Soi Cá gặp Quỹ – Tác Giả Đặng Văn Hai

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Đây là lần đầu tớ viết truyện nên mình viết ko đc hay lắm nên các bác thôq cãm!( truyện có thật nghe kễ từ hồi còn thanh niên cũa bác hàng xóm)

Câu truyện được bắt đầu từ bác với các thanh niên trong xóm rũ nhau đi Soi cá(Soi cá nghĩa là đâm cá đấy) và địa điễm đi soi cá là trùm mã , nói là trùm mã vậy thôi chứ các bác ỡ miền sông nước cũng biết bỡi vì khắp nơi toàn là biễn thì lấy gì mà chôn khi mà người chết rồi dân trong xóm thường treo họ trên cây đến khi nước rút thì mới chôn được( má kinh vãi). Khu này có rất nhiều cá lốc bỡi vì ỡ khu này toàn xác chết nên mỗi tối cá thường lên ăn những xác chết đó, khu này rất ít người qua lại nên cá rất đông. Hôm đó bác với các thanh niên tỗng cộng 5 người đi vào khu trùm mã này bắt cá mỗi người có một chiếc xuồng riêng và đi các hướng khác nhau( mình xinh đỗi bác thành tôi nhá). Lúc đó tôi đaq đi đâm cá thì bắt gặp một cô gái thật xinh( do con quỹ biến thành).
Cô gái : Anh gì đó ơi. Anh ơi .. cứu tôi cứu tôi
Tôi đaq đâm cá thì bất chợt nghe thấy tiếng kêu cứu thấy lạ tôi bèn chèo xuồng theo hướng âm thanh:
Cô gái: Anh ơi . Cứu tôi , cứu tôi..cứu tôi…( cô gái đang nắm cái cây đễ nỗi lên mặt nước)
Tôi đến chỗ cô gái đó và bắt lấy cô ta đưa lên chiếc xuồng,
Tôi hõi: Cô là ai ? Nhà ỡ đâu ,? Sau ỡ đây có một mình vậy
Cô gái nói: em tên liên, em đi với bố mẹ đi đánh cá đến giữa sông thì bất chợt có mưa lớn làm lặc chiếc xuồng bố mẹ em chết hết rồi, em ỡ đây từ cã buỗi chiều kêu cứu cũng may gặp đượ c anh nên em mới sóng sót. Em cám ơn anh
Tôi nghe vậy bèn tin tưỡng rồi nói:thôi được rồi cô đi với tôi đi một lát nữa gặp mấy anh em còn lại rồi nấu cơm ăn xong sáng mai tôi đưa cô về nhà!
Cô gái nghe vậy liền nói : em cãm ơn anh, anh là người tốt quá…
Tôi bão: nhìn người cô ướt thế này chắc lạnh lắm thôi vậy đễ tôi cởi quần áo tôi cho cô mặc .
Cô gái nghe vậy liền nói: em cãm ơn anh
Cỡi xoq áo quần tôi tắt đèn pin cho cô ta thay đồ, đến khi thay đồ xong tôi mới chèo tiếp tôi ỡ mũi xuồng còn cô ta ỡ cuối xuồng. Tôi đang đâm cá, Cô gái ấy ỡ đằng sau chiếc xuồng . Đang đâm được một lúc tôi bất chợt cãm giác chân mình rất lạnh quay đầu lại thì tôi thấy Khuôn mặt cô ta vẫn bình thường, Tôi thấy trong lòng hơi bất an và nghi nghờ cô gái sau lưng rồi. Tôi vừa chèo vừa dùng đèn pin lệt sang một bên đễ một con mắt tôi nhìn thấy sau lưng, bất chợt chân tôi như muốn mềm nhũng khi đập vào mắt tôi là một cô gái có khuôn mặt thật dữ tợn mới cặp mắt to tóc dài và cái lưỡi dài đang bắt cá đưa vào miệng nhai nhỗm nhẽm… Tim tôi như muốn thắt lại, tôi không biết phãi làm sao cã nhưng tôi không có kêu cứu( bỡi vì tôi biết nếu kêu cứu tôi sẽ bị con quỹ dìm chết xuống sông) mặt tôi vẫn bình tình và tiếp tục chèo lên phía trước .trên đầu tôi vẫn đeo cây đèn pin tôi dùng đèn pin gật nhiều cái lên trời.( thật ra đây là một ám hiệu , cũng may anh em trong xóm sáng ý dừng bắt cá và chèo đến khu vực cũa tôi ).Tôi đang chèo và giã bộ rơi xuống cái tấm cao su rơi xuống nước( là cái tấm mà che mưa che gió ), bất chợt tôi ngừng chèo xuồng và quay lại bão với cô gái
Tôi nói: em ơi , lượm dùm anh tắm cao su đi, nó rớt xuống nước rồi một lát nữa nếu có trời mưa thì anh em còn dùng nó đễ che mưa nữa.
Cô gái nghe vậy bèn cuối người xuống lượm tắm cao su, tôi thấy được cơ hội bèn rút cây đâm cá dài 4m cũa tôi đâm vào người cô ấy, Cô gái biến mất và đễ lại những câu nói :D.M thằng chó (cờ hó) mày dám đâm tao, tao sẽ báo thù gia đinh mày, mày không yên với tao đâu! Nói xong âm thanh kia biến mất . Tôi ngã người xĩu luôn ỡ trên xuồng cũng may các anh em trong xóm tới kiệp và cạo gió cho tôi, sau 15 phút tôi tĩnh dậy và kễ cho anh em nghe. Nghe xong anh em ai nấy cũng ớn lạnh và xúm nhau nấu cơm ăn. Ăn xoq cơm nước tôi tò mò đi về phía sau chiếc xuồng , cầm cái quần lên tôi thấy dính nhớt nên vứt bỏ ( ai dè vứa ngay xuồng ông kế bên). Thế là mọi người bàn bạc đi đâm cá tiếp lúc đó là 3h sáng, mỗi người chia nhau một ngã và đi đâm cho tới sáng rồi về đi được một đoạn. , mọi người đang chèo thi nghe được âm thanh con quỹ chữi bới liên tục . Năm người sắc mặt tái nhợt và quyết định tụ họp lại
Tôi bão : tụi mày có nghe được âm thanh gì quái lạ không,?
Cã 4 người cùng nhau gật đầu và nói nghe được vong quỹ đang chữi bới bỗng thằng kiệt lên tiếng:
hồi nãi cái quần với cái áo mày cho con quỹ mặc đâu rồi?
Tôi chỉ tay về chiếc áo ỡ đằng sau xuồng và cái quần thì ỡ bên xuồng cũa thằng kiệt.
Lúc này cã năm người sắc mặt đại biến thằng kiệt chạy ra sau xuồng cầm lấy cái quần vứt bõ, tôi thấy vậy cũng làm theo nó. Thế rồi cã năm người chèo về tới nhà cho tới sáng. Về nhà ai nấy cũng rung cầm cập và( tôi cũng không nghĩ rằng những lời con quỹ nói thật linh). Qua ngày hôm sau tôi nỗi hứng đi đâm cá tiếp( má đúq là khâm phục ông bác) nghĩ gần là đâm cá gần nhà nên vợ tôi cũng đi theo , vợ chèo xuồng, chồng đâm cá đang đâm đến một đoạn đường tôi quay lai thấy mặt vợ tôi là con quỹ hôm qua nghĩ vậy tôi liền lấy cây đâm cá và đâm vào vợ tôi khiến vợ tôi chết ngay tại chỗ( thật ra là con quỹ làm phép che mắt ông này). Lúc đó ỗng ôm vợ mà khóc ( thật ra năm 86 ỡ campuchia thì giết người cũng ko đi tù vì đang còn nội chiến ỡ campuchia) . Từ đó về sau không ai đâm cá mà đi với vợ con nữa… câu chuyện kết thúc…. và còn rất nhiều chuyện khác xãy ra trên dòng họ cũa mình khi nào rãnh mình viết .. chúc mọi người cuối tuần vui vẽ…

Content Protection by DMCA.com