Thần vòng báo oán – Tác Giả Vọng Gác Đêm Khuya

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Ngày xưa tại vùng tam điệp – ninh bình có 1 làng cổ gọi là Lương Dịch. Làng này nằm vắt vẻo giữa đường thiên lý bắc nam, nằm ở nút thắt đèo Ba Dội, nối liền tỉnh cực nam Thanh Hóa với các tỉnh phía Bắc.

Nơi Đây từng là chiến trường đẫm máu tranh giành giữa Đàng Trong – Đàng Ngoài, cũng như là chốt chặn trời sinh mà Danh thần Ngô Thì Nhậm, Trịnh Phúc Dư chọn là nơi đối đầu với gần 30 vạn quân xâm lược nhà Thanh. Chiến tranh tàn khốc, người chết như rạ, nhiều nơi sau trận chiến, đầu lâu của người dân bị chiến họa vất vưỡng đầy đồng, Dân địa phương phải gom lại chôn tập thể làm nên các gò mã ở địa phương này.

Sau khi Vua Nguyễn Ánh thống nhất đất nước, đặt Trị Sự tại Ninh Bình, Huyện Tam Điệp, Làng Lương Dịch. Tưởng đâu chiến tranh kết thúc bao là hết, ai ngờ các chuyện tâm linh huyền bí lại xảy ra ở làng Lương Dịch, điển hình là có 1 cây đa đã tồn tại gần cả trăm năm, tàn lá xum xuê, bóng nó bao phủ đến nổi cảm giác chung quanh chu vi 10 m của thân cây trời đất cũng u ám hẳn. Nó ám và hù dọa rất nhiều dân làng, có ông tập sự lo việc quan ở làng bên, sau chầu đối ẩm ngất ngưỡng với đám đồng liêu thì cũng đã là canh 3, dù trong lòng sợ hãi nhưng vì mai phải chầu sớm cho Quan, cũng đành cắn răng đi về. Khi đi tới đầu làng, xa xa là ca Đa to lớn, ông rùng mình nhưng cũng bấm bụng đi tiếp, khi tới gần cái cây, bỗng có tiếng cười khanh khách trên cây, một cái lưởi đỏ như máu thè xuống nó liếm từ cổ đến lưng ông, Kinh hồn tán đởm ông bỏ chạy nhưng chân nam đá chân chiêu ông té chổng vó, đến khi lờm cờm bò dậy, thì trước mặt là một người con gái áo đỏ với đôi mắt trủng sâu đầy máu, quần áo thì màu đỏ, với cái lưởi dài chạm ngực, giọng nó thù hằn ghê gớm nói:

” Bọn chó đực chúng mày không chết, thì tao không an lòng” – giọng cười man rợ, rồi từ cái cây một sợi thòng lọng từ từ chồng vào cổ ông…

” Không Không xin cô tha cho tôi, tôi không làm gì cả” – ông nài nỉ van xin nó

” Mày ở lại hầu tao đi hé hé” – nó cười đanh ác, tới lúc cái dây đã siết chặt cổ ông, khó thở hai mắt ông ta long lên như người bị treo cổ vậy, ông loay hoay, bỗng chạm trúng vào cái ấn Quan mà Quan Trên giao cho ông để đóng Thị Ngạn khi thu Tô làng bên, Cái ấn ây bằng Đồng Đen, trên khắc hình một con cọp, Dưới thì chạm trổ hoa văn của vùng sông núi địa phương, chiếu thẳng vào mặt con quỷ thần vòng. Nó hét lên thảm thiết, rồi bổng hóa thành làn khói xanh tiêu thất.

Ông Tư Huy té xuống cái bạch, mình đau thấu tim, lòm còm bò dậy, ôm lấy cái ấn Quan cho mà chạy thục mạng về đình làng, Dân Nghe tiếng động, tưởng cướp, ùa ra với giáo mác và đuốc lửa hỏi ông có bị sao không, mặt ông tái nhợt, thở dốc hồng hộc, chỉ về cái cây với vẻ sợ hãi cao độ, nói đoạn ông lăn ra ngất, bịnh nằm liệt giường 3 hôm sau mới khỏi, từ đó Huyện ra thông cáo, cấm dân đi lại về đêm với lý do sợ theo cướp làm giặc, nhưng ai cũng hiểu, là do nó gậy ra. Người không đủ lực, ắt không đủ sức chống trả với nó, Thôi thì vì mạng mà tránh nó vậy. (Còn Tiếp)

Content Protection by DMCA.com