Tháo vòng tay – chuyến đi mùa hè xanh – Tác giả Phạm Yến

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Rồi thầy bảo cả đám ngồi xuống, thầy bảo nãy thầy đang làm phép, có biết được là con ma đó là ma nước, chết oan, khi con ném cái vòng đó xuống, kể cả nó không rớt xuống nước con cũng nên chạy đi và không quay đầu lại, đằng này con còn quay lại hất nó xuống nước, con lại hợp vong nước nên nó quyết theo, kéo con để được lên. Nếu như mấy lần nó gọi con đi theo nó thì con đã chết trôi rồi. mình nghe thấy rùng mình ớn lạnh, thật không nghĩ là số mình lại may mắn đến vậy. rồi mình hỏi về cái vòng ngủ sắc chuyển qua màu đen, thầy bảo đấy là khi con ném vòng đi, nó không còn là vòng trừ tà nữa, mà là một vật có hơi của con, ném xuống nước nếu hợp ai đó thì họ sẽ kéo con theo, giống như khi con đi bơi ở ao lạ, mà để quên chiếc áo vậy, khi con xuống vớt áo, đó cũng là lúc con thế mạng cho nó. Nó hợp với con, dùng vòng đó để bắt hồn con đi theo nó, nên nó mới chuyển qua màu đen.
Rồi anh H hỏi về cái chết của thằng T, thì thầy hỏi lại thằng T tên thật là gì, anh H bảo P.Thế.T. Thầy bảo, có thể con ma nước này tên T, thằng T lại tên Thế T, tức là thế mạng, nên khi thằng này mở măt hoặc hé mắt ra nhìn, nó sẽ nhanh chóng bắt hồn thằng này để đc siêu thoát. Thầy nói như vậy cũng là có nguyên do. Haizzzz. Thầy thở dài, cả bọn lo sợ, hoảng loạn tột cùng. Mình đánh liều hỏi, nãy thầy cho con uống cái gì, và làm sao thầy diệt được nó, thì thầy bảo, nước con uống là tro bếp có thêm tro của mấy lá bùa thầy viết nên có thể giải được cho con và thằng V. Còn nước thầy hất ra cửa cũng là nước đấy, nhưng bùa phép mạnh hơn, để trị được nó. Sắp thành công thì thằng T mở mắt nên bị bắt hồn, giờ thì nó đã thế mạng cho cả hai đứa con và con ma kia, nó tên Thế T thì chắc đây là cái nghiệp nó phải gánh. Nói rồi thầy cho chúng tôi mỗi đứa một lá bùa nhỏ, bảo chúng tôi giữ cho đến khi ra khỏi nơi này. Nói rồi thầy tiến tới chỗ thằng T, khi mở tấm chiếu ra, một cảnh tượng kinh hãi hiện lên, hai hốc tai, hốc mắt nó đầy máu, người trắng bủng beo,trương phình lên như là uống cạn một hồ nước vậy, cảnh tượng ấy khiến ai cũng rợn người, mầ lại thương xót tột cùng. Bọn con gái sợ quá khóc nấc lên, một đứa bạn ra đi, ai cũng đau xót tận xương tủy. có chứng kiến mới thấy, không nỗi đau nào tả xiết, một cảm giác tội lỗi bao trùm tâm trí mình, thẫn thờ, ko nói nên lời, đứng im nhìn trân trân vào cái xác, nếu không có mọi người, có lẽ cái xác trắng này là mình rồi. Thầy lẩm bẩm gì đó, rồi dán lên trán, hai tay, hai chân nó 5 lá bùa. Thầy bảo những lá bùa này có thể giúp giữ xác nó không hôi thối và bị phân hủy trong 3 ngày đồng thời cũng để giữ hồn nó không cho lang thang nơi này kẻo lại kéo người vô tội. Nên trong thời gian đó chúng tôi phải tìm được mọi cách liên lạc với người nhà, gọi cả sư thầy đi theo, tụng kinh tại đây để nó mau chóng được siêu thoát, thầy còn dặn không được đứa nào đụng vào xác thằng T, và khi người nhà nó xuống, phải giữ làm sao để sư thầy đụng vào người nó đầu tiên, gỡ những lá bùa ra và đọc kinh sám hối thì hồn về lại với nó, còn để người nhà đụng vô, e rằng khó mà đầu thai. Cả bọn nghe thế chỉ biết dạ dạ vâng vâng. Không ai dám nói lại câu gì. Anh H thì nói chuyện riêng với thầy vài câu, rồi tiễn thầy về. Tất cả đều quá sợ hãi, hoang mang và ngóng chờ cho tới ngày kia, có xe vô chở, sẽ mượn điện thoại bác tài và gọi cho người nhà nó, đồng thời báo cho trường và xã đoàn.
Quá đau buồn trước cái chết của thằng T, nhưng cũng không có cách nào liên lạc ra ngoài, tất cả nhìn nhau bất lực, đành chờ tới ngày kia vậy. Buổi tối hôm đấy, ai nấy cũng chập chờn ko ngủ được, dù rất mệt. không gian tĩnh lặng tới mức nghe thấy từng hơi thở của nhau. Anh H thấy thế liền trấn an: anh biết các em rất sợ, bản thân anh cũng vậy. Chúng ta là một nhóm, thiếu đi một người, ai cũng rất đau lòng. Nhưng sự việc vừa qua, ai cũng đã cố gắng, ai cũng gồng mình chống lại nỗi sợ hãi chỉ vì hai chữ tình bạn. nên anh mong sẽ không có lời hiềm khích nào giữa mọi người trong nhóm. Còn T mất rồi, chúng ta cũng nên cầu mong cho cậu ấy mau siêu thoát, lỗi không của ai cả, đó là cái nghiệp của cậu ấy như lời thầy đã nói. Con người sống chết có số, đừng vì cái chết này mà hoảng loạn dẫn tới nhiều cái không hay khác.
Anh H nói xong, ai cũng im lặng, mình cũng lấy hết can đảm nói: tớ xin lỗi tất cả mọi người, cái chết của T luôn làm tớ cảm thấy tớ là người có tội nhất. tớ ám ảnh, đau đớn và xót thương khôgn kém gì các bạn. tớ không biết nói gì cả, nếu như tớ có thể thế mạng cho T, tớ sẽ sẵn sàng, vì đáng ra tớ mới là người bị bắt đi. Nhưng tớ còn ở đây, còn được nói chuyện vơi mọi người, đó cũng như là chết đi sống lại vậy, tớ xin lỗi mọi người, mình xin lỗi T. Xin các bạn tha thứ cho mình và tớ cũng cảm ơn các bạn vì luôn bên tớ trong những lúc đáng sợ nhất. Nói xong mình ngồi xuống, mấy bạn nữ lại chỗ mình, ôm nhau khóc như mưa vậy. mặc dù không nhìn qua, nhưng mình biết, mấy anh nam kia cũng chực trào nước mắt rồi. Rồi tất cả mệt nên ngủ lúc nào không hay. Đêm hôm ấy, một đêm ngủ suôn giấc, lần đầu tiên cả đám ngủ say sưa như thế từ hôm có biến tới giờ.
Ngày định mệnh cũng tới, sáng hôm ấy, cả nhóm mình, và cả dân làng nữa, đứng ra đầu ngõ hóng xe vào đổi hàng. Ở đây có cái hay là người dân sẽ gom góp lúa hay khoai mì hoặc con gà con vịt, chủ vựa sẽ mang trên xe mì tôm, lương khô, bánh kẹo, quần áo để đổi cho người dân. Nhà nào giàu lúa khoai thì có được bộ quần áo mới, còn nhà nghèo chỉ đổi được gói mì tôm. Vậy nên khúc trên mình có nói nhà nào ăn thịt ăn, có váy vóc đẹp đẽ là giống như đại gia ở buôn này vậy. Còn ăn ốc sên, lá mì nấu canh, ít thóc giã nấu thành cơm, ít củ khoai củ sắn độn là chuyện bình thường. Nhìn người dân phấn khởi bao nhiêu, thì tụi mình thống khổ bấy nhiêu, nét mặt đứa nào cũng buồn một cách thê lương, xót xa lắm. Nghe thấy tiếng máy nổ xe bịch bịch từ xa, ai nấy đều rạng rỡ hẳn lên. Đúng là con đường kinh khủng, nhìn chiêc xe với hai cái bánh lụn đầy đất, di chuyển một cách nặnng nề, tiến vào giữa sân buôn. Trong lúc chủ vựa mải mê trao đổi hàng hóa với người dân, cả nhóm lại bắt chuyện với chú lái xe, xin nhờ cuốc điện thoại. May sao chú cũng dễ tính nên cho mượn ngay, cầm điện thoại mới nhớ, ôi chết, số điện thoại????? quay lại hỏi cả nhóm, không ai biết số ba mẹ thằng T cả. Làm sao mà gọi đây? 14 cặp mắt nhìn nhau, chợt thằng V nhớ ra, à đúng rồi, bữa em có ghi lại số thầy L bí thư đoàn trường. Tối đó chị Y bị thế nên em sợ quá, đt thì sắp hết pin nên chép được số đó với số ba mẹ. Vừa dứt lời, nó chạy như bay vào tìm tờ giấy. Đúng là chết đói gặp chiếu manh, nó tìm được tờ giấy mà tụi mình như vớ được vàng vậy. Gọi cho thầy L thong báo tình hình xong, thầy nói tí nữa thầy sẽ cùng bố mẹ thằng T xuống đưa xác nó về. Anh H nói lại lời ông thầy cho thầy L nghe, còn năn nỉ thầy L cho số của bố mẹ thằng T để trực tiếp nói chuyện. Thầy có vẻ không tin, nhưng vẫn tìm và gửi cho tụi mình số của bố mẹ nó, may mà đợt đăng kí trong danh sách được đi mùa hè xanh có đầy đủ sđt cá nhân cũng như gia đình dán trên bảng ở văn phòng đoàn, nên thầy không mất nhiều thời gian để tìm ra. Tụi mình thầm tạ ơn trời đất, và anh H là nhân vật được cử ra dể nói chuyện với bố mẹ nó. Thật lòng mà nói, chẳng ai biết nên bắt đầu như thế nào cho bố mẹ nó đỡ sốc, phải ăn nói sao. Đang suy nghĩ thì ông lái xe hối, chúng mày gọi xong chưa, trả điện thoại tao đi về. Cả nhóm xúm xít lại, quyết định bấm số và anh H nói chuyện vơi bố mẹ nó. Khi gọi thì anh gặp bố nó, anh thông báo về cái chết đột ngột của nó, bên kia có tiếng rơi vỡ thứ gì đó, có lẽ bố nó sốc quá, anh H trấn tĩnh lại và nhắc lời thầy dặn cho bố nó nghe. Tụi mình đứng ngoài mà tim hồi hộp đập bình bịch, cầu mong không có chuyện gì với bố mẹ nó, và mong nhất là bố mẹ nó tin lời mà gọi sư thầy xuống cúng. Nếu không sau này biết đâu sẽ có nhiều cái chết khác mà cả nhóm không thể nào biết được.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com