Tâm linh – Tô Lịch Sự Thật Và Lịch Sử – Tác Giả sunflower12080810 Voz ( Update Chap 5 )

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

bông tai đẹp nữ giá rẻ

Nguồn : Voz

Xin chào các thím, xin phép admin và các mod, em sau khi hoàn thành xong hai bộ của Nghiệp Âm thì đã ấp ủ viết tiếp một bộ truyện mới Thông qua những tư liệu quý báu mà bản thân tìm kiếm được, kết hợp cùng với một số kiến thức nền tảng, em quyết định mang bộ truyện này đến bạn đọc để hy vọng người dân Nam Việt sẽ có cái nhìn đa chiều hơn về con sông Tô Lịch đầy thần bí.

Để nói về sông Tô Lịch thì thật không phải là chuyện đơn giản, bản thân tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể sở hữu trong tay những bộ tư liệu quý giá. Thông qua hiểu biết và kiến thức tìm tòi được, tôi xin mang đến cho quý vị bộ truyện Tô Lịch Sự Thật Và Lịch Sử, bộ truyện sẽ đi theo các giai đoạn lịch sử có thật để quý bạn đọc có thể hình dung được một cách cụ thể nhất về bối cảnh, nguồn gốc, những điều kì bí còn ẩn hiện sau con sông Tô uốn lượn quanh co. Hy vọng đây sẽ là món ăn tinh thần quý giá cho quý bạn đọc sau những ngày làm việc mệt mỏi, qua đó, tôi cũng muốn gửi gắm đến quý vị cái sử sách của non sông, của ý chì hào hùng trên đất Nam Việt.

Chương 1 – Lộ Thiên Cơ.

Năm 965, hai mốt năm sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào biến loạn, khắp vùng Giao Chỉ được chia làm mười hai sứ quân. Triều đình nhà Ngô lúc bấy giờ suy nhược lắm, cháu nội của Ngô Quyền, con trai của Nam Tấn Vương là Ngô Xương Xí phải bỏ thành Cổ Loa để mà lui về đất Bình Kiều hòng bảo toàn ngôi vị. Thuở ấy, con dân lầm than, mười hai sứ quân dấy loạn liên miên, bốn bể nam việt ngập chìm trong sự tranh quyền đoạt vị, tiếng kêu ai oán thấu tận trời xanh.
Trần Lãm, phú hào ở vùng Hải Khẩu, nổi tiếng là người có đầu óc lanh lợi, tinh thông binh pháp, lại được lòng của dân chúng trong vòng mấy mươi dặm mà được suy tôn làm hào trưởng. Trong thời loạn thập nhị sứ quân, người này khởi binh chiếm giữ vùng đất phía nam sông Luộc, cho đắp thành Kỳ Bố, xưng làm Trần Minh Công, vai vế ngang bằng với mười một binh đạo còn lại trên đất Giao Chỉ.
Trần Minh Công mấy mươi năm xưng hầu mà không có con, chạy vạy khắp nơi để tìm cách cứu chữa. Ngày nọ, có người tự xưng là Tô Hiển, nhân lúc Trần Minh Công đang duyệt binh ở Bố Hải Khẩu thì tìm đến để thưa việc nối dõi. Minh Công nghe thế thì lập tức cho truyền vào dưới chướng để hỏi chuyện.

ma-da-nhap

Tô Hiển tướng mạo bất phàm, nhân trung sáng rõ, lông mày dài đến quá cả đuôi mắt. Điệu bộ của hắn trông thực không giống với những kẻ nho sĩ tầm thường. Minh Công còn chưa kịp mở lời thì Tô Hiển đã nói ngay,
-Tướng quân chớ nóng vội, tiểu nhân cất công từ phường Giang Khẩu về đây để báo tin vui cho tướng quân. Nội trong vòng ba tháng nữa, sẽ có người họ Đinh lưu lạc đến Kỳ Bố, tướng quân hãy lấy sự hậu đãi để mà đón tiếp. Người này chí dũng song toàn, thân mang đại nghiệp. Nếu như tướng quân nhận hắn làm nghĩa tử thì sau này ắt sẽ được vang thiên hạ
Minh Công vốn dĩ là người tin vào thần đạo, thấy Tô Hiển ăn nói linh hoạt giống phường tướng số thì mới đem lòng hiếu kỳ. Một mặt cho người thiết cơm đãi rượu, mặt khác lại cố gắng dò la xem Tô Hiển thực chất là người như nào. Minh Công nói,
-Ta xưa nay chưa từng nghe qua chuyện nhận nghĩa tử, bản thân đến nay chưa có người nối dõi cũng cảm thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Nhà ngươi từ phương xa đến, lời nói hư thực bất phân, ta sao có thể tin tưởng được ?
Minh Công còn chưa dứt lời thì Tô Hiển đã lập tức rút dao găm mà tự chặt đứt hai ngón tay của mình. Mọi thứ diễn biến quá nhanh khiến cho mấy người có mặt trong chướng lúc bấy giờ phải kinh hãi. Tô Hiển để mặc cho máu chảy, hắn ta vừa cười vừa nói,
-Tướng quân, tiểu nhân khi quyết chí đến đây đã đoán biết được rằng số mệnh của mình chẳng còn được bao lâu. Nay xin để lại hai ngón tay này làm tin, nếu như bản thân có nửa lời sai trái xin nguyện đưa gia quyến đến dưới thành Kỳ Bố của tướng quân để chịu tội. Tướng Quân hãy nghĩ mà xem, đất nước cũng như bàn tay, khi mất khi đi bất kỳ một ngón tay nào, bàn tay đều trở nên vô dụng. Tiểu nhân nhìn cảnh thiên hạ loạn lạc, chia năm sẻ bảy, dân chúng lầm than mà lòng quặn đau từng khúc ruột. Nay đem thiên cơ tiết lộ với tướng quân, chỉ mong sau này giang sơn được quy về một mối, thiên hạ được hưởng thái bình thịnh trị.
Minh Công nể phục cái chí làm trai của Tô Hiển, cho người chạy chữa tận tình rồi ngỏ ý muốn mời y ở lại để làm sư gia, cùng nhau thương thảo chuyện nghị sự. Ngày ấy, nước Nam ta rất chuộng đạo thuật, phàm là những người cố vấn kề cận bên các vương hầu, ngoài việc quân cơ ra thì còn có thể xem tướng đoán mệnh, tầm long tìm huyệt để các vương hầu đặt phủ xây thành.
Dẫu cái ân tình đối đãi là như vậy, song Tô Hiển vẫn một mực từ chối, ông chỉ hứa với Minh Công nếu như sau này chàng trai họ Đinh kia đứng lên xây dựng cơ đồ, ắt sẽ hết mực dốc trọn tâm huyết ra để mà phò trợ. Đêm ấy, giờ hợi, người ta thấy Tô Hiển rời thành Kỳ Bố, ánh trăng lắc lư ẩn hiện qua từng tầng mây nhạt màu, khu rừng phía nam thành dội lên từng tảng âm thanh kỳ dị. Tô Hiển đi đến bìa rừng, hắn ta đứng suy nghĩ một hồi rồi thúc ngựa tiến thẳng vào bên trong. Thoáng chốc, khung hình trước mắt chỉ còn lại là những tầng cây cao thấp đan xen, tán lá xoè rộng phủ kín cả tầm mắt.
Tô Hiển đi hơn mười dặm thì thoáng nghe từ phía sau có tiếng người gọi tên mình, âm thanh ấy cứ trầm bổng lên xuống bất định như muốn xoáy tâm trí của con người ta vào cái sự hư ảo. Tô Hiển trấn tĩnh lại, hắn buộc ngựa vào một gốc cây bên đường, ánh mắt đảo liếc xung quanh để xem xét tình hình, bốn phía thoạt nhiên im lặng đến lạ thường. Tiếng thở của Tô Hiển ngày một gấp, hắn ra lấy bùi nhùi trong túi rồi gom lá lại mà đốt thành một đống lửa nhỏ. Khi ánh lừa vừa bùng lên, Tô Hiển đột nhiên thấy có mấy bóng đen vụt qua trước mặt, khoảng cách chỉ chừng vài thước. Hắn ta cả kinh, lùi lại phía sau thủ thế, mồ hôi lấm tấm đổ trên khuôn mặt. Tô Hiển đặt tay xuống nền đất, y cảm nhận rõ rệt từng luồng hàn khí đang xộc thẳng vào người mình. Thoạt, có tiếng cười hào sảng xé tan cái màn đêm tịnh mịch. Tô Hiển giật mình, hắn quát lớn,
-Là kẻ nào ?
Bốn bề thoạt nhiên im bặt, Tô Hiển linh tính có chuyện chẳng lành thì toan lên ngựa mà bỏ chạy. Nhưng kỳ lạ, khi y muốn cử động thì có cảm giác như toàn thân đang bị khoá chặt lại. Tô Hiển cho rằng đó chỉ là ảo giác, hắn cố dồn sức để nhấc chân lên nhưng không được. Bất giác, có thứ gì đó ngoe nguẩy trồi lên từ dưới mặt đất, nó cuốn lấy bàn chân của Tô Hiển. Một cảm giác gai góc đến rợn người đổ dồn lên từng lớp da thịt của y. Bầu không khí bỗng nhiên đặc lại, ánh trăng lơ lửng đổ bóng trải dài cả một vùng đất. Tô Hiển đánh mắt sang phía kế bên, hắn ta bất giác thấy như có bóng người ở phía trước, nó đục màu, khuôn mặt bất định, cao lớn thất thường. Duy chỉ có hình dáng của hai bàn tay là dài đến quá tận đầu gối. Bóng người tiến đến trước Tô Hiển thì cất lời, âm thanh giọng nói kỳ thực rất khó để nghe ra,
-Ngươi dám tiết lộ cơ mật của La Thành, ta phụng mệnh Tiết Độ Sứ Tĩnh Hải Quân chờ ngươi ở đây đã đến trăm năm. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, để ta tiễn ngươi một đoạn.
Bóng người vừa tan thì cuồng phong nổi lên đến mịt mùng, mặt đất bốn bề dung chuyển dữ dội. Trong thoáng chốc, chỉ còn thấy Tô Hiển nằm trên vũng máu, bàn tay phải của hắn ta vẫn đương nắm chặt lưỡi dao găm. Sau này, khi người dân vùng Kỳ Bố thấy xác Tô Hiển, ngoài những vật dụng tuỳ thân thì họ còn phát hiện có hai chữ được viết bằng máu. Hai chữ ấy là Cao Vương.
Bẫng đi một thời gian, Minh Công cũng dần quên mất câu chuyện về Tô Hiển hôm nào. Đêm ấy, khi Minh Công vừa đặt lưng ngủ thì nghe có tiếng võ ngựa, tưởng rằng trong phủ xảy ra chuyện, Minh Công vội vã ngồi dậy thắp đèn. Thấy đám lính canh bên ngoài vẫn án binh bất động, Minh Công liền gọi hỏi,
-Vừa rồi bên ngoài có chuyện gì sao ?
Một tên trong số ấy rõng rạc thưa,
-Thưa tướng quân, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, xin tướng quân an tâm đi nghỉ.
Minh Công thở dài, y tự trách bản thân mình xưa nay kém cỏi, quân đội hơn cả vạn người mà chỉ loanh quanh cát cứ được một vùng Kỳ Bố nhỏ bé. Cứ thế, Minh Công chìm vào giấc ngủ, y mộng thấy có người thân mặc hoàng bào, tay mang bảo kiếm, đứng trước bá quan văn võ mà xưng là Vạn Thắng Vương. Người này giọng nói đanh thép, khí chất hiên ngang đến tột cùng.
-Trẫm có được ngai vị ngày hôm nay cũng phải kể đến công lao của Trần Lãm, nếu như năm xưa Minh Công không thu nạp và tin tưởng trao cho binh quyền thì nay ta đâu có thể thu hồi giang sơn về làm một mối. Các ngươi ở đây, những người theo ta tạo dựng cơ đồ, người có công thì trọng thưởng, người có tài thì phong quan. Vậy theo các ngươi, ta phải truy phong cho Minh Công thế nào thì mới tròn được cái đạo hiếu nghĩa.
Có một viên quan phía dưới mạnh dạn tâu,
-Bẩm chúa thượng, Minh Công là người chí tình chí nghĩa, lại có công lớn trong buổi loạn ly, nay mất tại thôn Lạc Đạo, chi bằng tấn phong mỹ hiệu, cho dân chúng xây dựng đền thờ để muôn đời có thể lưu danh sử sách.
Người xưng là Vạn Thắng Vương liền chuẩn tấu,
-Vậy truyền lệnh ta, truy phong Trẫn Lãm Trần Minh Công làm Quốc Đô Thành Hoàng, thôn Lạc Đạo vì nhờ ơn ngài mà được miễn thuế ba năm, ban phong bảng vàng tại đền thờ để tỏ lòng thành kính.
Minh Công tỉnh dậy, trong long còn nhiều nghi hoặc về giấc mơ vừa rồi của mình. Hôm ấy là tiết trời xuân, phong cảnh Kỳ Bố mới thực thơ mộng làm sao, Minh Công cùng mấy người bằng hữu đi dạo đến nam thành thì thấy có hai người đương bị binh lính chặn lại, một trong hai người đó tướng mạo khôi ngô, nhãn lực toát lên thần uy của bậc vương hầu. Minh Công quan sát người này một hồi, đoạn giật mình cả kinh khi nhận ra đây chính là nhân vật đã xuất hiện trong giấc mơ của mình đêm qua.
-Dừng tay, có Minh Công ở đây, không được làm càn.
Người lên tiếng can ngăn chính là gia sư của phủ Minh Công, người này quan sát thấy sắc mặt chủ tướng kì lạ thì đoán ngay đang có nội tình. Minh Công tiến sát lại phía hai người đang bị chặn, đoạn hỏi.
-Người đứng phía trước tên tuổi là gì ?

Còn tiếp…

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com