Tháo vòng tay – chuyến đi mùa hè xanh – Tác giả Phạm Yến

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Tiếp câu truyện trước, năm 2009 mình dc thầy D ở Hải Dương đeo cho chiếc vòng ngũ sắc. tìm hiểu qua thì mình dc biết chiếc vòng này sau khi dc làm phép thì có khả năng trừ tà, tránh vong. Và dặn mình đeo đủ 3 năm mới dc tháo. Ba năm sau, ngày 01/7/ 2012 mình tham gia vào chiến dịch mùa hè xanh, bạn nào từng đi chắc cùng biết, mọi người sẽ cử đến những vùng xa xôi nhất, khó khăn nhất của tỉnh, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đợt ấy nhóm mình đi gồm 15 người, 7 nam, 8 nữ và được cử đến một buôn xa thị trấn M’drắk tầm 40km, buôn ấy chưa có điện đóm gì cả, toàn người Mường, người Ba-na, người Êđê sinh sống. Điện thoại, nồi cơm điện coi như vô dụng. nếu muốn sạc pin phải đợi ngày xe ben chở hàng vô trao đổi hàng hóa, mới mong được đi theo và ra chợ xã., xin sạc pin và mỗi lần như thế một chiếc điện thoại là 5k cho mỗi lần sạc và đèn pin thì 7k. Mẹ và bà mình ở nhà thì lo lắng, chỉ mong đt mình có pin để gọi. và gọi về việc gì chắc các bạn cũng đoán được, đó là chuyện tháo chiếc vòng như đúng lời thầy dặn. mình cố trấn an cả nhà và rồi mọi liên lạc sau đó cũng cắt dần, phần vì ham vui và phần thì vì sạc pin điện thoại là một điều gì đó quá xa xỉ. Xin kể qua nơi mình đi mùa hè xanh. Buôn đấy là Cư San, nằm cách trung tâm thị trấn 40km, muốn đi vô phải dùng xe ben hoặc xe công nông có quấn xích dưới bánh xe mới đi dc vì đường rất lầy lội và khó đi. Buôn này chưa có điện, các ngôi nhà nằm ngay dưới cái đồi nhỏ, người dân sống gần như thời nguyên thủy vậy. Chỗ ở của tụi mình là nhà chung của buôn, nó giống như nhà cộng đồng của ngừoi Êđê vậy, được xây bởi tài chính của xã, gần giống như nhà tình nghĩa, nhưng dành cho cả buôn sinh hoạt khi có dịp hội hè gì đó. Nói là nhà chung nhưng thật ra ngói cũng vỡ gần hết, được lợp lên trên bằng ít lá cọ, và vài tấm nilông to để tránh mưa gió. Bên trong thì khá sạch sẽ, chắc người dân thường đến đây sinh hoạt chung. May sao ai đi cũng chuẩn bị đủ chăn chiếu mùng mền và đã có kinh nghiệm đi một hai lần rồi nên cũng động viên nhau cùng cố gắng, có chỗ che mưa nắng là được rồi. Cả nhóm bắt tay vào dọn dẹp, ăn uống thì cũng rất đạm bạc, món gì cũng phải rất mặn, để tiết kiệm đồ ăn chờ ngày nhổ mì bán mới dc đi chợ xã. Nghe có vẻ thống khổ các bạn nhỉ, nhưng các bạn ạ, nó khổ thật, khổ lắm luôn đấy, khổ tới mức ngao ngán và muốn chửi thề luôn ạ. :)) Các bạn có tin ko, tuần đầu tiên ở đây, lúc đấy pin cái con nokia N8 của một bạn trong nhóm đang trâu lắm, tụi mình có tổ chức chụp hình kỉ niệm cho mấy đứa nhỏ, và khi đèn flash lóe lên, ôi định mệnh, tất cả đám con nít la toáng lên rồi chạy mất dép. Cứ nghĩ tới là buồn cười những cũng thấy thương tụi nó, chưa biết chụp hình là gì, chưa biết điện thoại là gì. Người dân ở đây thì cũng rất quý tụi mình, vì tuổi trẻ xông xáo làm việc, và vì họ mến những người thanh niên tình nguyện. Quay trở lại mình, ham vui được hơn một tuần rồi cũng tới ngày đấy, cái ngày phải đi tìm suối và thả chiếc vòng kia. Nhưng ngặt cái là ko được tự ý đi xa khi không có đồng đội đi cùng. Mà cái vòng này thả phải ko dc ai biết. làm sao mà rủ tụi nó đi tìm được bây giờ. Suy nghĩ rất lâu, mình quyết định thả cái vòng ở chỗ tụi con gái mình hay tắm. nó là một khe nước nhỏ, vì dặn không được xuống nước nên mình phải xách xô theo, múc nước lên bờ và tắm. Bữa đó tầm 5h chiều, tụi con gái mình lại dẫn nhau ra khe nước cách nhà tầm 1km để tắm như mọi ngày. Tắm xong mình chần chừ hơn mọi người, đợi mọi người đi trước vài bước, mình lén thả chiếc vòng vuống khe nước đang chảy róc rách. Ôi ĐM, nó ko rơi xuống nước mà rớt ờ bờ đá cách chân mình một bước chân. Mình sợ mọi người nhìn thấy chiếc vòng nên quay lại đá nó xuống nước rồi chạy theo đám bạn đi về không dám nhìn lại. Thế rồi, một loạt điều kinh khủng đã xảy đến với mình, chỉ vì “quay lại” đá cái vòng đó xuống.
Tối hôm ấy về đến nhà thì mình sốt, người mê man, uống vài viên tiffi nhưng cũng chẳng đỡ. Lúc nóng lúc lạnh, lâu lâu lại co giật liên hồi. Rồi cứ nhìn ra cửa chính, đòi đi,bảo là có người tới đón, đã đến lúc phải đi. Đám bạn mình sợ quá, lấy dây trói chân tay mình lại, miệng thì ngậm cái đũa cả, sợ mình co giật mà cắn lưỡi. Điện thoại của trưởng nhóm thì pin ngày càng yếu, gọi ra cầu cứu xã đoàn dc vài cuộc, ngta gọi lại hỏi tình hình liên tục nên pin cứ cạn kiệt. Ai cũng sợ hãi, hết pin rồi, phải làm sao, muốn ra xã thì phải chờ mấy ngày nữa mới có công nông hay xe ben vô chở hàng hóa, lúc đó mới ra được. Còn mình, đêm hôm đó mê man, cứ mơ thấy một người đàn bà, đứng vẫy ở cửa chính, kì lạ là cửa chính cao gần hai mét, nhưng bà ý đứng sát mép trên của cánh cửa, nhìn vô bằng một ánh mắt đen ngòm, quái dị đến khó tả và vẫy tay mình đi. Đám bạn mình thì cứ thây tay mình chỉ ra cửa, rồi miệng lầm bẩm bảo, Y đi đây, ngta tới đón rồi. nhưng nhìn ra thì không thấy ai. Có một đứa bạn mình tên A, thấy thế thì chạy đi giã tỏi, đổ nước vào chắt cho mình uống. cả đám giữ chặt mình, giữ miệng và đút vào. Lúc đấy, người mình quằn quại, ánh mắt chằm chặp nhìn vào con bạn mình, quát lên cút đi, cút đi. Con bạn mình cố gắng đút nước tỏi vào cho mình, mình la lên đau đớn, rồi nôn. Tối ăn cháo trắng mà giờ nôn ra toàn cháo màu gì đen đen, hôi lắm. đám bạn mình ai cũng sợ, rồi mình ngất đi. Tối đấy mọi người phải thay phiên nhau trực, tỏi thì treo đầy tường nhà chắc để trừ tà ma. Đêm đó là một đêm thật dài. Mình ngủ tới tận gần trưa hôm sau.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com