Thấy Ma – Tác Giả blackqueen

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chuyện mình kể đây là do mình từng trải qua giờ nhớ lại và kể mọi người nghe , tin hay ko cũng đc ,viết có ko hay thì mọi ng cũng đừng chửi nha ,vì mình nhớ tới đâu kể tới đó thôi à.
Mình từ nhỏ đến giờ đều tin là ma có thật mình rất sợ ma . Từ nhỏ tới lớn mình cũng có bị bóng đè mấy lần nên mình rút ra đc 1 kinh nghiệm cho bản thân mình là khi ngủ mình nằm sấp hoặc nằm nghiêng thì đỡ hơn ,còn nếu mình nằm ngửa ng thì hay bị bóng đè (dù ban ngày ,buổi tối ,có mở đèn sáng trưng cũng vậy )
Mẹ mình là người bán cá ở chợ nên mỗi ngày tầm 3h sáng ba mẹ mình thức dậy ra chợ ghé uống cafe sáng rồi mới ra chỗ bày hàng bán ,ba mẹ mình ngủ ở nhà trước và phía trong có cái buồng cho anh 6 và chị dâu cùng với con gái ngủ (bé gái mới gần 1 tuổi à ). Trên gác là mình với chị gái mình ngủ (lúc đó chị mình gần 14t còn mình thì gần 11t). Hôm đó cháu mình bị sốt cả đêm cho uống thuốc với làm đủ cách thì cũng giảm ,tưởng êm rồi thì đến gần 3h nó lại sốt cao lên . Anh chị tức tốc soạn đồ đưa cháu mình đi bệnh viện. Mình với chị mình còn mê ngủ trên gác nhưng mình sợ ma mà nghe nhà đi hết thì mình sợ lắm… thức lun .
Bình thường thì chị dâu sẽ đi chợ phụ mẹ bày hàng bán buổi sáng ,mà nay chị phải lo cho cháu mình nên mẹ kêu chị 9 ( là chị ngủ với mình đó ,nhà mình đông anh em .mình thứ 10 là út rồi ) . Bà này cũng sợ ma lắm nhưng mà mê ngủ ,mẹ mình kêu mấy tiếng mà nằm hoài ko xuống , mình mới xin mẹ đi theo ,mẹ nói ” còn nhỏ ở nhà ngủ đi ,đi theo muỗi cắn mà ko làm gì đc ” ( thiệt là mình đâu có biết làm gì ,xin theo để đỡ sợ thôi ,chứ bit nhà ko còn ai mình ngủ cũng ko đc ) .Năn nỉ muốn gãy lưỡi mới đc ba mẹ đồng ý ,thì chị 9 mình lại xuống đòi đi với mẹ (bả cũng sợ ma nè ) . Rốt cuộc để mình ở nhà 1 mình .
Cả nhà đi hết , mình leo lên giường ba mẹ nằm mà ko quên mở hết tất cả các bóng đèn ( tới cái bóng đèn cà na mình còn mở ,dưới bếp ,toilet ,trên gác thì mở sẵn từ đầu hôm rồi ).Ngoài sân mình cũng có bật đèn ,bình thường nhà kế bên mình cũng dậy lúc 3h sáng để chở nước đá từ xưởng về rồi xay ,cắt ra đem giao cho mấy cái quán cafe để ngta bán sớm . Nhưng bữa đó mình ra ngồi đợi ngoài sân mà ko thấy ai ,chỉ thấy mở đèn trước nhà đó à , ngồi chờ 1 hồi ko thấy ai qua lại mình sợ quá bỏ vô nhà cài cửa cẩn thận rồi Nằm trùm mền bít đầu bít đít , mặt ngửa lên trên 2 tay đỡ lấy tấm mền …nằm chờ đợi .
Không bít là hên hay xui mà cái mền có 1 cái lổ nhỏ hơn đầu ngón út ( cũng ko phải lổ ,chỉ là lớp sợi chổ đó mỏng hơn ) nên mình có thể quan sát 1 chút qua đó , cái tiếng đồng hồ treo tường gõ từng nhịp 1 …tích tắc ….tích tắc …rất rõ …xen lẫn là tiếng của mấy con thằn lằn …mà sao mấy con thằn lằn kêu mỗi lúc 1 to …mỗi lúc 1 gấp gáp ..như tiếng tim mình đang đập …mồ hôi túa ra mặc dù mình có mở quạt …Rồi mình cảm giác có ai đó đang đi tới lui ngoài đó …đi từ từ lại chỗ mình …mình sợ …miệng niệm “nam mô a di đà phật ” ( nhưng mà sợ “ai đó” nghe nên chuyển sang niệm thầm thôi ) . Lúc đó cũng gần 4h sáng rồi ,mình có thói quen làm gì cũng nhìn đồng hồ ,nên lúc vô nằm mình cũng có ngó sơ qua 1 cái . Tự nhiên mình thấy cả người tê cứng , cũng nghi nghi rồi ,nhưng vẫn niệm phật ,lúc đầu tê cứng người nhưng ko thấy gì ,bít có 1 mình nên mình cũng ko dám kêu la ,chỉ nằm im re …nhưng rất khó thở …lúc đó cũng ko bit còn niệm phật ko nữa …Mình sợ nhưng nghĩ trùm mền thì nó ko bit mình nên mình cố nhìn xem coi có gì ko ,lỡ mà sợ quá thì xỉu lun cho rồi . Thiệt là mún xỉu mà ko xỉu đc …….ĐẬP zô mặt mình là 1 con mắt bự chà bá nằm ngang phía trên khuôn mặt ,ngoài ra ko thấy mũi hay miệng gì cả , mình chỉ thấy mỗi cái đầu đến cổ 1 chút (vì mình ko dám nhúc nhích hay ko nhúc nhích đc cũng ko bit ,mà cái lổ thì nhỏ ngay mắt thì mình nhìn thôi) , da đầu và cổ đều nhăn xếp ly ,màu vàng vàng ,có nhìu chỗ đen đen như người già bị nổi đồi mồi vậy đó ,trên cổ và đầu cũng có vài cọng tóc hoe hoe vàng lưa thưa ……..Nói chung là sợ mà chỉ bit chịu trận , mong sau cho trời mau sáng . Lát sau nghe tiếng đài phát thanh um sum là bit 5h rồi thì nhìn ko thấy nó đâu nữa ,nhưng sợ quá ko dám ra ,lỡ nó còn ngoài đó thì chết .Nằm im im 1 lát thì có tiếng đập cửa rầm rầm …mở cửa …út Th ….mở cửa …Trời ơi ….nó mừng mún hết lớn …..cái cửa gần với cái giường mà ,nghe tiếng ông anh thì muốn bay cái vèo xuống mở cửa mà tự nhiên vẫn ko nhúc nhích đc ,ko trả lời đc ….Để ổng kêu đâu cỡ 5~6 phút mới tung cái mền ra đc , cái chốt cửa mọi ngày thấy bình thường ,bữa đó tự nhiên kéo hok nổi ,rớt lên rớt xuống mấy cái mới mở đc ….Xong rồi thì bị chửi tội mê ăn mê ngủ ,nằm sát bên mà kêu ko nghe ….Nói ra đời nào ổng tin . Nhà chỉ có mỗi ba mẹ tin những gì mình thấy ak ,nhưng lâu lâu cũng bị la là tại sợ quá này kia, hok có gì đâu,rồi quên đi …nhưng mình bit ba mẹ tin . HẾT !
Hôm nào rãnh kể tiếp,mình còn gặp nhiều chiện lạ lùng lắm …ngay cả việc mình đc sinh ra cũng thấy lạ và có nhìu sự trùng hợp nữa . Chào thân ái !

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện
Content Protection by DMCA.com