Sự linh thiêng của cô cậu trong nhà và một số truyện kỳ dị – Tác Giả Trần Gia

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Từ lúc tôi học cấp 1 thì đã có một cái tượng con ngựa , đặt trong góc phòng thờ , lúc đó thì chả biết nó có ý nghĩa gì tới khi đã lớn tôi hỏi mẹ về nguồn gốc ý nghĩa của nó thì mẹ nói là tượng thờ cô cậu . Được nghe kỹ càng thì khi xưa sanh anh đầu tôi , thì lúc đó có mang nhưng không may sẩy mà mất , Về thời điểm lúc đó thì mẹ tôi cũng chả có tin về vong hồn cho lắm nhưng vài tháng sau thì có những biễu hiện rất lạ , mỗi lần ra đường mẹ cảm thấy như có ai đó đi theo mình , kế đến là hay nặng một bên vai . Nghe đâu là vong linh ngồi lên ! Về sau thì mới quyết định coi bói ở đường cây số 3 (lúc này tôi đang học cấp 1) , nghe đâu là ông này có thể thấy người âm .

Đặt chân vào nhà của ông thầy , thì ổng chỉ nhìn đằng sau mẹ tôi chứ không quan tâm mẹ tôi có mặt ở đó , lúc này ông ta mới nhìn mẹ tôi mà nói : Đã từng xẩy thai phải không ? mẹ tôi hơi ngạc nhiên vì vụ này chỉ có bố mẹ tôi biết , một người không quen không biết sao lại biết được , kế đến ông ta nhìn ra cửa mà nói : Lúc sẩy sao không cúng kiến , để nó ăn mặt trần trụi , lạnh tội nó , mẹ tôi cũng khá sợ thấm mồ hôi mà nghe ổng nói tiếp , may là vong hiền nếu gặp vong dữ , nó sẽ không tha đâu , đầu tiên nó sẽ tìm cách hại con của con , sau đó phá vụ làm ăn làm tán gia bại sản …. , chuyện này củng không lớn lao bao nhiêu , thôi ! thờ trong nhà cúng kiếng vào . Lúc này ông thầy chỉ cho mẹ tôi mua một cái lưu hương , một tượng con ngựa , kế đến ông ta lấy giọt máu của mẹ ấn xuống đáy và trước cái bát hương , lúc này mẹ kể hắn cầm một bó nhan đốt rồi bảo với mẹ tôi : Cầm rồi mang đi đường về nhà , không được nhìn lại , vào trước nhà xin thần giữ cửa , rồi đặt vào trong góc . Nếu làm sai tôi không chịu trách nhiệm , lúc này trở về mang bó nhang theo từ nhà tên thầy về đến nhà tôi làm theo lời lão , kế đến vào cửa có thắp nhan lẩm bẩm xin , rồi đặt bức tượng ngựa màu đỏ bỏ lên góc phòng thờ , Lúc này có những điều kỳ lạ thật sự sảy ra : Ngày đầu tiên đặt bức tượng , mẹ tôi nhớ như in , lúc này trên nệm , bố và anh em tôi đều đã ngủ , lúc này tôi nằm ngoài cùng . Mẹ kể rất mơ hồ , lúc này tắt ti vi chỉ có đèn màu đỏ trên bàn thờ là sáng nhè nhẹ , lúc này định nhằm mắt ngủ thì mẹ thấy có cái bóng đứa con nít từ gian dưới nhà đi lên , lúc này nó khựng lại như thấy mẹ tôi , mẹ tôi cũng biết ai nên im lặng .

Lúc này nó tời gần cái màn thò tay vào rờ rờ đầu tôi như kiễu đùa giỡn , (nghe mẹ nói đến cảnh này cũng là từ lúc tôi bỏ thói quen nằm ngoài cùng , toàn nằm trong góc :)) , mẹ tôi lúc này mới nói : Con à , em còn nhỏ , để em ngủ mai em còn đi học , nói tới đây , cái bóng thò tay lại và đi ra cửa chính rồi mất hút … , kiểu đi như bay . Trong năm đó , cậu cũng thường xuyên hiện về, nhưng chỉ có mẹ tôi thấy và biết , còn bố và anh em tôi thì không biết gì cả , như kiểu không hề biết nhà có vong , Được năm sau thì mẹ có mời một chị đến để xem nhà , lúc này cũng có tôi , chị này là học sinh cấp 3 còn đang đi học , nghe đâu thì người xung quanh xóm chị bảo chị có khả năng giao tiếp với âm , lúc này có một người bạn của chị ta đi theo , 2 người đi vào nhà một lượt rồi lên bàn thờ thắp nhan . Lúc này mới nói : Nhà có 1 vong ngoài cửa , trên bàn thờ thì có một vong nhi , giờ nó đang ở sau lưng cô đấy , mẹ tôi phản xạ nhìn ra sau , lúc này chị ta nói : Chị yên tâm , vong này như bùa hộ mạng vậy , chị đi đâu nó theo đó , phù trợ cho chị . Kế đến mẹ hỏi đằng sau còn vong nào không thì cô ta đi ra sau nhà tôi chỉ xuống góc nhà nói : Có cái vong của bà dân tộc . Kế đến hỏi một số truyện rồi 2 người từ biệt ra về , ngày hôm sau mẹ tôi có mua quần áo giấy đem đốt , đêm hôm đó mẹ nằm mơ thấy có 2 bóng người 1 nữ 1 con nít đang cười đùa mặc đồ , nhìn kĩ thì là màu áo quần giấy mẹ mới đốt . !
– Chuyện của ông chú 1 : gặp vong
– Ông chú này tên Bé , bạn mẹ tôi , truyện mới xảy ra năm trước lúc đó ổng ở nhà tôi coi workcup (đá bóng) lúc này cũng tầm 1-2 giờ đêm , lúc này tôi và mẹ nằm ở nệm trong đã ngủ , ổng lúc này nằm ở gần cái bàn thờ xem tivi , được 1 hiệp thì ổng kể lúc đó buồn ngủ quá trong lúc mắt nhắm mắt mở thì ổng thấy có bóng người từ cửa chính bước vào nhà , lúc này mắt nhắm mắt mở ổng thấy có bóng người đàn bà đang đứng trước bàn thờ tay bốc tro hương . Lúc này thì ổng ngủ luôn tới sáng , lúc thức dậy mới kể lại cho gia đình tôi biết .
Chuyện của ông chú 2 : Cái chết thương tâm
– Có lần Mẹ chở tôi lên nhà ông chú này chơi , thì thấy trên bà thờ có di ảnh của một chị học cấp 3 rất xinh đẹp , lúc này với tính mò mò tôi hỏi : Mới mất à chú bé , sao còn trẻ thế ? Lúc này đôi mắt ông chú long lanh nói : Chị của chú đấy , hơn chú 10 tuổi , tính ra bây giờ cũng tuổi 49-50 rồi . Lúc này mẹ tôi cũng có mặt về phần tò mò cũng hỏi luôn ? lúc này ông chú chăm điếu thuốc rồi suy tư trong chốc lát rồi bắt đầu kể : Qủa thật khi xưa nhà ổng cũng rất giàu , không biết ăn ở thế nào dần dần lụm bại … , về thời điểm đó thì chị của chú đang tuổi 17 , tuổi trong sáng hồn nhiên , lúc này chú đang còn nhỏ cũng nhận thức xung quanh phần nào , kể đến đây đôi mắt chú hơi ứa nước , ông nói : Lúc trưa đang định đi học , thì chị để quên cái cặp trên phòng , lúc này ở nhà dưới bố mẹ chú cùng chú đang ăn bữa cơm , lúc này trên phòng nghe tiếng gì đó dữ dội lắm , vì chỉ có cô gái trên phòng nên trong nhà không để tâm lắm , bổng có tiếng hét của cô gái : Cứu Cứu , ặc ặc cứu , lúc này bố của chú chạy lên phòng xem , nhưng tiếng của con gái mình vẫn vang lên mẹ chú mới chạy lên xem thì thấy ông bố của chú đang ngồi chết lặng dưới sàn , bà mẹ bước vào phòng cô con gái thì cửa xổ mở tung với gió hắt vào , đứa con gái mặc áo trắng vẫn đang nằm trên giường , lúc này bà mẹ bước gần kiểm tra thì cô gái đã tắt thở , cổ họng vẫn in dấu bóp cổ hiện rõ ràng , ông chú đứng sau nhìn thấy cảnh vật cũng không khỏi boàng hoàng , bố chú lúc này ngồi dưới sàn cười lên khoảng không cười như điên dại , mẹ chú thì ôm lấy con mình mà khóc , cả xóm xung quanh túm chụm lại xem , ngày hôm sau đám tang diễn ra bất ngờ , khi xét nghiệm tử thi thì người ra không đút kết được là chết do dì chỉ nói là đứt mạch máu não mà chết . Còn chết như thế nào chắc chỉ có người nhà chú mới biết trong thâm tâm thôi , chuyện đả chục năm rồi sự thật về cái chết khiến chú trầm cảm hơn trục năm , hiện tại cũng chưa lấy vợ , mẹ chú thì từ lúc đó cũng ở yên trong phòng ít ra ngoài , cha chú thì bỏ xứ làm xa thỉnh thoảng cũng về 1 -2 lần .

Tới đây thì chú ứa nước mắt , 2 dòng chảy lệ xuống sàn nhà , nhìn lên hướng của di ảnh chị mình . Ngầm ngùi trong tiếc thương ! Mẹ tôi lúc này mới nói : Có kẻ giữa thanh thiên bạch nhật dám vào diết người ư ? ông chú nhìn mà nói : Nhà tiền bạc tán gia bại sản , xung quanh cũng có dân , cũng có người qua đường mà không thấy ai từ tầng 2 nhảy xuống ? nếu người sống thì xung quanh đã hô hào bắt hắn . Nhưng sự việc này … khó hiễu !

Content Protection by DMCA.com