TẢN MẠN CÕI TA BÀ – Tác Giả Vô Ngã Độc Tôn

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Xin chào tất cả quý vị đọc giả của trang truyện ma có thật, những gì tôi viết ra đây là những tâm sự, những kiến thức và những trải nghiệm của riêng tôi về phần vô vi hay còn gọi là tâm linh của một kiếp người. Có thể sẽ không có gì hấp dẩn đối với các bạn trẽ nhưng chắc cũng lý thú cho những ai thiên sống về nội tâm, những người có tâm hồn sâu lắng hay những kẻ thích tò mò khám phá thế giới tâm linh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi viết nhưng tôi chẳng ngại gì gạch đá của quý vị, các bạn thoải mái bình luận theo cảm nghĩ của riêng mình. Còn riêng tôi những lời khen chê chỉ là gió thoảng mây bay, suy nghĩ phỏng ích lợi gì.
Có một điều mà tôi muốn nhắc nhở quý vị là đừng bao giờ phủ nhận những gì mình chưa biết, đừng vội kết luận chết là hết, sẽ không đơn giản như vậy đâu mà đằng sau bức màn đó là một cuộc sống mới và một cảnh giới mới lại tái sinh. Thế giới này vốn có rất nhiều điều huyền bí mà người trần mắt thịt chúng ta không thể thấy và hiểu được, chỉ có những người có duyên hoặc những bậc cao tăng đắc đạo mới có thể chứng thực mà thôi. Có rất nhiều thế giới khác đang hiện hửu, tồn tại xung quanh ta, những thế giới ấy luôn song hành với cõi dương gian và luôn hổ tương với nhau mà không chướng ngại nhau.
Tôi là một phật tử rất đam mê và tìm hiểu về thiền tông nên những gì tôi viết hơi thiên lệch về Phật Giaó mong các bạn thông cảm. Con người sau khi chết đa số thần thức hay còn gọi là linh hồn sẽ tùy theo nghiệp thức mà luân hồi trong lục đạo( Trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỹ và địa ngục). Trừ các vị thiền sư, các bậc cao tăng đắc đạo, các vị này do đã xả sạch thức nghiệp nên vượt ra ngoài tam giới thoát khỏi 6 đường. Sau khi chết những người cực thiện, những vị tu nhưng chưa dứt hết nghiệp, thần thức của họ sẽ lìa thể xác rất nhanh để tái sinh lên cỏi trời và tùy theo hạnh nguyện của mình mà tái sanh vào cỏi trời cao hay thấp, ngươc lại những người phạm vào thập ác khi chết đi thần thức của họ cũng lao như tên bắn vào địa ngục. Ngoài 3 dạng nêu trên còn lại hầu hết khi buông bỏ thân xác này con người đều phải thọ thân trung ấm trong vòng 49 ngày, rồi sau đó tùy theo nghiệp lực của mình mà luân hồi trong lục đạo và cũng có những oan hồn oan ức không tan nên mãi lang thang nơi chốn cửu tuyền.
Những truyện ma mà các bạn thường kể chắc có lẽ ở vào cảnh giới của Atula và ngạ quỷ vì ở trong cảnh giới này mới có thần thông biến hóa, nhất là cõi Atula có những chúng sinh có pháp lực rất cao. Tôi xin kể 1 câu chuyện về ma Ba Tuần( ma vương).
Xưa có một vị thiền sư( thông cảm tôi quên tên vị ấy) có một vị đệ tử là ma Ba Tuần, vị này pháp lực rất cao. Một hôm thiền sư bảo vị ấy.
– Ta rất muốn được nhìn thấy cảnh trang nghiêm của Phật tổ cùng chúng tì kheo đi khất thực, ông có thể vì ta mà tái lại cảnh oai nghiêm đó chăng.
vị ấy cung kính thưa.
– Bạch hòa thượng, con chỉ xin hòa thượng dù gặp cảnh tượng nào cũng xin ngài đừng đảnh lể sẽ làm con đắc tội, xin hòa thượng hứa khả.
vị thiền sư nhận lời. Bất thình lình một rừng trúc hiện ra, từ trong rừng trúc đức Phật từ tốn, oai nghiêm, khoan thai bước ra với đầy đủ 32 tướng tốt và theo sau là 1200 vị tì kheo hàng lối chỉnh tề. Bất giác vị thiền sư thụp lạy đảnh lể, ngay lập tức hiện tượng trên tan biến.
Thời gian gần đây có hòa thượng Tuyên Hóa ở Trung Quốc cũng có 1 đệ tử là 1 con quỷ đã sống qua mấy ngàn năm, vị này cũng giúp hòa thượng rất nhiều trong việc hoằng dương, phật sự và phụng sự chúng sanh nhưng khổ 1 điều vị này xuất hiện nơi nào dù ẩn thân mà vẩn nồng nặc mùi hôi thúi.
Bởi vậy trong cỏi Atula có rất nhiều chúng sinh có thần thông, các vị thần cũng đều ở trong cảnh giới này, những người khi sống hay trượng nghĩa, cương trực, sống chánh khí, tánh tình ngay thẳng hay diệt ác tế bần nhưng quá nặng về oán khí, sân hận, sát khí nên khi chết họ phải tái sinh về cỏi nước này.

Còn những người thọ thân trung ấm, thân xác của họ là những cảm ứng của cảnh giới mới mà họ sắp tái sinh, mắt có thể thấy được rất nhiều thế giới khác, họ có thể đi xuyên suốt bất cứ vật gì và di chuyển rất nhanh. Nhưng đối với người nặng nghiệp, lúc sống hay tạo ác nghiệp hoặc những người làm gái, nghiện rượu.v.v.v khi chết tuy thọ thân trung ấm nhưng thần thức mê mờ, hôn ám, lạc lỏng, sợ hải và đôi khi không biết là mình đã chết.

Trong đạo Phật những người có pháp nhản không những họ chỉ thấy được cỏi âm mà họ còn thấy được rất nhiều cảnh giới khác và khi đạt đến cứu cánh phật nhản sẽ nhìn thấy tất cả các pháp giới, sẽ thấy tam thiên đại thiên thế giới. Để có được pháp nhản nghe thì dể nhưng khó vô cùng, có nghĩa là nhìn mọi cảnh sắc nhưng không đắm nhiểm. Ví dụ nhìn một cô gái đẹp thì dừng lại ngay ý tưởng chổ cái nhìn thoạt tiên, tuyệt đối không được cảm nhận, so sánh gì thêm, không cho ý thức khởi lên bất cứ 1 ý niệm đẹp xấu thương ghét, nhìn chỉ để nhận biết nhưng ý niệm thì hoàn toàn rỗng lặng. Bởi vậy các thiền sư ngày xưa hay nói có tai như điếc, có mắt như mù là vậy. tập như vập đến khi nào thuần thục lúc ấy sẽ thấy hằng sa diệu dụng. Có một điều khá lý thú là khi nhản căn đã hoàn toàn thanh tịnh thì tai, mủi, lưởi, thân và ý sẽ thanh tịnh theo gọi là lục căn thanh tịnh. Đạt được lục căn thanh tịnh các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều thế giới đang hiện hửu xung quanh chúng ta.

Khi gặp ma các bạn phải thật bình tỉnh không được để sợ hải lên đến tột độ sẽ rất nguy hiểm, khi ấy bạn phải bình tỉnh khởi nghĩ đến tín ngưỡng mà mình kính tin, đạo nào cũng tốt nhưng phải khởi lòng kính tin mãnh liệt. Nếu là thiền thì các bạn thấy quái dị nhưng vẩn bình thường, rổng lặng, tỉnh táo không cho nó là quái dị thì nó tự tan biến, nếu niệm phật thì phải niệm nhứt tâm nó sẽ tan biến ngay.

Sau đây tôi xin kể một vài chuyện gặp quỷ của ông chú ruột.
Ông ấy là người chú thứ 5, ông sống vào thời chế độ củ, cuộc đời của ông là chuổi ngày cơ cực không phải vì gia cảnh nghèo nàn mà vì bà nội mất khi chú còn nhỏ và phải sống với người mẹ kế. ông cũng từng uống thuốc rầy tự vẩn nhưng do cao số nên không chết. Lớn lên khi thi tú tài rớt ông phải đi lính quốc gia( hình như lính dù thì phải), cuộc đời phong sương của người lính đã trui rèn cho chú lòng gan dạ sắt đá không biết sợ bất cứ thứ gì trên đời này kể cả ma quỷ, ông cũng chưa từng gặp ma và không tin ma quỷ hiện hửu trên đời này. Sau khi lập gia đình chú dắt vợ con vào vùng kinh tế mới, vùng đất mà chú khai phá còn rất hoang sơ, cứ tối đến là thú rừng hay ra cắn phá hoa màu. Tối hôm ấy chú cùng 1 người em ở lại canh rẩy( chủ yếu là canh nhím và heo rừng không cho chúng cắn phá hoa màu), hai người đang men theo miếng rẩy thì bổng dưng trước mặt xuất hiện 1 người phụ nử mặc đồ đen thui, mặt mày đầy máu, tóc xõa dài chấm đất. Lúc này có lẽ chú đã biết mình gặp phải thứ gì rồi nhưng vốn gan dạ nên chú coi như không có gì xãy ra, ông vẩn bình thản nói chuyện với chú kia và cố tình đi sát kế bên con quỷ kia để che cho chú kia đừng thấy những gì không nên thấy. Vừa qua khỏi người nó chú ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy nó tan dần vào sương đêm.
Thời gian sau cũng tại mãnh đất này vào 1 tối chú ngủ lại trong chòi để canh rẩy, nửa khuya nghe tiếng động thùm thụp giửa sân làm chú tỉnh giấc, nhìn ra sân thì chú thấy một người rất to lớn, to như hộ pháp đứng dang tay ngang vai và quay lưng về phía chú. Vẩn bình tỉnh như không, chú lôi thuốc ra hút và khi nhìn lại thì ông hộ pháp đã ra đi không 1 lời giả biệt, chú đứng dậy ra sân xem thì chẳng có gì ngoài ánh bàng bạc của ánh trăng khuya bao phủ bởi sương đêm huyền ảo. Không biết do dương khí của chú quá mạnh hay do sự gan dạ, bình tỉnh gặp quái mà chẳng cho là quái thì quái tự tan biến.
Không phải ai cũng có được lòng son dạ sắt như chú tôi, thường thì ai khi gặp những điều quái dị thì hồn bay phách lạc và chính bản thân tôi cũng trải nghiệm 1 lần.

Hồi ấy khoãng năm 98 thì phải, khi ấy tôi là 1 cậu bé mới lớn. Cũng là ông chú nhưng ông này là chú út( con bà nội sau), ông này bằng tuổi tôi và rất thân với tôi. Năm đó không biết buồn gia đình chuyện gì ông lại tìm đến cái chết bằng thuốc diệt cỏ. Sau cái chết của chú út tôi cảm thấy hụt hẩng và sợ hãi, người ta nói đâu sai càng thân càng sợ, sợ ngay cả con đường mà hôm nào 2 người còn đèo nhau mỗi khi đi chơi đêm về( nhà tôi và nhà chú gần nhau). Nhưng ở đời việc gì đến sẽ đến, trong 1 lần ham chơi về khuya, cũng chính vì sợ phải đi con đường này mà tôi đã chọn sai con đường. Hôm đó vì về khuya nên không muốn đi con đường ấy tôi quyết định ghé nhà ông cậu ngủ lại qua đêm, hồi ấy đa số là đường đất nhỏ hẹp và không có đèn đường. Đang vừa đi vừa suy nghĩ mông lung chợt ngước nhìn lên tôi điếng hồn khi phát hiện một người rất lùn mặc 1 bộ đồ đen( giống như đồ của mấy masơ trong nhà thờ vậy) đầu thì đội cái gì giống như nón lá vậy, thứ ấy đứng cạnh mép đường cách tôi chừng 2m. Lúc này tôi cũng khiếp vía rồi nhưng cũng tự trấn an mình là không phải ma và vọt lẹ, phi nước rút khoãng chừng hơn 200m thì ôi mẹ ơi lại là người lùn đen thui ấy đứng trước mặt tôi mà lần này lại đứng ngay giửa đường. Theo phản xạ tôi thắng xe nhưng do chạy quá lẹ nên vô tình tôi lao vào sinh vật ấy với tốc độ chậm dần đều và khi đi ngang qua vận tốc như đi bộ vậy. Đến bây giờ tôi vẩn tự hỏi tại sao lúc đó hồn vía lên 9 tầng mây nhưng tôi vẩn dán mắt nhìn thật kỹ sinh vật kia để rồi kinh sợ hãi hùng, khi mặt đối mặt nhau( tầm nửa met) người ấy từ từ quay mặt sang tôi, dưới cái nón trắng là 1 gương mặt to, tròn, trắng toát và hoàn toàn không có mắt, mủi, miệng.
Từ dạo đó đến giờ cũng đã 20 năm rồi và tôi cũng không còn thấy gì thêm nửa.

Content Protection by DMCA.com