Home Seo Tản mạn chuyện tâm linh – Tác Giả Emkhongphaigay6868

Tản mạn chuyện tâm linh – Tác Giả Emkhongphaigay6868

Qua đi được 4 5 ngày, em sinh hoạt vẫn bình thường, xin được việc ở quán cafe, giữ xe các thím ạ. Bình thường em làm từ 5h đên 10h mới về, vì quán ấy tối đông khách 1 số ngày còn có hát với nhau nên đa số tối khách tới nhiều. Về nhà ăn gì đó, tắm rữa giặt đồ cũng gần đến 11h đêm, lướt facebook..rồi cũng đến giờ tý. Rồi cứ dần như thế, cứ tầm ấy mới ngủ. Lúc đầu cứ nghĩ như thế bình thường, nhưng con người ta là dương, cứ hoạt động về đêm nhiều, cơ thể mệt dễ nhiễm âm rồi bệnh, ảnh hương tâm lý dễ lắm. Cứ 1 tuần hơn ngày nào cũng qua 12h mới ngủ, do cũng tán gái nữa thế là bắt đầu em bị bóng đè, mấy lần đầu sợ vãi đái ra, cứ tưởng tượng đang ngủ tự nhiên khó chịu trong người, mở mắt dậy mà không dậy nỗi. Em cũng khó hiểu về chuyện này cảm giác như hồn muốn lìa khỏi xác, nhìn thấy được xung quanh mà em nghe bảo là mắt chả mở..do cũng có đứa thấy em ngủ bị, chỉ nghe em ú ớ. Mấy hôm đầu thì nghĩ do mình mệt, mấy hôm sau sợ quá phải kêu thằng bạn qua ngủ chung, bảo là qua ngủ cho vui, có gái này kia. Thế nhưng cũng không ăn thua. Em để tỏi, dao các thứ : )) Được một hôm rồi lại như củ, kiểu nó không còn sợ í :sweet:.

Sau đó cũng kệ mẹ luôn, cứ ngủ luôn, làm mệt rồi thức khuya cứ thế, bị đè nhưng vẫn ngủ, có đêm còn đè 2 3 lần. Đến 1 hôm, chả nhớ ngày nào. Mai được nghĩ học, thức mãi đến 2h hơn sáng. Con nhỏ chém gió kinh vãi, chả hiểu sao con gái nó thức khuya kinh thật. Mấy cô cứ thế nên dương khí ít dần dễ bị vong theo là vậy . Sau đó cũng tạm biệt đi ngủ, đêm đó cũng bị đè, mở mắt ra thấy nguyên bóng đen thui ngồi dưới chân giường, ôi đ m, hoảng vcl. Em giả vờ như không thấy 2 3 phút sau nhìn lại thì không còn nữa. Chỉ mong mình quáng gà hay sao đấy.
Sau vụ đấy em dè chừng hơn, ít thức khuya lại. Về tranh thủ tắm rồi lên ngủ. Vậy mà ít bị đè lại hẵn. Em cũng về nói với mẹ, mẹ kêu là để xem sao đã, mấy hôm nay không sao thì cũng đỡ rồi. Thế là lại xuống đấy, bây giờ lại tuyển 1 bạn nam ở ghép ở cùng cho đỡ sợ nhưng không thành công…xui

Một ngày đẹp trời, dậy sớm, thay đổi không khí tí. Sáng sớm dương khí nhiều, ra hít thở mà khỏe ra. Mấy hôm bị đè mặt mũi, mắt gì đen thui, bây giờ đẹp trai lại rồi . Lâu quá không có thời gian nói chuyện với chị Hoa. Hôm nay chị ấy cũng dậy sớm.
– Sao hôm nay dậy sớm thế chị ?
– Hôm qua đi làm về mệt ngủ sớm nên hôm nay dậy sớm em ạ. Dạo này đi làm rồi à? – nói thêm chị làm PG cho 1 siêu thị cũng gần đấy.
– Vâng ạ. Em làm giữ xe bên quán XA. Chị đi ăn sáng với em luôn nhé. – cũng định bụng hỏi dò vụ phòng trọ.
– Ừm, chờ chị lấy tiền cái. Ăn hủ tiếu nhé.
– Nghe hủ tiếu mà ngán..hehe- e nghĩ thế, nhưng thôi chiều vậy.
Ra tới quán gọi 2 tô hủ tiếu. Ăn được tí em mới hỏi chị:
– Chị ở đây cũng lâu rồi không biết xóm trọ mình có gì vui không nhỉ ?
– Vui thì ít mà kinh dị thì nhiều em ơi..haha
– Kinh dị là sao ạ?
– Thế em ở được gần tháng rồi, thấy phòng như nào ?
– Cũng hơi lạ ạ.
– Từ ngày chị ở là đổi 4 lần người thuê rồi í. Do em hỏi chị mới kể chứ chuyện này cũng chả nên kể làm gì. Em ở được thì em ở, có thể do em mạnh hơn, át được nó…
– Là sao ạ? Nó ?
– Thôi ăn đi tí về phòng chị kể cho nghe.

Vâng vâng dạ dạ rồi cũng ăn cho lẹ để về nghe, trong lòng cứ thấp thỏm lo âu. Kiểu nghi vẫn đã lâu nay mới được sáng tỏ. Về đến trọ, thì đèn phòng em sáng, rõ ràng lúc nãy vừa tắt. Mở khóa phòng thì cái móc phơi đồ nó rơi xuống..như kiểu họ biết được gì đó và cảm thấy không vui..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận