, đi nhanh về tới phòng camera, đóng cửa lại mà sống lưng vẫn còn lạnh, đắp nhanh cái mềm rồi để đèn sáng mà ngủ luôn tới mai.
Sau đêm đầu tiên đó, mình bỏ luôn vụ “trực” xung quanh gì đó đi, sau 11 giờ là ở lì trong phòng camera. Mặc xác ông tổ trưởng, mình k đi thì ổng cũng k biết nên an tâm ở trong phòng. Qua đêm thứ 2, thứ 3 cố thủ trong phòng k có gì xảy ra, thì tới đêm thứ 4, những thứ kỳ quái bắt đầu tấn công phòng camera của mình.
Các bạn đón xem ở phần 2 nhé.
Cảm ơn mọi người.

Content Protection by DMCA.com