Tâm linh, tuổi thơ và sự hồ nghi kỳ quái… – Tác Giả An Hạ

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chào các thiếm… Mị là một đứa đúng kiểu ựa truyện ma và gan lì cũng thuộc dạng nhất nhì trường. Sau đây, khi mị đã 16 tuổi và nhất là vào những đêm mất ngủ, các ký ức mơ hồ kèm theo sự lạnh buốt trong các mô cơ tràn về khiến mị mò lên đây, làm phiền giấc ngủ của các thiếm. Sau đây, mị xin mạn phép kể về những chuyện có thể là tâm linh, cũng có thể là do ảo giác mà gây ra. Những chuyện trên xin cam kết 100%, không chút gió bão miệng lưỡi. Những câu chuyện này có thể do mị chứng kiến, nghe kể lại hoặc đơn thuần chỉ là những sự tích truyền miệng qua ngày dài tháng rộng mà nên ma nên quỷ… :))

#01: Giựt cô hồn.
Số là bố mẹ mị lấy nhau vào những năm 1990, sau thì sinh ra anh trai mị năm 91. Đến năm 2000 lại bể kế hoạch ra một con mà theo ổng bả gọi là “con quỷ quậy xám hồn” là mị :)). Thằng anh mị thì nó kiểu ngang bướng, lì lợm nhất xóm , trời không sợ đất không sợ. Mà 2 anh em được cái thương nhau, nên đi đâu cũng dắt mị theo… Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào một dịp cúng cô hồn năm 2003, tức là khi mị 3 tuổi đó các thiếm ạ.
Ngày đó thì mị còn kiểu nhỏ nhít nhố nhăng, thằng anh đi đâu cũng bám đuôi cho bằng được! Hôm đó thì cả đám con nít lau nhau trong xóm quyết định ra nhà bà Lộc đầu ngõ, cũng là cái nhà giàu nhất khu để hòng giật mớ bánh trái nhan nhản trên bàn cúng kia. Bà này hình như lúc đó cho vay nặng lãi hay gì mà giàu lắm các thiếm ạ… Hồi đó mà nhà lên được 2 tấm thì biết cỡ nào. Mị nhớ lúc đó cũng tầm 12h trưa, cả đám kéo nhau ra rình trước cái cổng nhà cao cao của bả. Mị được thằng anh cõng trên lưng, hớn ha hớn hở nhìn về phía cái bàn cúng toàn là bánh kẹo, trái cây với cả quà vặt của bả. Lúc đó thì mị cũng để ý là có vài người đứng trong con hẻm cụt kế nhà bả, hướng ánh mắt vào cái bàn cúng kia… Mị ám ảnh những ánh mắt đó! Nó rất bình thường, nhưng ánh lên cái thứ màu sắc quỷ dị và lạnh cóng giữa ban trưa. Một cái gì đó khiến đôi mắt mở to nhất bỗng nhiên trợn trừng, rồi nhìn về phía anh em mị. Xong, ánh mắt đó lụi tàn dần trong cái sự ẩm thấp và đen đúa của con hẻm vắng hơi người.
– Hạ nè, nãy giờ mày có kêu gì anh 2 hả ? – Đột nhiên, ông Kiệt – anh mị quay lại hỏi.
– Kêu gì ? Hạ có kêu gì 2 đâu ? – Em thao láo mắt ếch nhìn chả.
– Ủa ? Vậy sao nãy 2 mới nghe kêu Kiệt ơi mà… – Nói tới đó, tự nhiên em thấy ổng rùng mình 1 cái, rồi thả em xuống, dặn. – Giờ 2 ra đó lấy bánh cho Hạ. Ở đây ngoan, không có chạy lung tung nghe chưa !
Hết câu, cái bàn cúng được hất tung ra ngoài đường. Ông Kiệt thấy vậy để em lại chỗ bóng râm đó, chạy lại với đám lau nhau kia tranh quà. Em thì hồi đó không nghe lời ai, chỉ nghe lời ổng nên ngoan ngoãn phủi mông ngồi chờ. Tự nhiên, mắt em bị kéo tới con hẻm đó 1 lần nữa. Lần này không phải những ánh mắt, mà là 1 bóng người. Cái bóng trăng trắng như làn khói bếp mờ ảo giữa trưa nắng gắt gao. Em không biết là nam hay nữ, chỉ biết nó rất lạ… Cái bóng nhìn em hồi lâu, đột nhiên mỉm cười. Cái cười bí hiểm và đáng sợ ngoác lên tận mang tai, mang theo những nếp gấp trên gương mặt trắng bệch xô vào nhau, nhăn dúm dó như mảnh giấy nhàu nát. Em đứng chết trân, mắt vẫn mở to. Và thực sự thì trong giây phút đó, em chỉ biết kêu lên 2 tiếng
– Anh 2 !
“Rầm!” 1 tiếng động lớn vang lên. Em không còn biết gì nữa… Khi tỉnh dậy đã thấy nằm trong bệnh viện. Gãy cẳng, u đầu và đương nhiên là thằng anh em bị 1 cuộc tổng xỉ vả của cả dòng họ. Cả 2 bên nội, ngoại đều thương em lắm, vì cả dòng họ chỉ có duy nhất 1 đứa cháu gái nên em được cưng hơn cả thằng anh là cháu nội đích “lu” nữa :)) ! Lúc đó mới biết là nằm ngủ hả họng được 2 ngày rồi. Và cái hôm đi giựt cô hồn là bị 1 thằng cha xe ôm hông biết từ đâu lủi ra xúc mình… MÓa, số đen như chó đấy các thiếm ạ. Em mới nhớ tới cái bạn “thanh niên với cái cười xênh đệp nhứt năm” hôm nọ. Vậy là bao nhiêu từ ngữ bập bẹ được 1 con khùng 3 tuổi lôi ra cố gắng diễn tả cho cả dòng họ 2 bên hiểu ! Sau khi đã được con cháu gái nhồi vào đầu 1 câu chuyện bập bẹ thì ông bà nội và bà ngoại bỗng nhiên im lặng. 1 cái sự im lặng đáng sợ và khiến 1 đứa trẻ như em lúc đó khóc thét đòi anh trai.
– Lúc đó con còn thấy gì nữa không, nói nội nghe, nội thương ! – Ông nội em, khi đó cũng 50 rồi, hỏi.
– Dạ không, cái đó chỉ cười với con rồi thôi… – Nhưng tới đây, em đột nhiên nhớ tới 1 chi tiết mà mờ nhạt nhất trong đầu mình ! – À, anh 2 có nói là nghe tiếng người kêu tên mình. Phải không ?
– Dạ phải. Lúc con cõng nó trên lưng con có nghe tiếng người nào quen quen kêu tên. Con mới quay lại hỏi nó thì nó nói là không kêu nên tự nhiên con rùng mình… – Ông Kiệt gật đầu hưởng ứng.
Lúc đó mặt ông bà nội với bà ngoại tự nhiên đanh lại. Lú đó em không hiểu tại sao, lớn mới biết là nó kêu tên anh em để bắt đi, còn em thì nó dụ ra đường cho xe nó hốt. Gớm khổ ! Vậy là cả gia đình 2 bên kéo nhau ra ngoài hết, chỉ còn em, ông Kiệt với căn phòng bệnh lố nhố những người là người. Em nằm phòng chung, 8 giường 1 phòng và toàn người già hoặc con nít con nôi không ! Sau đó thì cũng không có gì xảy ra kinh khủng lắm, cho tới khi mà tối đến. Cái mùi của bệnh viện ban đêm nó mới kinh hãi và rợn người làm sao các bác ạ. Không khí như đặc lại, nặng trịch và đè lên lồng ngực non nớt của đứa bé 3 tuổi như em ! Hôm đó, khi mà cả nhà về hết, chỉ còn mẹ, ông Kiệt ở lại chăm em thì cũng là lúc đồng hồ điểm 8h30. Phòng em thì toàn người già với cả trẻ nít nên ngủ sớm lắm, tầm gần 9h là đèn đóm lụi hết cả, chỉ còn trơ lại cái ánh trăng treo lơ lửng vằng vặc ngoài cửa sổ.
Miêu tả sơ chỗ em nằm cho mấy bác biết ! Phòng 8 giường, 4 giường bên trái cửa chính và 4 giường bên phải cửa chính. Em nằm cái giường đầu tiên ở bên trái, đối diện WC. Mẹ em thì trải chiếu nằm dưới đất như mấy người nuôi bệnh khác, còn 2 đứa em ngủ trên giường. Tối đó, cứ tưởng mọi việc đều êm xuôi đến tầm hơn 2h khuya… Em đang nằm ngủ sát tường thì tự nhiên tỉnh. Không biết sao, ánh mắt em tự động hướng về cánh cửa WC. Bà nội mẹ ơi, trong cái gương nhỏ nhỏ loại mà có giá treo bằng nhựa ý, cũng cái nụ cười mà em gặp hôm giựt cô hồn đó. Nó nhìn em và ông Kiệt, rồi lại cười ! Lần này em chắc mẩm nó là nữ các bác ạ. Mái tóc dài, môi đỏ không biết máu hay son và đôi mắt bây giờ sáng quắc lên như hai cái bóng đèn cà na đỏ.
– An Hạ… An Hạ… Đi theo tao đi ! Tao sẽ cho mày quà bánh… – 1 tiếng nói như vọng từ nơi nào về.
Âm vực thấp, xa xôi và lạnh lẽo khiến em khóc nấc lên vì sợ. Lần đầu tiên em khóc vì sợ 1 cái gì đó ! Tiếng nấc ứ nghẹn trong cuống họng làm khí quản của em như tắc nghẽn, những hơi thở trở nên gấp gáp và khó khăn. Tiếng nói đó lần nữa vang lên, trong khung cảnh tịch mịch đó, câu niệm Phật vang lên trong đầu em. Em niệm 1 cách bất chấp, niệm mặc cho tiếng nói đầy dụ dỗ kia át cả tiếng nấc của mình… Em chỉ biết là rất lâu sau, khi mà mồ hôi em đầm đìa thì tiếng nói biến mất. Mở mắt ra thì mọi người vẫn ngủ say như chết. Thằng anh em nằm bên cạnh cũng ngáy o o !
– Mẹ ơi ! 2 ơi ! – Em hét bằng tất cả sức bình sinh, hét bất chấp và hét để đớp lấy hy vọng cuối cùng.
Đèn trong phòng bật sáng, mọi người đều bị dựng dậy bởi tiếng hét của em. Và trong cái hỗn loạn đó, em vẫn có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng vằng vặc xuyên qua kẽ lá… Một cái cười lẩn khuất đâu đó. Đầy tham vọng chiếm hữu ! Sau này, em mới biết đó là vong chết ở con hẻm nhà bà Lộc lâu lắm rồi, trước khi có người về ở kìa. Nó ở đó, cứ hằng năm cúng cô hồn thì nó ra đó ăn. Hôm đó, nó thấy em với ông anh hợp vía, lại còn nhỏ nên muốn bắt theo. À, nó đúng là vong nữ và chết do bệnh tật nên cũng muốn có mụn con đi theo. Nhà em làm lễ cúng linh đình lắm, còn mời thầy về tụng kinh siêu độ nữa. Ông thầy là bạn của ông nội em và thầy ấy có cho em 1 cái vòng cẩm thạch đeo vào tay. Sau đó có lẽ nhờ nó mà em thoát được nhiều kiếp nạn !

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com