Thằng em họ, chuyện tâm linh – Tác Giả Đình Trúc

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chuyện mình chứng kiến có thật 100%, không chém gió gì ở đây nhé…
Mình có thằng em họ rất thân con nhà dì, đẹp trai, nhà khá giả, nhiều đứa con gái theo đuổi nó mà nó không ưng cô nào, cứ nghĩ nó kén chọn nhưng sau này mới biết vì sao nó ế đến vậy.Mình gọi nó là Q, nó sinh năm 94 và mất năm 2014.
Vào những ngày đầu tháng 9 tức tháng 8 âm lịch năm 2014, đây cũng là năm tuổi của thằng em họ mình. Nó thì cũng không biết chuyện bói toán thầy bùa gì, nhưng trong một dịp được mẹ nuôi nó ( mẹ của bạn thân nó, rồi nhận nó làm con nuôi luôn,người này cũng có chút mê tín và hay đi coi bói) dẫn đi coi bói, nó với đứa bạn thân nó cùng đi chung. Cũng như mấy chỗ thầy bói khác, chỗ này cũng thắp nhang xin khấn đủ điều rồi lên đồng để người xem bói hỏi chuyện. Mẹ nuôi nó chưa kịp hỏi chuyện thì người thầy bói này chỉ thẳng vào mặt nó nói sống không qua hết năm nay, làm nó sợ xanh mặt chạy ra ngoài không dám ngồi nghe nữa thằng bạn nó cũng chạy ra theo, thế là còn mẹ nuôi nó ở lại. Coi bói xong ra về mẹ nuôi nó dẫn nó thẳng lên chùa mà nó không hiểu chuyện gì xảy ra, nó cũng định hỏi chuyện bà thầy bói chỉ nó nhưng nó sợ. Lên chùa mẹ nuôi nó xin cho nó lá bùa cầu an rồi bắt nó đeo vào cổ, và không được để mất. Nó thì tò mò, một chút sợ hãi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó. Thấy vẻ mặt của mẹ nuôi nó cũng thầm hiểu chuyện rất nghiêm trọng, và được mẹ nuôi nó kể lại là năm đây là năm tuổi của nó, đi đứng cẩn thận, nhất là tháng 9 âm lịch. Nó nghe mà sợ hãi mà không dám ở nhà mẹ nuôi nó chơi nữa. Rồi về nhà nó cũng không dám nói với mẹ nó. Chị nó thấy từ lúc về nhà mặt nó có vẻ lo lắng và buồn, cố gặng hỏi mãi nó mới noi ra chuyện nó được mẹ nuôi nó dẫn đi xem bói. Chị nó không tin và nói mê tín dị đoan rồi chữi nó một trận, từ đấy không ai nghe nó nói về chuyện này nữa, chỉ sau này được bạn bè nó kể lại. Giống như nó biết trước điềm báo của cái chết đang gần đến vậy, nó hẹn gặp bạn bè nói những điều mà trước đây chưa bao giờ nó nói ra. Lúc nhậu nó ngồi im lặng, không đúng bản chất của nó ( thằng này nhậu vào là nói chuyện như két), rồi tất cả bỗng dưng im lặng khi nó hát bài hát về cái chết. Cả đám đang vui mà nghe nó hát mà thấy lạ, như có cái chết đang đến gần nó vậy. Từ đó về nó gặp mặt anh em bạn bè nói những lời mập mờ khó hiểu.
Và rồi định mệnh cũng đã đến. Năm 2014 có đến 2 tháng 9 âm lịch, bạn nào không tin thì có thể xem lại lịch. Tháng 9 đầu mọi chuyện xảy ra bình thường với nó, đến đầu tháng 9 thứ 2 thì biểu hiện của nó khác hẳn. Nó hay đi làm về sớm và không ăn cơm chiều ở nhà mà đi ăn ngoài, mẹ nó cũng thấy lạ nhưng cũng không hỏi.Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, vào chiều ngày 10 tháng 9 âm lịch thứ 2 nó cũng làm về sớm và lại đi ăn ngoài, đến tối gia đình nó hay tin nó bị tai nại giao thông gần nhà. Theo người dân sống gấn chỗ nó bị tai nạn kể lại, mấy tuần nay hay thấy nó hay lãng vãng ở chỗ nó bị tai nạn, và một điều còn trùng hợp hơn là cũng trong thời gian đấy người gây tai nạn cũng hay chạy xe tốc độ cao và tìm kiếm cái gì ở chỗ nó bị tai nạn ấy. Theo người dân thì cảnh đấy xảy ra khoản 1 tuần thì tai nạn ập đến. Ngày mà nó bị tai nạn, buổi chiều đấy người ta thấy nó chạy đi chạy lại chỗ nó bị tai nạn không lâu sau đó. Đính chính lại đây không phải là một vụ tự tử đâu. Vì lúc xảy ra tai nạn có em nó đi cùng, nhưng hai anh em đi hai xe, gần đến chỗ nó bị tai nạn cách nhà nó chừng 400m thì nó hỏi người em xe chạy được bao nhiều kM/h rồi, thì người em mới trả lời là 40 và thấy nó gật đầu rồi kéo mũ bảo hiểm xuống. Cùng lúc ấy chiếc xe mà mình kể ở trên hay chạy lòng vòng chỗ nó bị tai nạn mấy ngày trước đấy, chạy ngược chiều với tốc độ cao tông thẳng vào xe nó. Theo người chạy sau kể lại với công an( người này ở cùng xóm luôn nên biết nó) là nó thấy xe chở hai người chạy ngược chiều nên bật đèn xi nhanh bên phải và định chạy sát vào lề thì xe kia cũng chạy theo về bên phải, thấy vậy nó đánh xe qua bên trái gần sát con lươn thì xe kia cũng bẽ lái theo nó luôn. Kết quả nó bị chết trên đường đi cấp cứu, còn người tông nó như được người khuất mặt đỡ hộ vậy, chỉ bị gãy chân ngã vào bồn hoa của dải phân cách, còn người ngồi sau thì chỉ bị trầy xước nhẹ. Lúc nghe tin nó bị tai nạn, mọi người chạy xuống hiện trường thì nó được đưa đi cấp cứu, còn hai chiếc xe vỡ vụn ra như dùng búa đập ra vậy. Và đó là đêm định mệnh của nó, sau gần 2 tháng trước nó đã được cảnh báo, và khi đưa xác nó về nhà chị nó mới kể lại cho mẹ nó biết mấy tháng trước thầy bói nói nó ra sao, nhưng đã quá muộn cho mọi chuyện.
Nó bị tai nạn vào trúng mùa mưa nên mọi người hơi lo về chuyện mai táng. Rồi chuyện ma chay chôn cất được diễn ra như bao đám tang khác, nhưng kỳ lạ ở chỗ là lúc chuẩn bị đóng nắp quan tài lại để đưa nó đi chôn cất thì mọi người thấy nước mắt nó chảy ra, và máu mũi nó cũng chảy ra ( giải thích cho bạn nào không biết, sau khi nó bị tai nạn đến lúc chuẩn bị đem nó đi chôn là hơn 36h tức máu đã bị đông lại hết rồi), mấy ông thầy chùa thấy vậy thì kêu người nhà đóng nắp quan tài lại, ổng còn nói thêm thằng này chết linh lắm đây, nó thấy mà không làm được gì nên nó tức nó khóc máu mũi chảy ra đấy. Rồi đúng 12h làm lễ di quan đưa nó đi chôn cất, trời đang mùa mưa mà ngày đấy trời nóng như đổ lửa mọi người thì đứng đông nghẹt để đưa tiễn nó, người thì tìm chỗ mát tránh nắng, người thì leo lên xe trước. Khi quan tài của nó được nhấc lên thì một cơn mưa to đến lạ lùng ập xuống nhưng trời thì vẫn còn nắng đấy và mưa thì vẫn cứ rơi, làm mọi người chạy trú mưa không kịp. Mưa được chừng 10 hay 15 giây sau thì hết trời vẫn nắng như đổ lửa lạ lắm phải không, lúc đó mình cũng thấy vậy nhưng không còn tâm trạng nào mà suy nghĩ về cơn mưa đó nữa. Người tiễn đưa nó đi rất đông nối dài cả cây số, người thì tiếc cho nó chết trẻ quá, người thì lại bàn chuyện cơn mưa kỳ lạ khi nãy.
Chôn cất nó xong thì về nhà bình thường và đêm đó mưa rất, và sáng hôm sau thì mưa dầm. Đến ngày cúng rước hồn chỗ nó bị tai nạn về nhà ( người ta hay gọi là mở cửa mã ấy), người chết 3 ngày sau thi cũng ấy. Rạng sáng ngày ấy trời thì đang mưa to, mọi người lo không biết lúc đó có tạn mưa để cúng không ( cho bạn nào không biết, cúng rước hồn là phải có ít nhất 7 thầy chùa, nếu ai cao tay ấn thì 5 người. Hai người ở nhà tụng kinh mở đường, ba người hoặc nhiều hơn thì đi đến chỗ tai nạn mà cúng. Ở đây là 5 ông thầy nên 2 ông ở nhà, 3 ông đi cúng, ngoài đồ cúng ra thì còn có một là cờ bằng giấy có ghi bùa chú gì đấy để người chết có thể nhập vào lá cờ ấy mà theo về nhà). Người thì lo đi kiếm dù, người đi kiếm áo mưa không khí bận rộn lắm. Ông thầy cao tay ấn nhất thì bảo mọi người khỏi kiếm dù, lát hết mưa thôi. Quả đúng như lời ông thầy nói, đến giờ đi cúng thì mưa ngừng hẳn và bầu trời có ánh trăng và sao luôn ( phải nói là rất lạ khi đang mùa mưa như thế này mà có thể thấy trăng sao). Đến chỗ nó cúng là tầm 2h sáng, không khí lạnh lẽo. Ba ông thầy cũng vái thần hoàng thổ địa này nọ xong rồi lấy cái bột gì màu vàng vàng mà ông thầy cao tay ấn mang theo ấy, ông thầy rãi xung quanh chỗ tụi mình đứng và kêu ai đeo tang thì bước vào trong này, lúc này làm mình liên tưởng đến mấy bộ phim ma của lâm chánh anh đóng, lạnh đến sương sống. Lúc này ông thầy chùa kêu ba của nó đốt giấy vàng bạc liên tục, còn ông thầy thì cứ bắt ấn và đọc chú gì đó, hai người còn lại cũng bắt ấn theo nhưng đọc kinh gì đấy. Phải nói là lúc này mình cảm thấy gai óc nổi hết lên trên người, có cảm giác như có người đi qua đi lại gần chỗ mình ấy, rất ghê, giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê rợn mà. Lúc này hai ông thầy kia đọc kinh và gõ mõ nhịp nhanh hơn, còn ông thây cao tay ấn thì vẫn bắt ấn và đọc chú mà mồ hôi ra ớt đẫm. Mình thì cảm thấy lạnh buốt lưng mà không dám quay lại nhìn. Được một lúc sau thì ông thầy cao tay ấn kia đưa cho ba nó cái đĩa và 2 đồng xu để xin keo, ổng nói là thần hoàng đồng ý cho nó đi rồi giờ xin keo thử nó có chịu đi hay không thôi. Ba nó đọc tên nó rồi tuổi, quê quán và thả keo thì được ngay. Ông thầy quay qua thấy thì nói thằng này linh quá, người khác thì xin nhiều keo mới được nó mới 1 keo đã được rồi.Xong xuôi thì chạy lên mộ nó cúng bái cho nó nhập mộ. Lúc cúng xong ông thầy kêu thu xếp đồ đạc về, trời chuẩn bị mưa đấy, mọi người ngước lên thấy trăng sao sáng thế kia thì cũng hơi nghi ngờ nhưng cũng không phản đối. Lúc ra về thì không biết ông thầy có hù tụi mình không mà ổng nói trên này vui thiệt, người đi lại nhộn nhịp làm tụi mình lạnh xương sống không dám quay đầu nhìn lại. Kỳ lạ ở chỗ là lúc đi thì xe cũng bao nhiêu người đấy nhưng ngồi thoải mái, lúc về cũng bao nhiêu người đấy nhưng ngồi có vẻ chật hơn. Thằng em nó cũng thấy lạ vậy nên mới nói: sao cũng nhiêu người đây mà lúc đi không chật mà lúc về ngồi chật quá. Ông thấy chỉ tay vào nói nó ngồi chỗ này bảo sao không chật, tụi mình nghe mà giật cả mình dù rằng đó là người thân của mình. Xe vừa về đến nhà thì trời mưa to đổ xuống, chị nó bê cái tấm hình và cái cờ bùa chú ấy mới bước xuống xe thì như có ai xô vậy,làm chị nó muốn té tới trước cũng may mình đi trước nên đỡ lại. Về nhà mấy ông thầy cúng này cúng kia thì cũng được 6h sáng rồi, cúng xong thì mấy ông thầy ra về, còn người nhà thì đi nghỉ ngơi sau nghiều ngày mệt mỏi.
Lúc này mẹ mình (không phải thầy, hay người lên đồng gì, nhưng cũng từng bị em gái mình chết nhỏ nhập vào nói chuyện nhiều lần nên thấy cũng bình thường) lên thắp nhang cho nó. Vừa thắp xong thì mẹ mình đạp mạnh chân xuống đất 3 cái rồi khóc to lên, lúc đấy mẹ của nó tưởng mẹ mình bị em gái mình nhập vào nên bảo thôi dì biết rồi chuyện nó vậy rồi con đừng buồn nữa (cái đêm nó chết, em gái mình cũng nhập vào xác mẹ mình mà khóc mà than vãng là biết nó bị vậy nhưng ngăn cản không có được, tức nên khóc). Thì bỗng mẹ mình đổi giọng ôm chầm lấy mẹ nó mà kêu rằng:” con nè mẹ ơi, nếu nghe lời mẹ thì con không có chết rồi”( lúc nó đi ra ngoài ăn thì mẹ nó kêu bữa giờ đi ăn ngoài miết rồi, bữa nay ở nhà ăn đi,nhưng nó không chịu,nó nói hết bữa nay nữa là con ăn ở nhà rồi nó đi). Rồi mẹ mình(lúc bấy giờ là nó nhập vào) kêu mệt quá cho nó nằm xuống, nó nói chân tay nó gãy hết rồi, cổ bị gãy sang một bên nên nói chuyện khó lắm. Mọi người thử hỏi vài chuyện để xem có phải nó thật không, và ai hỏi nó cũng trả lời đúng lúc đó mọi người mới tin mà lại ôm nó khóc nhưng nó không cho ôm. Và rồi nó kể chuyện của nó kiếp trước, nó nói nó không phải là người phàm trần, nó là người cõi thiên đình, một vị tướng quân, bị phạt phải xuống đây đầu thai làm con của mẹ nó 21 năm phàm trần, bây giờ trên thiên đình gọi nó về, nó phải chịu thân xác như vậy mới về thiên đình, và có người chữa cho nó. Lúc nó bị tai nạn thì có người đã đỡ cho hai người tông nó nên không có bị gì. Nó còn nói mẹ mình sau này sẽ làm người đồng cốt cho các mẫu, ngài quan thánh, phật , ngoài đó ra làm việc gì bên ngoài cũng không được( lúc đầu không tin, sau này mẹ mình làm thì mới hết các chứng bệnh mà khoa học không giải thích được,còn bác sĩ thì kêu bình thường không có bệnh gì), vì ở trên thiên đình đã chọn mẹ mình làm xác hội đồng rồi, và kêu lập bàn thờ quan thế âm bồ tát, cửu thiên địa mẫu, quan thánh đế quân. Sau đó còn nói mẹ nó đừng buồn nữa, nó chỉ ở đây đến hết 3 năm mãng tang là nó ko về đây nữa, có về thì nó về nhà dì 6( tức là nhà mình ấy) lúc ấy mẹ ra nói chuyện với con. Rồi nó chào tạm biệt mọi người rồi xuất hồn đi, mọi người nhìn nhau, người khóc người im lặng.
Chuyện về nghề làm đồng cốt của mẹ mình, không muốn nhưng phải theo vì ở trên đã chọn…
( Còn tiếp)

Content Protection by DMCA.com