Home Truyện Ma Thành Viên Tháo vòng tay – chuyến đi mùa hè xanh – Tác giả Phạm Yến

Tháo vòng tay – chuyến đi mùa hè xanh – Tác giả Phạm Yến

Lúc tỉnh lại thấy có hai bạn gái ở nhà trông mình, còn lại mọi người chia nhau ra đi làm giúp người dân. Trưa hôm đó mình tỉnh hẳn, người không mệt mỏi, nóng sốt nữa. cả đám ai cũng quở, nói là quở chứ mình biết mọi người lo cho mình lắm, mình cũng cảm ơn mọi người rất nhiều. không có mọi người giúp đỡ chắc mình đi chầu âm phủ lâu rồi. Lúc đấy trong đầu mình thầm nghĩ thế là kết thúc rồi. chiếc vòng và cái vong bám trên vai đã ko còn nữa. Nhưng chả hiểu sao, mắt trái cứ giựt liên hồi, ngta bảo giựt mắt trái là xui lắm. Mình cũng bán tính bán nghi nhưng vì ham vui với công việc mới nên cũng không để ý tới. Chiều hôm ấy mình lại cùng mấy bạn nữ ra khe tắm, lần đầu tiên trong ba năm, mình dc tận hưởng cảm giác quẫy mình trong dòng nước mát rượi, trong veo. Đang mải đùa giỡn với mấy đứa bạn, chợ ngón chân cái mình mắc phải cái gì, mình giờ chân lên thì thấy….ôimẹ ơi… cái vòng tay của mình, cái vòng ngủ sắc ấy, chính là nó, không thể nào nhầm đi đâu được. Mình đã đeo nó 3 năm, mong ngóng từng ngày từng phút để được tháo nó ra, mà giờ nó mắc vào chân mình là thế nào. Chân tay mình run bắn lên, mặt tái mét. Đám bạn thấy thế sợ quá, bèn bảo mình đi về. mình lên bờ và trước khi ra về, ném nó xuống nước và chạy một mạch. Về tới nơi, mình run rẩy lấy tỏi đeo vào người, còn đám bạn mình nhớ lại tối hôm trước nên đi bẻ ít cành dâu về treo xung quanh nhà. Từ lúc đi tắm về, mình cứ ngồi thừ ra, người run lên liên hồi, miệng lẩm bẩm rằng Cút đi, Vứt tao à, Mày muốn vứt nữa không.. mấy câu đó cứ lặp đi lặp lại. Mình không còn là mình nữa. Nhóm bạn mình mấy đứa con gái thì khóc vì sợ , mấy bạn nam thì can đảm hơn, nhưng mình chắc chắn rằng, ai cũng đang lo lắng và hãi hùng tột độ. Mọi người sợ chuyện xảy ra như đêm qua nên đã trói mình lại, cột người mình vô cái cột nhà. Một lát sau, tầm 11h đêm, tự nhiên gió rít lên, nghe như hơi thở của một con quái vật nào đó thổi qua kẽ răng nghe kèn kẹt, phả vào căn nhà vậy. rồi mưa lớn, cả đám ngồi tụm lại quanh mình, tay ai cũng cầm cành dâu. Được một lúc sau gió bên ngoài cũng im, mưa cũng tạnh. Toàn thân mình lạnh toát, mắt trợn ngược lên, bảo thả tao ra, mình vùng vẫy quằn quại, da cứa vào sợi dây thừng rỉ cả máu. Anh lớn nhất trong nhóm lấy hết can đảm, đứng lên trước mặt mình, quất cành dâu vào người, vừa quất anh vừa hét : mày cút đi chưa, nó không làm hại mày, sao mày hành nó. Đáp lại câu nói đó của anh là nụ cười ghê tởm của mình – hoặc là không phải của mình. Anh thấy thế càng quất, mình quẫn lên một cách đau đớn, la to lên: Mẹ nó, đang ăn sung ăn sướng, nó vứt tao đi, tao hành nó chết. Tất cả mọi người ai cũng kinh hoàng, nắm chặt tay nhau niệm Phật. Đúng là trong cái sợ tột cùng ấy thì những câu niệm Nam mô a di đà Phật nó trấn an tâm lí con người thật hiệu quả. Anh ấy lại quất tiếp cành dâu vào người mình, mình cứ thế quằn qoại hơn, rồi anh bóp miệng mình, đổ chén nước tỏi với lá dâu đã được chuẩn bị sẵn vào miệng, mình phun hết vào mặt anh, cười rùng rợn. Lúc đấy có thằng V la lên, để em tè vào mặt nó cho, ma nó sợ nước tiểu lắm anh. Ôi ĐM. Đúng là đời đen chứ chó mực. Nó tè thật các bạn ạ, mình hét lên một cách đau đớn, rồi nôn ra mấy cái gì nhầy nhầy, hôi lắm lắm, một mùi hôi mà xộc vào mũi ai người đó cũng buồn ói và ghê tởm nó. Nôn ra được thì mình ngất đi, ai nấy đều thở phào. Sáng mình tỉnh lại toàn thân ê ẩm, có vài chỗ xây xát vì cọ dây thừng, và vài vết lằn bị roi dâu quất, đau tới mức chỉ cẩn nhích nhẹ người cũng thấy tê tái. Bên cạnh mình mọi người ai nấy cũng đang ngủ say, mắt ai cũng thâm quầng, nhìn hốc hác hẳn. Phải rồi, sao không như vậy được khi mọi liên lạc coi như vô vọng, tiếng người dân thì hiểu câu được câu không, chỉ bặp bẹ dc vài tiếng Êđê, biết cầu cứu ai khi xung quanh là đồi núi mà muốn ra xã cũng phải 40km đường, xe máy không, đi bộ thì liệu có ra đến nơi an toàn không hay mình sẽ lên cơn và vùng vẫy trốn theo người đàn bà mà đã vẫy mình. Mình khóc, khóc nức nở vì sợ, vì thương các bạn, cảm thấy như mình chính là gánh nặng của mọi người, đau lắm các bạn ạ. Nghe tiếng mình khóc thì mọi người tỉnh, mình xin lỗi mọi người, vừa nói vừa khóc, các bạn trấn an mình, động viên mình cố lên, bữa đó 11/7 rồi, cứ 15/7 sẽ có xe vào, cả đám sẽ theo xe ra xã, đưa mình đi chữa. Mình thầm cảm ơn mọi người, thật may mắn khi có các bạn, luôn bên mình.
Anh H tập trung cả nhóm lại, ngồi nói chuyện. Anh bảo anh nghĩ cái Y bị ma theo, nên tạm thời phải cắt cử người ở nhà trông nó, còn chuyện vệ sinh cá nhân thì con trai sẽ đi khiêng nước về đây, các bạn nữ canh nhau tắm chứ anh thấy chuyện như này rồi chẳng ai dám ra đó nữa. mấy đứa con gái gật đầu lia lịa. Anh quay sang bảo mấy bạn nam theo anh qua tìm trưởng buôn, ông ấy hiểu được chút tiếng kinh, hi vọng có thể giúp được, rồi chia nhau ra nấu ăn, ai cũng đói và mệt rồi. xong mọi người tháo dây cho mình, nhìn mấy vết hằn trên chân vs cánh tay, đau nhức không thể tả được. vừa đứng dậy mình la toáng lên. Cái vòng tay, mình ném nó đi rồi mà, tại sao nó lại rớt từ người mình rớt ra. Toàn thân mình run lẩy bẩy, cầm chiếc vòng lên, đột nhiên chiếc vòng đứt làm đôi, ngũ sắc mà bây giờ chỉ còn lại 1 sắc đen, bốc mùi hôi thối. mình khóc, thực sự quá sợ hãi. Mọi người không hiểu chuyện gì, mình nửa muốn kể nửa không, mình sợ mọi người xa lánh khi biết chuyện, hoặc họ sẽ càng sợ hãi hơn khi nhìn vào mình. Làm sao đây, có nên kể hay không.
Khi thấy mình khóc thì mọi người hỏi han, an ủi, mình thì cứ cầm chặt sợi dây trong tay, lúc này mình không dám nghĩ tới ý định vứt nó đi nữa, mình phải làm sao, hay chết đi để kết thúc tất cả…Anh H thấy lạ bèn hỏi mình, anh ấy bảo phải biết được mọi chuyện bắt đầu từ đâu, tụi anh mới có thể giúp em được, còncả nhóm nữa, đi 15 mà về 14 thì liệu phần đời về sau em có chắc họ sẽ không bị ám ảnh về em chứ?? Mình nghe anh nói cũng xuôi xuôi, và bắt đầu kể lại sự việc năm 2009 cho mọi người nghe. Ai nấy đều rùng mình, ngồi sát chặt vào nhau, ánh mắt các bạn nhìn mình sợ hãi. Mình biết, nhưng mình phải làm gì đây, thật lòng lúc đấy bế tắc lắm, chỉ mở miệng xin lỗi và khóc rấm rứt vì ân hận đã mang lại rắc rối cho cả nhóm. Sau khi nghe xong câu chuyện mình kể, anh H cùng hai bạn nữa đi đến nhà trưởng buôn. Đúng là nói chuyện khi hai ngôn ngữ không giống nhau nó khó khăn thật, phải mất hơn nửa ngày trao đổi, dùng ngôn ngữ hình thể, hình ảnh vẽ lại trên giấy, nói chung dùng mọi cách biếu đạt thì ông trưởng buôn mới hiểu và ông trầm ngâm suy nghĩ, ông ấy vẽ hình một con đường, cuối đường có hình ngôi nhà, chắc chỉ dẫn tới nhà một ai đó có thể giúp đỡ mình. Ông ấy còn vẽ số từ 1 đến 5, rồi gạch khoảng từ 1 đến 4 gật đầu, ám chỉ rằng đi được. khi chỉ tới số 5 thì ông lắc đầu, thở hổn hển, mặt xanh đét. Anh H rối rít cảm ơn ông và đi về, trên tay cầm tấm bản đồ nghuệch ngoạc với bao hi vọng.
Về tới nhà, anh H tập trung tất cả mọi người lại, bàn về kế hoạch ngày mai. Vì đoạn đường khá xa, phải đi qua con suối, rồi qua một rẫy khoai, xong đi bộ thẳng bìa ruộng tới chỗ có tảng đả to ắt sẽ gặp dc người có thể giúp. Cả đám xông xáo đòi đi. Nhưng anh H nhất quyết không cho, chỉ có anh và ba anh nữa có sức khỏe tốt được đi vì thời gian chỉ đc từ 1h cho tới 4h phải quay về. sau 5h thì ông trưởng làng tỏ vẻ mặt khiếp đảm lắm. phải nhanh gọn, kẻo có chuyện gì bất trắc. Tới nơi anh sẽ mời người đó về xem có chuyện gì đang xảy ra. Chứ để như thế này thì ko chết vì ma cũng chết vì sợ mất. Mình mới nảy ra tối kiến là dẫn mình đi theo, tới đó chữa luôn, nhưng anh nhất quyết không cho, bảo xin lỗi em, từ giờ cho tới lúc mời dc thầy tụi anh phải cột em vào cái trụ nhà, vì em có thể lên cơn bất cứ lúc nào, trong lúc anh và ba bạn đi tìm được thầy, không ai dám đảm bảo sẽ có chuyện gì xảy đến với em, nên em chịu khó. Nói rồi anh chỉ vô hình vẽ của ông trưởng bản, một cô gái xõa tóc bị trói vào cột nhà, mình biết đó là mình. Nghe xong mình không dám đòi đi nữa, tiu nghỉu như mèo cụp đuôi, anh ấy nói cũng phải, nhỡ đi đường chưa tới dc nơi mình đã có biến thì phải làm sao, thôi thà ở nhà, bị cột bị trói còn hơn làm gánh nặng cho anh khi đi đường. Và mọi người hồi hộp, hi vọng cho chuyến đi vào ngày mai.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận