Tâm sự, chuyện từng trải – Tác Giả Dân quận 3, đà nẵng

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Sau đây tôi sẽ thuật lại những câu chuyện tai nghe mắt thấy và những chuyện đuợc má , bà nội , bạn thân tôi kể lại ( bà nội và má tôi thì k bao giờ kể giang rồi còn bạn thân tôi thì căn cứ vào tính cách nó nên đảm bảo câu chuyện rất thật ). Mọi ngươi nghe và tin hay không tùy nhé. Vì nó gắn liền với tuổi thơ và cuộc sống cuả tôi nên tội muốn kể lại ở đây xem như để lại một chút kí ức .
Tôi sinh năm 1993 tại sơn trà đà nẵng
NHỮNG CHUYỆN BẢN TH N TÔI TRẢI QUA TỪ NHỎ ĐẾN LỚN.
Găp hai chú liệt sỹ .
Nhớ lại năm đó tôi khoảng 8,9 tuổi gì đó. Với độ tuổi này tôi rất là lì lợm và những thứ mà ông bà ba má đem ra dọa tôi như ma, quỷ, này nọ về cơ bản tôi xem như trò đùa nhát con nít thôi. Nhớ lại thời đó tôi thuờng xuyên đi chơi khuya, ba thì đi biển tuần về lần, má đi buôn cá rạng sáng nên ngủ từ rất sớm. Chỉ có bà nội là luôn khép hờ cửa đợi tôi về ( thuơng bà nội nhất ). Tôi nhớ lúc đó đang là hè và kênh drt đà nẵng có chiếu phim bao thanh thiên ( bao công xử án chứ không phải là thời niên thiếu cỉa bao thanh thiên nhé các bạn, những bạn tầm tuổi tôi chắc chắn sẽ biết). Đêm đó khi vừa xem phim bao thanh thiên xong thì cũng đúng 21h. Thời đó đèn điện không đuợc nhiều như bây giờ nên xóm tôi đêm lại nhìn chỉ toàn một màu đen kịt nhà cửa san sát nhau và đuờng xá trong xóm quằng qèo như mê cung. Xem xong phim tôi bảo nội đợi cửa và như một thói quen tôi đi mua kẹo ăn ( tôi còn nhớ tiệm bán kẹo của mẹ cầu thủ châu lê phuớc vĩnh của tuyển việt nam. Cô này tên hộ bị qè một chân và đi chân giả). Bản thân tôi lúc đó rất gan lì. Con đuờng xóm không một bóng đèn nhưng tôi cứ băng băng mà đi, lâu lâu cứ nghe chó sủa mèo kêu nhưng xung quanh không một tiếng động, không biết nó sủa trộm hay ngứa mỏ sủa đổng nữa. mua xong tôi về lại truớc hiên nhà ngồi hóng mát lột kẹo mà ăn. Tới tầm 22 giờ tôi quýêt định đi ngủ rồi đi ra truớc bờ rào đứng tiểu truớc khi ngủ, ban đầu tôi không để ý cho lắm, nhưng đứng tiểu một lúc tôi cứ cảm giác lạ lạ vì xung quanh là một màu tối đen như mực nhưng bổng nhiên có hai đốm sáng phía bên sau hè nhà ngoại tôi ( ba má tôi nhà đối diện cưới nhau nên muốn qua nhà ngoại chỉ cần phi qua hàng rào là xong và nhà nội thì nhìn ra phía truớc là bên hông nhà ngoại vì nhà ngoại tôi nằm ngang ). Lúc đó tôi mới nhìn kĩ và phát hiện hai bóng trắng hình người cỡ nguời lớn. 1 đứng trên nóc chuồn heo nhà ngoại. 1 đứng ôm cây khế . Thực là lúc đó tôi không sợ và cứ cái suy nghĩ của trẻ con, không biết ai khuya rồi không ngủ mà cứ có mấy hành động kì lạ như vậy, cứ nghĩ là trộm nên tôi chạy vào gọi nội dậy để coi thử. Khi nội vùa ra nhìn theo huớng tay tôi chỉ phía sau hè nhà ngoại thì tuyệt nhiên hai bóng người kia không còn nữa. Chắc có lẽ từng trải nên nội giục tôi, nhanh nhanh vào nhà đóng cửa ngủ và đến bây giờ tôi vẫn con nhớ vẻ mặt bồn chồn của nội lúc đó. Thật sự thì lúc đó tôi mới bắt đầu ớn lạnh và nguyên đêm đó tôi vẫn không thể nào ngủ đuợc và cứ đinh ninh chỉ là hai kẻ trộm. Và cũng từ ngày đó tôi đã biết cái cảm giác gọi là sợ ma. Bất kể khi nào, chỉ cần đêm khuya tôi đi vệ sinh đều gọi nội dây mới dám đi ( vì nhà thời xưa nên phòng vệ sinh nằm ngoài nhà chính) và lúc nào đi ra truớc sân cũng liếc mắt nhìn ra sau hè nhà ngoại xem có gặp lại hai nguời kia nữa không, nhưng không bao giờ tôi thấy nữa.
Mãi cho đến đám giỗ ông ngoại cũng cùng năm đó. Như mọi đứa trẻ khác, tôi rất háo hức đuợc quây quần chạy nhảy và đùa nghịch cùng những anh chi em bên nhà ngoại mỗi khi nhà có giỗ hoặc đám cưới rồi đợi đến trưa sẽ đuợc ăn ngon và nhất là đuợc uống nuớc ngọt thả ga.sáng đó tôi đang mãi chơi vơí mấy chị con cậu gì, thì đến khoảng 10 giờ sáng anh k con của cậu tôi leo lên cây khế nghịch và bị té gãy tay, mấy gì mấy cậu lo đưa a k vào nhà và xem tình hình thế náo để còn biết đưa đi băng bột, nhìn ai cũng lo lắng theo lẽ thường tình, nhưng riêng ngoại tôi thì có vẻ hốt hoảng khác thuờng và kêu cậu đưa a k đi bó bột, còn lại các thành viên trong nhà, ngoại bảo con nít cấm ra sau hè và lại gần cây khế chỉ được xuống nhà duới hoặc ra sân mà chơi. người lớn thì lên nhà trên ngoại nói chuyện ( kiểu như họp gia đình vậy) .ngoại bảo mấy gì cậu đợi nhà trên còn ngoại thắp nhang trên bàn thờ ông ngoại vừa lạy vừa khấn gì đó tôi không rõ, sau đó ngoại rút ba nén nhang thắp lên và đi ra sau hè . Lúc này tôi vì tò mò nên quan sát rất kĩ từ khi ngoại tôi có vẻ sợ hãi như vậy. Nhưng gan lì đến mấy lúc đó cũng không dám đi theo mà xem ngoại làm gì sau hè. Một lúc sau thấy ngoại đi vào ngồi xuống thềm nhà nơi các cậu gì đang đợi và bắt đầu kể chuyện. Thời còn kháng chiến chống mỹ , chiến tranh rất ác liệt. Có một đêm cả nhà đang ngủ ông ngoại nghe có cái gì đó rớt sau hè kỉu như bao cát rơi nghe cái bịch vậy. Ngoại mới lật đật gọi bà ngoại dậy ( lúc này ông ngoại còn sống đến sau này đang hoạt động cách mạng thì bị bắn chết tại ngũ hành sơn). Còn mấy cậu gì vẫn còn ngủ say. Ông và bà tôi vội vàng đi ra phía sau hè thì một khung cảnh kinh hoàng trong đêm tối. Truớc mắt ông bà là xác của hai người đàn ông tầm 30-35 tuổi trên mặt và tay chân quần áo máu me và đất cát bệt vào nhau nhìn rất gê rợn nằm phía sau hè xung quanh họ là hai chiếc vải dù rất lớn kỉu việt cộng mình nhảy dù chiến đấu với giặc bị bắn rơi ( mảnh dù này rất bền chắc đuợc nhà ngoại cắt thành cái chăn để đắp ).Truớc cảnh tuợng đó ông vẫn bình tĩnh bảo ngoại đừng kể ai nghe vì thời đó tụi giặc đóng quân khắp đất sơn trà nên ông sợ bị vạ lây và quýêt định giấu kĩ chuyện này. Ngay trong đêm tối mịt ông bà vội vàng thay đồ rửa sạch sẽ cho hai cái xác. Lấy hai chiếc chiếu quấn tạm hai cái xác và dùng xẻng đào hai cái hố và chôn ngay phía sau hè nhà ngoại. Lúc vừa xong cũng là rạng sáng ông bảo bà ở nhà đừng cho ai ra sau hè nghịch, nói xong ông đi thẳng một mạch lên núi sơn trà tìm cây về trồng sau hè che mát cho hai chú và nguồn gốc của cây khế bự sau hè ngoại là vậy và cứ theo thuờng lệ ngày nào nhà thắp nhan cũng thắp nơi gốc khế một nén nhang. Đến đây ngoại kể tiếp đêm hôm qua truớc khi đám giỗ ông ngoại, bà ngoại nằm mơ thấy đang đêm tối mịt có giọng ai đó từ ngoài cổng vọng vào nhà và nói gì đó ngoại không nghe rõ, từ nhà dưới vừa định chạy lên xem ai thì thấy hai người đàn ông mặt mày nhợt nhạt, mặc quần áo xanh lá, đầu đội mũ cối ngồi sẳn chỗ bàn ghế đợi kiểu như đang đợi chủ nhà ra có việc, thấy hai ông ngoại nhận ra ngay là hai người đàn ông năm xưa đuợc chôn cất sau hè. Thấy ngoại, hai ông bảo ngay, sáng mai nhà có đám giỗ ông, bà coi đừng cho ai nghịch trèo lên cây khế chơi ( chắc có lẽ sáng mai là ngày kị thế nào đó nên sau bao nhiêu năm hai ông mới quay về dặn dò như vậy ), vừa dứt câu xong hai ông đứng dậy lù lù đi ra ngoài đuờng rồi qẹo mất dạng. Vừa lúc đó ngoaị giạt mình tỉnh giấc và nghĩ trong đầu phải nhớ để sáng dặn dò mấy đúa nhỏ bọn tôi không đuợc nghịch gần cây khế, thế nhưng sáng dậy vì bận lo đồ đạc cúng kiến và người đi ra đi vào quá đông nên không nhớ dặn dò và sự việc là anh k tôi bị ngã từ trên cay khế xuống đất gãy tay. Tôi không biết có phải là trùng hợp hay không nhưng liên hệ thì thấy rất trùng khớp và nếu đó là thật thì có lẽ hai cái bóng mà tôi thấy cũng là hai chú lảng vảng về chơi. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp ma.
Không chỉ tôi mợ và cậu út tôi có phòng ngủ sát cạnh cây khế. Nghe mợ kể lâu lâu đến mùa mưa cứ nghe sau hè có tiếng cút kít y như có hai người đang chơi bấp bênh vậy. Tiếng thì rất rõ nhưng sau hè nhà ngoại thì chỉ toàn cây cối rậm rạp và đêm khuya chỉ toàn là côn trùng và tiếng mưa và xen vào đó là tiếng cút kít kì lạ . Đến giờ mợ và cậu vẫn không xác định đuợc tiếng động đó từ đâu mà có. Và tôi có nghe thằng bạn cùng xóm kể hễ mỗi khi trời mưa nươc ngập sau hè nhà ngoại. Lâu lâu nó đi chơi về khuya nhìn ra phía sau hè nhà ngoại tôi thì thấy trời tối mịt không một ánh điện nhưng nhìn xuống nuớc thì thấy lù lù hai cái bóng trắng. Và cứ mỗi lần như vậy thì y như là nó chạy thục mạng về thẳng tới nhà.
Rảnh tôi viết tiếp.

2. Tháng 9- 2011 tôi nhập ngũ 4 tháng huấn luyện tân binh.
Noi tôi đuợc huấn luyện có ba gian nhà mỗi gian thiết kế 4 tầng và kéo dài 15 dãy phòng. Tôi ở dãy thứ 3, tầng 3 ở tiểu đội 1. Có lẽ chỉ những ai trải qua quãng thời gian huấn luyện này mới thấy thấm thía đuợc cái cực khổ và để lại trong mỗi người những kí ức rất khó phai. Ăn ở ngủ nghĩ học hành làm việc cùng nhau. Quãng thời gian vô cùng gian nan vất vả và không kém những điều kì bí. Còn nhớ cứ mỗi đêm sau khi cả ngày đã vất vả tối lại mấy ae vây quần bênh nhau nói chuyện..từ tiểu đội này sang tiểu đội khác giao lưu, nhớ đêm đó tôi sang tiểu đội ba chơi vì trời mưa và mùa đông lạnh nên mấy ae ngỉ sớm. Vì có thằng bạn thân ở tiểu đội ba hẹn từ lúc chiều, nó bảo tối qua phòng nó ăn trái cây nhà nó mới lên thăm mang cho nó. Nên đêm lai lúc 21h30 sau khi dọn dẹp và vệ sinh cá nhân xong(22h băt buộc đi ngủ) tôi sang phòng nó chơi tí r về ngủ, lúc này trời đang mưa lâm râm mây ae đang nói chuyện rôm rả thì tự nhiên cái cánh cửa phòng đang khép tự nhiên giật mạnh làm ccửa bật nguuợc ra sau va vào tuờng kêu cái rầm. Mấy ae không hiiểu đuợc vì sao nó lại bật ra đuợc và lại mạnh đến vậy, vì cửa đang khép cứng nên gío bên ngoài có thổi cũng không tạo nên lực mạnh đến vậy.nên mấy ae cứ bảo nhau chắc là thằng nào chọc r. Tôi đi ra ngoài khép cửa lại cho ấm phòng và vừa đi vào phòng vừa bảo mấy đứa, thằng nào mà chọc lần nữa thì mấy ae bắt lại đập cho trận. Vừa dứt câu cửa lại bật mạnh như lúc đầu, tôi đứng gần cửa nhất nên vụt chạy ra ngay chưa đến hai giây nhưng ra ngoài nhìn xung quanh thì không thấy ai cả. Chỉ thấy hành lang vắng hoe người. Mà nếu như có thằng nào giỡn thì làm sao nó nấp nhanh đến vậy được. Nên lúc này tôi bắt đầu thấy rợn người và chạy thẳng vào phòng nói mấy đứa là k thấy ai người hành lang hết. Lúc này trong phòng có 7 đứa. Thằng d là thằng gan lì nhất phòng mới nói câu đùa “ dm nếu có ma thì cửa đóng lại ta xem “ cung vừa dứt câu thì cánh cửa bắt đầu khép lại nhưng không mạnh như hai lần truớc. Thấy v mấy ae ngồi xúm lại co ro, đêm đó tôi ngủ lại và mấy ae kê giuờng lại sát nhau mà ngủ hai ba đứa giuờng chứ không ai dám ngủ giuờg gần cửa. Đèn thì mở sáng đến sáng.
Trong 4 tháng này cả khóa huấn luyện bọn tôi 90 quân k ai là không biết chuyện tầng 4( gác trống đựng đồ đạc của đơn vị) . Tầnng này vì là nơi để đồ nên có một cánh cửa chính khóa lại khi nào có việc cần dùng đến đồ đạc này mới có người đem chìa khóa lên để mở. Đa số trên này để bàn ghế. Khóa tôi huấn luyện sinh hoạt tại tầng ba nên Cứ đêm lại tầm 22h là y như nge rõ ràng ai cũng nghe tiếng rầm rầm liên tục kỉu như có ai nhấc bàn ghế lên r thả xuổng nền làm chân bàn ghế va xuống nền tạo nên âm thanh rầm rầm liên tục, lâu lâu tiếng bàn ghêz hết đập xuống nền lại nghe tiếng buớc chân chạy rầm rập trên tầng bốn kỉu như hai ba người ruợc nhau trên đó mặc dù biết chắc không có người. Rất khó để lý giải chuyyện này. Và nnghe chú bảo vệ nói. Mỗi khi hết một khóa huấn luyện mấy cán bộ biên chế rất ít và khuya ai trực thì trực kỉu có việc thì đi làm.còn thiếu người canh gác đơn vị nên đơn vị có thuê chú bảo vệ nhà ở truớc cơ quan để ngủ gác. Chú bảo mới ban đầu nge máy tiếng đó thì cứ ngĩ có người nào trộm cắp hay nghịch trên đó. Nên chú có đi kiểm tra trên lầu bốn vài lần nhưng khi mở cửa thì k hề thấy gì và tiếng động cũng dứt nhưng khi vừa xuống đến tầng ba thì lại nge như cũ. Có đêm chú ngỉ phòng trực gác thì nữa đêm có ai đó kéo chân mãi. Liên tục vài đêm v chú bắt đầu hiểu và đêm nào cũng mang theo nhan đi thắp quanh truớc cửa và vái truớc khi ngủ thì y nhu là không còn chuyện gì xảy ra và ngủ yên giấc tới sáng.

3. Xong 4 tháng tân binh về đơn vị mới.
Đơn vị tôi vốn dĩ ngày xưa là bãi nghĩa địa sau này sang phẳng một phần đất ven bãi nghĩa địa để làm đơn vị. Năm đó là tháng 1-2012 tôi về với cảm giác bỡ ngỡ và xa lạ. Nhớ Đêm đàu tiên đội phó dắt mấy ae tân binh đi tham quan đơn vị. Nhìn xung quanh cảnh vật cây cối cứ thấy cảm giác u ám rất khó tả, thỉnh thoảng lại thấy vài bát huơng đuợc đặt ngay ngắn trên những chậu cây cảnh và duới đất nơi góc tuờng. Thấy vậy tôi định hỏi nhưng nghĩ lại có lẽ là không nên, rồi lại thôi. Đến sau này hỏi mấy a đi truớc mấy a bảo mấy bác huơng đặt duới đất nơi đó có nhiềungười thấy có nguời âm lảng vản quanh đó và bị nhát mấy lần nên mấy anh nghĩ chắc có lẽ lúc sang nghĩa địa làm đơn vị, trong quá trình bốc chuyển mộ còn sót lại vài bộ hài cốt trong khuôn viên đơn vị, còn mấy bát huơng đặt trên chậu cây thì đến rằm ai đi trực thì thắp nhang cho yên lành thôi . Nhớ ca gác đầu tiên toi đuợc ban chỉ huy đội phân trực tại… ( vì lí do bảo mật mọi người thông cảm ) từ 1h đến 2h sáng. Sau khi đuọc thằng trực ca truớc gọi dậy đi trực tôi thay đồ vác súng và đèn bin và đến vị trí trực để đổi ca. Tôi đi từng bật thang lên …, lên tới nơi lúc này đập vào mắt tôi phía truớc là cảnh quan khuôn viên đơn vị với những cột đèn và dãy nhà san sát nhau phía sau lưng là cảnh quang bãi nghĩa địa mênh mông u ám trong đêm. Vì sát bốt tôi trực có ánh điện nên có thể nhìn thấy rõ sát chân bốt đầy rẫy những ngôi mộ lớn có nhỏ có xen kẻ các bụi cây cỏ dại. Có những cái mộ trông rất uy nguy, có lẽ gia đình những người này rất giàu có. Bên cạnh đó còn có những cái một chỉ độc nhất một cái bia nhỏ, thâm chí có những chiếc mộ chỉ có thể nhận ra đó là mộ vì nó đuợc đắp cao hơn những mảnh đất xung quanh và một phía đầu mánh đất có thắp nhan.( Thấy cảnh tuợng như vậy trong đầu tôi hiện lên rất nhìu suy nghĩ về sự sống và cái chết. Và ai rồu cũng sẽ về với đất mà thôi, nên sống như thế nào có ích và theo những gì mình thích miễn là đừng hại đến ai là đuợc). Thực sự thì lúc này giữa đêm tĩnh lặng bụi cây đuợc gío thôi đong đưa cộng thêm âm thanh rì rào và màn đêm u ám ở bãi nghĩa địa khiến tôi rùng mình nỗi hết cả da gà. Cầm đèn bin trong tay nhưng k hề dám bật đèn và soi ra ngoài nghĩa địa xem sao.chỉ biết cắm tai phone mở nhạc thật to át đi những tiếng động bên ngoài nghĩa địa và ngồi nhìn vào khuôn viên phía trong đơn vị, mặc cho phía sau lưng là bãi nghĩa địa mênh mông và hàng đống những tưởng tượng ma quái hiện lên trong đầu. Và cứ ngồi đếm từng phút trông cho nhanh hết ca trực để về phòng mà ngủ thôi. Cảm giác ngày đầu đi gác Thật sự rất kinh hãi.
Và chính ở đây bản thân tôi đã trải qua những việc mà tôi không thể lí giải nổi.
Thứ nhất: lúc đó là buổi chiều chạn vạn tối tôi ăn cơm xong và tranh thủ tắm rửa giặt đồ để đi gác. Khi đi tắm tôi mang theo gói xà phòng goị đầu vào phòng tắm để trên bệ cửa sổ phòng tắm và đem quần áo bỏ vào lambo và xả nuớc ( bồn rửa mặt để giặt đồ vì vừa mới về chưa sắp xếp mua sắm đồ dùng đuợc ) vì vòi nuớc của lambo sát quần áo giặt nên tiếng chảy rất nhỏ, chỉ khi nào để ý mới nghe đuợc. Vừa vặn vòi xả nuớc xong tôi đi đến góc phòng để lấy xà phòng giặt đồ, và đóng cửa phòng tắm, đến lúc quay lại thì thấy vòi nuớc đã bị vặn tắt nhưng lúc đó trong phòng chỉ có mỗi mình tôi, lúc này tôi chỉ nghĩ đơn giản chắc lúc nảy mình qên xả nuớc, tôi lại vặn vòi xả nước roì cho xà phòng vào giặt, xong xuôi tôi vặn vòi và xả lại nươc sạch, lúc này tôi đến vòi sen phía bên cạnh lambo để tắm, đuợc một lúc quay qa bên cạnh xem nuớc đầy chưa để tắt thì thấy vòi lúc này đã bị vặn tắt rồi.lúc này trong đầu tôi lại tự nhủ lần nữa chắc mình quên thôi và tiếp tục xả nuớc sạch rồi vắt ráo đồ và tiếp tục tắm. Sau khi gội đầu xong ( nữa gói xà phòng) tôi đặt nó lại chỗ cũ . Đến khi tắm rửa xong xuôi tôi với tay để lấy thì không hề có gì trên bệ cửa cả. Bây giờ tôi mới bắt đầu hoảng hốt và trấn tỉnh từ nảy giờ mình không đi ra khỏi phòng tắm nên nếu không có trên bệ cửa thì có lẽ mình để qên vị trí nào đó trong phòng tắm hoặc nó đã rơi ra phía sau bệ cửa. Sau tất cả mọi việc từ nãy giờ Tôi tự nhủ đó chỉ là do mình lãn trí chứ không gì khác đâu nên cố gắng tìm cho bằng đuợc gói xà phòng. Tôi tìm hết mọi nơi trong phòng tắm k hề có và vì sợ hãi nên tôi tìm rất kĩ vì nếu bị ma nhát thật thì những ngày sau làm sao dám đi tắm một mình nữa. Sau đó tôi đinh ninh là nó rơi phía ngaòi bệ cửa sổ r. Nên mở cửa phòng tắm và ra phía ngoài tìm, tuy nhiên cũng k hề thấy gói xà phòng đó. Sau một lúc tìm kím bất lực, tôi k thể lý giải đuợc sự việc đó . Nên từ phòng tắm tôi đem đồ đi ra ngòai để phơi, khi đi tôi nhìn xuống thềm nhà phía bên ngoài cửa phòng tắm thì thấy nó nằm ngay ngắn ở đó. Mặc dù từ lúc tôi đặt nó trên bệ cửa sổ đến khi phát hiện nó k còn trên bệ cửa sổ nữa tôi đóng cửa phòng tắm và k hề ra ngoài. Chỉ lúc đi tìm toi mới mở cửa đi ra ngoài và ngay đoạn đó tôi cũng tìm rất kĩ nhưng k thấy nhưng sau một hồi tìm kiếm nó lại nằm bên ngoài cửa phòng tắm .nơi tôi đi qua lại và chủ động tìm đến vài lần. Thật k hiểu nổi tại sao nó lại nằm ở đó đuợc. Lúc này chỉ có một mình tôi và trời cũng đã tối và thật sự là tôi không dám nhặt nó lên và đi thẳng một mạch về phòng. Chắc là bị ma nhát thật rồi.
Thứ hai: đêm hôm đó tôi gác ca từ 19h đến 21h30. Từ đầu ca trực đến lúc 21h thì mọi thứ vẫn ổn. Lâu lâu chỉ có tiếng côn trùng và tiếng rì rào của hàng cây đong đưa trong gió, nhưng đến đoạn sau 21h thì bắt đầu có biến. Chỉ còn 30 phút nữa là hết ca trực. Tôi ngồi ôm súng gác một mình sau lưng và phía tay trái tôi là hàng rào bằng tuờng bê tông ( tôi ngồi phía góc) còn phía trước thì cách khoảng 50m là tuờng rào và bụi cây dại, bên tay phải tôi cách khoảng 100m mới có một đứa khác ngồi trực. Lúc này đang đêm yên tĩnh nên tôi nge rát rõ bên tay trái tôi ( phía góc tuờng) có tiếng hai người nói chuyện với nhau mỗi người nói hai câu một người nói rồi một người trả lời với hai giọng khác nhau nhưng là đàn ông ( thề là viết đoạn này tôi nổi da gà bốn năm lần ). Nhưng câu nói không rõ nội dung mà chỉ nghe giọng trầm và khàn khàn nói kiểu như con nít chưa rõ tiếng bập bẹ v, nghe rất kì dị và ma quái. Ban đầu tôi nghĩ chắc là buồn ngủ rồi nghe nhầm. Nhưng trong lòng vẫn rất sợ. Vì ngay bên cạnh nơi gác còn để bác huơng và không gian nơi đó chỉ có thể diễn tả bằng hai từ u ám mà thôi, bởi vốn dĩ nó là nghĩa địa mà. Sau khi định thần lại, tôi tiếp tục ngồi gác và đúng 21h15 tiếp tục bên góc trái tuờng phát ra âm thanh cũ cũng một người nói và một người trả lời. Đến đoạn này tôi biết chắc là bị người âm giỡn rồi. Nên vội vàng ôm súng chạy thục mạng đang chạy thì nghe văng vẳng bên tai tiếng mèo kêu từ phía dãy nhà hoang nơi lúc truớc cất vũ khí thì thấy một con mèo nguyên một màu đen ngồi ngay chính giữa cửa phòng nhìn theo tôi và kêu với giọng ma quái đến lạ. Đang hoảng sợ gặp thêm cảnh đó trong đêm một mình, tim như mốt rớt ra ngoài. Chạy ra đến phía cồng đơn vị bỏ luôn vị trí gác và tự nhủ giờ có bị bắt phạt kỉ luạt cũng chịu. Chứ bắt vô lại ngồi tiếp chắc chết đứng quá. Tôi ngồi đợi thêm vài phút thì thấy tổ gác ca tiếp theo đang đi vào vị trí. Tôi vội vàng đi thật nhanh đến và giao súng cùng đèn bin cho thằng d gác ca sau và đi thẳng một mạch về phòng . Cũng trong một lần đi gác về tôi cũng gặp chuyện tuơng tự như v cũng nge ng ta nói chuyện nhưng xung quanh thì vắng hoe. Tôi đi thật nhanh xa chỗ đó và bắt gặp thằng bạn cũng đi gác về vừa kể nó nghe phía sau gáy tôi lại tê rần rần lên ( lần đầu tiên tôi biết cảm giác dựng tóc gáy)

Thứ ba: đêm hôm đó khoảng 22h tôi đang ngồi gác thì có anh M và thằng D cùng khóa huấn luyện và về cùng đơn vị mới với tôi nằm trong tổ kiểm tra ca gác có đi vòng vòng kiểm tra và cuối cùng dừng lại nơi tôi gác để nói chuyện vì ba ae cũng rất thân tình với nhau. Đang trò chuyện vui vẻ thằng duơng đứng cạnh hồ cá ( hồ cá cảnh kỉu hòn lăng bộ )mới nói “ a M ơi có con cá trê trắng nè, anh D nuôi con ca trê trắng đẹp gê á ( a D là người quản lý tại khu đất đó của đơn vị và có thả cá trong hồ để nuôi lầm cảnh là chính) vừa nói xong anh M bảo đâu và đi đến xem thì nói tiếp đâu D a k thấy, thằng D tiếp tục chỉ tay xuống bể cá và nói đó nó nằm đó. A M im lặng không nói gì và kêu thằng D đi về ngủ. Lúc này tôi cũng thấy hơi ớn và chỉ còn lại mình tôi nên k dám lại gần xem sự việc ra sao. Đến sáng hôm sau, tôi tìm gặp a M và hỏi rõ tối qua a có thấy con cá trê trắng mà thằng D chỉ a k. A M bảo hắn chỉ a hai lần dù bể cá nhỏ nươc nông nhưng k thấy con cá trê trắng nào hết, với lại biết tính hắn thật thà, nhát chết k bao giờ giỡn mấy chiện tâm linh đó nên a ngĩ nó thấy thật, còn a thì không. Đến đây tôi mới rùng mình, v mà đêm hôm đó tôi ngồi lại trực một mình đến hết ca, lỡ họ lại giỡn như hôm truớc chắc tôi đứng hình quá. Vẫn bán tín bán nghi. Tôi tìm a D và hỏi cho chắc thì a bảo a k thả con cá trê bạch tạng nào trong hồ hết, với lại dể chi có cá trê bạch tạng mà thả. Lúc này thì tôi biết chắc là thật rồi. Thằng D gặp ma, nhưng nó không biết.
Ngoài ra còn có những chuyện lặt vặt như, hể ai về căn phòng đó ở thì hầu như cứ đến rằm là lại thấy một ông cao to mặt đồ như thời phong kiến quan lại ngày xưa vậy. Đầu đội mão quan chân đi hài . đặc biệt là khuôn mặt màu đỏ lòm như máu râu ria rậm rạp nửa đêm ngày rằm ai mà thức dậy giữa đêm rất dể bắt gặp ông ta đừng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào trong phòng trông rất ma quái, cái này thì tôi nghe nhiều người kể r, nhưng tôi không ở phòng đó nên không bao giờ thấy, và tốt nhất là không thấy thì hay hơn. Còn có chuyện khuya tôi đi trực có hai lần lúc gần giao ca, tôi mệt quá ngồi gục đầu xuống bàn , vừa thiêu thiêu mơ mơ màng màng tự nhiên nghe tiếng lon con lon con, giật mình lại thì thấy chai nước tôi đem theo để uống tôi đặt trên bàn bị văng tới cánh cửa kho đựng vũ khí, cách tôi ngồi khoảng 7m, nhưng nhìn xung quan thì thật là không hề thấy ai cả. Xung quang chỉ có mình tôi mà thôi. Nên không thể có ai chọc ghẹo được, cũng không hiểu nổi tại sao nó lại văng dến đó được kiểu như ai cầm lên ném vậy.
Tôi có nghe một ông anh thân thương ở đơn vị tôi vừa đi công tác 5 tháng, có kể một câu chuyện liên quann đến việc ăn thịt chó. Chắc ăn thịt chó nó tạo nghiệp hay sao á. Chuyện rất thật và ai dơn vị cũng xavs nhận là chuyện có thật, và ngoài ông anh thân thương thì còn thêm một anh nữa là người chứng kiến sự việc.
Rảnh rồi kể tiếp nha.

Content Protection by DMCA.com