Home Truyện Ma Thành Viên Tâm Linh truyền kỳ – Tác Giả nguyễn đình yên ( Update Chap Cuối )

Tâm Linh truyền kỳ – Tác Giả nguyễn đình yên ( Update Chap Cuối )

2019 ui mịa thời này làm gì còn chuyện ma qủy nữa mày, có ma đầu đen qủy ma túy thôi mày.
Câu chuyện ở quán trà đá vang bên tai Tùng, Tùng đang đam chiêu suy nghĩ 1 chuyện gì đó – lấy chiếc điếu cày vê thuốc tiếp lửa , rít 1 hơi dài . Thở khói bay lên rồi tan dần vào ko gian.
Tiếng chuông điện thoại kêu lên – đó là Tâm gọi và tin nhắn của Yến kêu đi dã ngoại hay là “phượt” . Alô ! E à , a vừa mới ăn sáng xong , đầu dây bên kia đáp. Cho vừa lòng a , e mang bảo vật nhà e cho a xem nhé hihi. Ok e, a đến phòng e luôn nhé. Tùng đi xe vào nhà Tâm thấy Yến và Tâm chuẩn bị cho chuyến đi lên 2 tuần lên Tây Bắc. Tâm thấy Tùng đi xe đến cổng chạy ra mở cửa , bấy vai định hôn nhẹ lên má Tùng, Tâm lại nhả ra . Tâm thay đổi sắc mặt lừ lừ tiến đến Tùng khi đỗ xe. Bụp .. Vừa bị tát vừa bị đấm vào bụng Tùng kêu oái lên. Sao mới gặp mà đã đánh người ta đau thế này rồi – ai kêu hút thuốc làm gì, hứa kêu bỏ mà . Yến vừa cười vừa nói vọng ra chị dâu đánh hay đó hihi. Tùng nhăn mặt tiến vào nhà, ặc . . Sao mẹ con nhà qủy lại ở đây. Yến e tính làm gì thế .2 mẹ con qủy sắc mặt có hồn thấy Tùng bước vào nhà nhoẻn miệng cười đáp chào Tùng , Qủy con chạy ra ôm hờ Tùng .hihi e có váy đẹp ko a Tùng.
Đẹp .. Đẹp .. Lắm cô công chúa ạ !
Qủy mẹ liền nói : Yến kêu mẹ chị về đây vừa thăm nhà, vừa trong nhà cho Tâm . Tùng ồ.. lên tiếng liếc nhìn Yến tay chỉ chỏ vào mặt – biết lợi dụng người khác ghê nhỉ , qủy con ton ton chạy ra chỗ Tùng nói . Tại mẹ con e nhớ nhà, nên chị dẫn về đó a Tùng dzai ạ hihi – cô công chúa bé bỏnh của a cũng biết nịnh đó . Qủy mẹ và Tâm đều cười . Yến : khiếp mới bé vậy mà tán zai gớm nhỉ , plè è. Qủy con đáp a ý dzai thật mà hihi.
Chị và e ở lại coi nhà hộ Tâm nhá, mà đưng nhát hàng xóm đâu đó. 2 mẹ con qủy cười rồi đáp , đừng lo . Tụi e cứ đi đi .. ( ai sẽ tin những lời ma qủy hứa nhưng mẹ con qủy đâu còn như xưa, đạo phật đã ngẫm vào linh hồn của 2 mẹ con rồi nên hình hài đã như người bình thường ) . Tụi e đi nhé !
19:15′ 3 người đã đến sapa . .gió lạnh cùng làn sương sớm của miền núi. Tùng rút điện thoại gọi – alô! ông pèng ạ. Cháu Tùng đây ạ. . Ô pèng đáp: cháu lên lâu chưa để ông ra đón nhé. Tùng đáp: vâng ạ.
(Sorry mình ảo chút , ko mang tiếng các địa danh du lịch của nước mình mất ) .
Ô pèng đã tới chỗ Tùng. Lúc này là 21:00′ mấy đứa theo ô. 1 tiếng vâng ạ phát ra từ 3 người . Ô pèng năm nay có 70 tuổi thôi nhưng vẫn khỏe, khuôn mặt vẫn căng phồng ko nhăn nheo. Khi đến đã ô pèng , sương mù đã phủ kín mái ngôi nhà sàn , bước vào nhà , ông đã chiẩn bị cho 2 cô gái 1 gian phòng ngủ riêng còn tùng ngủ với ô. Mấy cháu ăn gì chưa . 3 đứa đáp : cháu ăn rồi ạ. 22:00 Trời lạnh 3 đứa ngồi bên bếp lửa cùng ô nhâm nhi cốc cà phê hòa tan của Tâm pha. Tùng nói ô kể truyện hồi đi học cùng cụ cháu đi ạ, ô lắc đầu , Yến , Tâm níu tay ô pèng nhõng nhẽo bảo kể. Ô nghe năn nỉ vậy liền kể..
Ô pèng nhấp 1 ngụm cà phê rồi kể , năm 1980 khi hòa bình trở lại với đất nước , chiến tranh và những người hi sinh cẫn chưa mờ . Chỗ Ô hồi đó dân cư thưa thớt, vùng du lịch chưa được khai thác. Ô nội cháu hồi đó lên đây thăm cố nhân ở trên núi cấm – nghe nói núi cấm hồi đó chiến tranh chống mỹ , pháp , tàu ko ai biết đến vì có người chấn yểm cả núi nên ko ai vào được, có đợt lính tàu hành quân qua bị bày hổ tinh vồ chết gần hết, vài lính chạy được về doanh trại báo tin cho chỉ huy, chỉ huy bực tức kêu ban ngày mà có hàng nóng sao ko hạ tụi nó. Tên lính nhăn mặt nói tụi tôi cố bắn nhưng ko trúng được mấy con hổ đó mắt ngầu ngầu đỏ, né đạn nhanh như biết trước. Chắc là ma qủy làm đó ngài, tên chỉ huy nghe vậy liền quát .. Bậy bạ ban ngày thì ma qủy gì mày, mày dẫn tao đi , súng đã nạp đạn 3 tiểu đội ai cũng trang bị 1 khẩu AK , 3 băng đạn , 3 lựu đạn. Riêng tên chỉ huy chỉ dùng 1 khẩu súng lục, bước đến chân núi cấm – bước chân của ai cũng nặng trĩu – tiến dần đến chỗ lính hành quân đi qua, thấy xác lính nằm la liệt nhưng ai cũng bị moi mất tim. Đi quanh đó để tìm dấu vết hang ổ của bầy hổ , mọi người thấy 1 vết chân to hơn cái mâm cơm. tiếng gầm gừ .. Văng vẳng to dần tiến về tụi lính . 1 con hổ đôi mắt màu máu gầm to lên 1 tiếng,, ko biết từ đâu đã nhảy vồ đứng trước mặt tên chỉ huy . Tên chỉ huy và tụi lính xả đận vào con hổ mà ko trúng, cuối cùng 1 viên đã trúng vào mạng sườn con hổ. Ô Vương giật mình rồi bấm độn ( ô vương, bạn của cụ tùng ) . Tiên sư bọn tàu dám vác xác vào đây nộp mạng hừh.. Nói rồi ô Vương chạy vào phòng đốt bùa tay bắt quyết mồm niệm chú . Chốt câu xuấtttt. 1 làn gió vù vù làm rung chuyển cánh rừng ào ào đến chỗ lính tàu đang ở đó, tên chỉ huy bắn trúng con hổ đang vênh mặt lên nói, chỉ có 1 con này thôi sao, có cả đàn ra đây tao lột ra hết, nói xong câu.
Cả cánh rừng tụi lính đang ở đó bỗng phù đầy sương mù rồi tối dần. Tiếng gào thét – gầm gừ, tiếng khóc nỉ non tiếng trẻ con cười khanh khách, ma mị ngẫm dần trong không gian bao phủ tụi lính ..
Trước mắt tụi lính trời sập tối dù bây giờ là ban trưa. Trước mắt tụi lính – nhưng ánh mắt phát sáng quyện màu máu , nhưng làn khói đen vụt bay quanh tụi lính . Kẻ nổ súng người muốn chạy ra khỏi rừng, tên chỉ huy quát đứng im rồi rút lựu đạn ném vào những làn khói đen có ánh mắt màu đỏ, bùm ùm .. 1 cánh tay 2 cái chân văng đập vào mặt tên chỉ huy, hắn đã ném ngược quân mình . Sợ quá kêu rút quân – Chạy xuống chân núi, đội quân thất trận ngẩn ngơ đi về doanh trại 1/3 lính vừa đi đã biến mất. 1 tuần sau tên chỉ huy mời 1 đạo sĩ ở bên tàu sang . Tên đạo sĩ nhìn vào núi, 1 màng mờ ảo bao trọn cả núi cấm. Cao thủ cao thủ .. Đó là hắc vương đạo sĩ , sư bá của tôi đó . Xưa kia xuất sư vì tính ương bướng hay cãi lời sư tổ. Tôi chịu thôi sư bá của tôi đc sư tổ cưng chiều nên truyền hết đạo thuật, tôi giờ ko ngộ đc 1/100 của sư bá .đạo sĩ lắc đầu sách tay nải bỏ đi.
Từ đó núi cấm có người đi vào..
Tùng rít điếu thuốc lào vang lên tiếng to. Tâm tát đét .. 1 cái tát giáng trời .. Tùng trợn mắt há hốc mồm thở dốc nằm nhoài xuống sàn , mồm rớt rãi . Tâm lo quá chạy đến ôm Tùng. A sao vậy huhu .. Yến cười khanh khách .. Tâm chẳng hiểu chuyện gì 15′ sau Tùng ngồi dậy lau mồm, Yến vừa cười vừa nói – anh Tùng say thuốc lào plè.. plè .. Tâm toát mồ hôi vì sợ, nghe Yến nói thế vẻ mặ hằm.. hằm.. tức giận ô pèng cười khà khà .. Thuốc nặng thế mà rít mạnh thế cháu, thuốc nhà ông chồng đó. Tùng gãi đầu xấu hổ. Thôi mấy đứa đi ngủ đi. mai lên núi cấm cùng ông, Yến nhanh nhảu hỏi – cụ cháu lên thăm cố nhân ra sao vậy ô. uii 2 ô đó gặp nhau như hổ về rừng, chẳng biết 2 ô đó đấu gì mà tối tối cả cánh rừng phát sáng , những tiếng lạ vang dội cả cánh rừng. Nhà ô gần đó nghe thấy sợ quá ko ngủ đc. Thôi ngủ đi nhé ..
Yến và Tâm đi lẹ vào góc phòng . Yến nói nhẩm trong miệng, ko biết có muỗi ko nhỉ .. Ô pèng nói vọng vào . Nhà Ô lính nó trông nhà , chẳng con vật nào dám vào đâu. Tâm ngả lưng xuống giường nghe vậy thấy ghê ghê.. Sao Ô nghe đc lời thì thầm của cháu vậy. . Ô pèng đáp có người nói lại với ô . Ngủ đi mấy đứa.
Tâm chùm chăn ngủ , Yến giật phanh chăn ra – ngáp 1 cái rồi đắp cùng Tâm.
Nằm thiu thiu 1 lúc , 1 bàn tay lạnh lướt qua lớp chăn mỏng , luồn vào chạm tới tay Tâm.
Á á .. Tâm ngoảng mặt lại thấy 1 đứa nhỏ mặc đồ thổ cầm đeo kiềng, 2 tay đeo khá nhiều vòng bạc . Làn da trắng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tâm và nở nụ cười ma mị hí hí .. Đi chơi ko .. Tâm toát mồ hôi mà sương sống lạnh toát. Yến mở mắt liền nói , muộn rồi để im cho bọn chị ngủ đê. ( đứa nhỏ này tên Mai là cháu ô pèng, hồi nhỏ hay chơi cùng Yến nhưng bị ngã chết sau vườn) Mai nũng nịu nói đi chơi với e đi mà huhu. Yến bực: ôi zời ơi .. Mai nhăn mặt , nhưng nghe tiếng ho khụ khụ .. Của ô pèng liền chạy đi luôn, vừa đi vừa hát ” đêm nay ai đưa e về ” , tiếng kẹtt.. Kẹt .. Rồi dần im lặng.
Ngủ đi chị, ko sao đâu người nhà mà chị . Vừa nói dứt câu 5′ sau khò .. Khò .. công nông leo dốc , Tâm bực lắm mà vẫn sợ lại vì tiếng ngáy nên ko ngủ được.
6h sáng buổi sáng trên vùng cao thật dễ chịu , màn sương bao phủ núi rừng . Tùng nhìn về núi cấm , kéo 1 điếu thuốc lào khá dài. Đôi mắt lờ đờ say thuốc lào vẫn nhìn về núi Yến đánh răng xong bước lên cầu thang.
Sáng ra lại thuốc lào .. E mách chị Tâm !
Tâm hôm qua gặp Mai hả e .. Tùng cười đểu với Yến..
Hì , e quên ko kể cho chị đó biết.
Tùng ơi ! Xuống đây hộ ô chút ..
Yến đánh thức Tâm dậy đi ngắm bình minh. Tiếng ầm ừ .. Của người mới thức dậy . Vệ sinh xong Yến và Tâm nói vọng vào – bọn cháu đi thăm bản chút. Ô pèng đáp nói lớn vọng ra. Đi tí về ăn sáng nhá .. Yến và Tâm đáp vâng ạ . Rồi dắt nhau đi quanh bản , không khí trong lành cùng làn sương phủ kín bản làng. Những tia nắng le lói trong màn sương dần tan. 1 thứ gì đó đang đeo bám Tâm trong khi đi cùng Yến. 1 chàng trai tiến tới và hỏi 2 e là cháu ô pèng à, nụ cười nham hiểm cùng câu hỏi. Bọn e ở nhờ nhà ô pèng thôi. Chàng trai hỏi xong rồi đi lẳng lặng về phía rừng , ai ngờ 1 bông tai Tâm bị mất từ bao giờ ko biết. Khi về đến nhà ô pèng. Ô pèng quát yêu tinh mi ở đâu mà theo về đây, Yến và Tâm giật mình quay lại mà chẳng thấy gì. Ô pèng chạy vào lấy kiếm vung lên chém trong không gian.. Tùng chạy ra thấy 1 chàng trai đó biến mất khi ô pèng múa kiếm . Tiềng cười há há .. Vang lên 1 khoảng trời. Tâm hỏi ô pèng xem có chuyện gì sảy ra. Ô bảo mấy đứa lên ăn sáng rồi ô kể. Bữa sáng vùng cao ko có phở, bún ..v.v.. Chỉ là bữa cơm đạm bạc với ra cải rừng, thịt cá đầy đủ. Vừa ăn ô vừa hỏi, nãy 2 đứa đi chơi có nói chuyện, cho ai cái gì ko . Tâm nói có 1 chàng trai hỏi bọn cháu , lúc hỏi xong cháu mất 1 bông tai. Ô pèng hừm.. 1 tiếng ban ngày dám lộng hành theo về tận nhà ô , thế có cho hắn biết tên ko.
Bọn cháu ko cho biết ô à.
Thằng đó là Xachin hắn học tà đạo nên ko già được bữa nọ dám lên núi cấm đấu thuật bị ô Vương đánh cho te tua. Nên hắn ôm mối thù đi học đạo ở bên tàu, bên cam để phục thù. Ko ngờ hắn đã về ..
Nghe đâu hắn học được tà thuật thờ qủy và nuôi âm binh. Trẻ mãi ko già đó là tà khí mỗi lần hắn hút âm khí của các oan hồn , các hồn mà hắn bắt gặp. Nghe đâu thuật tiêu hồn này do sư tổ là hồ tiên bên tàu truyền lại có hàng nghìn năm..
Ăn xong ô pèng dẫn bọn tùng lên núi, đồi núi cheo leo ko lối, ô pèng quát mở .. 1 lối mòn hiện ra.. Ở xa xa thấy 1 đạo quán trên núi . 1 cậu bé bước ra mời ô và mấy đứa. Đạo quán nhìn ở ngoài thấy bé sao bước vào thấy rộng , rất rộng. Bước qua cánh cổng 1 cái sân rộng tầm 2sào ruộng trong sân trồng rất nhiều hoa, cây lạ. .
Thằng Pèng và chắt của ô Tân đến rồi rồi hả?
Tùng nhiên đoán chắc đó là ô Vương, sao ô lại biết được chuyện đó, chắc ô đã tu thành tiên. ( phần sau trận chiến tà thuật , đạo sĩ bên tàu nghênh chiến coi khinh đạo sĩ việt, pháp bảo triệu thiên binh thiên tướng , cháu chắt của hữu thiên chân nhân Vương Thắng Tiên lộ diện – viết văn ko hay mong mng thông cảm )

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận