Tháo vòng tay – chuyến đi mùa hè xanh – Tác giả Phạm Yến

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Trở lại với nhà chung của buôn, 11 đứa ngồi súm vào nhau, nhìn đăm đăm vào cái đồng hồ, cầu trời khấn phật. chưa bao giờ tất cả lại có cảm giác sợ hãi như thế này, liệu anh H và ba anh kia có tìm được thầy không, họ có về trước 5h không, mà tại sao lại là con số 5, tại sao chỉ cho người ta vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi để đi tìm trong khi khoảng cách quá xa, tại sao lại bị như thế này.. vân vân và vân vân, hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu mỗi người. Mình chợt nhớ ra, bảo với mọi người, bữa trước đi tắm cũng tầm 5h, mình ném cái vòng cũng tầm đấy, vậy con ma đó sẽ đến sau 5h ư??? Cả bọn suy tính một hồi, cũng gật gù cho là đúng. Tới 5h kém, mình và thằng V lại tiếp tục bị trói chân tay vào cột. bên cạnh một chén tỏi, một chén lá dâu giã sẵn, chuẩn bị chiến đâu với một thế lực vô hình.
Vừa hơn 5h một chút trời đã tối sầm lại, cả đám ruột gan nóng như lửa đốt, tại sao vẫn chưa thấy bốn người kia về, họ có về kịp không, vừa hay lúc đó nhìn từ xa, thấy bóng dáng 5 người đàn ông đang cchạy nhanh trước khi trời tối sầm. cả bọn mừng lắm. đi ra đi vô ngóng mà quên để ý rằng mình và thằng V đã lạnh buốt người từ khi nào. Vừa vào đến nơi, thầy quan sát một chút rồi tiến ngay lại chỗ mình, lúc này mặt mình tái mét, mất hết thần sắc, toàn thân lạnh toát, như kiểu người chết trôi vậy. trong cơn mê man mình thấy một ngừoi phụ nữ, kéo mình đi, mình cố kháng cự, nhưng bàn tay ấy nắm ngày càng chắc, cứ thế lôi xông xộc, không thể nào phản lại được. Thầy thấy mình với thằng V lạnh toát như vậy, bèn lấy trong túi ra một cái bát mẻ, có đựng ít thứ gì màu nâu đen như tro bếp, banh miệng mình ra và đổ vào. Vừa đổ vào mình và thằng V thì hai đứa cùng lên cơn co giật, sủi bọt mép liên hồi, lại nôn ra một thứ nước dịch màu đen có mùi hôi thối khiến ai cũng muốn nôn ngay lập tức. Thầy tiếp tục cho hai đứa mình uống thứ nước đó, bỗng bên ngoài trời sấm chớp ầm ầm, thầy bâỏ đóng cửa lại, vừa đóng cừa thì tiếng móng tay cào cấu trên tường lại ngày càng rõ rệt. Cả bọn đứng tụ lại một chỗ, không dám ho he nhúc nhích, nhìn thầy bằng ánh mắt cầu cứu. thầy bảo hai đứa này mà tối nay qua được thì sống, không qua được thì thầy cũng hết cách. Cả đám nghe thế sợ lắm, có tiếng khóc thút thít của mấy đứa con gái, cũng phải thôi, chẳng bệnh chẳng tật mà đi thì chỉ có ma, mà con gái thì nhát ma cả cây rồi.
Tiếng cào cửa bên ngoài ngày một rõ hơn, anh H thì cầm sợi dây dâu quất vào không trung một cách sợ hãi. Thầy bảo tất cả qua canh hai đứa này, miệng niệm phật, không được nhìn ra, đứa nào nhìn ra thì thế mạng cho hai đứa này. Cả nhóm gật đầu răm rắp, ngồi quanh mình và thằng V , miệng lẩm bẩm Nam mô a di đà phật, nhắm tịt hai con mắt không dám trái lời.
Còn về phía thầy, thầy bước ra phía cửa, không ai dám mở mắt hé nhìn, chỉ nghe thấy tiếng hắt nước, tiếng gào rú bên ngoài, âm thanh ngày càng rùng rợn, tiếng gió rít kẽo kẹt, nghe như ai oán, khóc than. Tay đứa nào đứa nấy nắm chặt nhau, run lên lẩy bẩy. đột nhiên tiêng sét đánh đoàng đoàng bên ngoài, gió rít ngày càng mạnh, không ai biết được chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên thằng T ngã vật ra, trào ngược máu mũi máu mồm ra, cả bọn hét toáng lên, không dám tin vào mắt mình nữa. Chợt thầy chạy vào, mặt thầy biến hết thần sắc, âm thanh ghê rợn bên ngoài cũng không còn nữa. cả đám chạy lại thằng T, thì nó đã mất. mấy đứa con gái khóc nức nở, mình và thằng V thì ngất lịm đi. Cả bọn nhìn thầy với ánh mắt nghi hoặc, như đang tra hỏi vì sao nó chết. Thầy như biết được bèn bảo, đã dặn tất cả nhắm mắt lại, tại sao lại mở măt ra nhìn, để rồi ra nông nỗi này. Rồi anh H qua lay mình vs thằng V, cũng may hai đứa khôgn sao, chỉ bị ngất đi một lát. Anh H kéo tấm chiếu lên đắp ngang mặt thằng T, cả đàm ngồi thừ ra, mặt không còn giọt máu. Một lát sau mình và thằng V tỉnh lại, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe tiếng con gái khóc nức nở, mình cựa quậy, gọi mọi người thì được một anh cởi dây thừng. cái A nó lao vào đánh mình, vì mày, vì mày mà thằng T nó ra nông nỗi này, tất cả tại mày.. mình nghe mà đứng trân trân, không nói được gì, anh H nói thằng T chết rồi. Mình không biết còn từ gì để diễn tả cảm giác lúc bấy giờ, ân hận hay tội lỗi, hay là đau đớn hoảng sợ.. Rồi thầy tiến đến bên mình trấn an, bảo thằng T chết là do cái số của nó, thầy dặn nó như vậy nhưng nó mở mắt ra nhìn, thì bị bắt hồn thôi. Mình không dám tin vào sự thật, hoảng loạn và ghê tởm bản thân mình, mình đã bị stress gần 1 năm về cái chết của nó.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com