Thế giới tâm linh quanh tôi P2 – Tác Giả Linh Hà

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Hello everybody. Mình quay lại rồi đây. Như đã hứa, hôm nay mình kể chuyện về ông bà ngoại mình nhé.

thoi gioi tam linh quanh toi

Bên ngoại mình ở Hà Tĩnh. Ông bà có 10 người con, 2 dì mất từ khi còn nhỏ, còn cậu cả (cậu V) mất năm 18 tuổi. Bà mình sinh cậu V năm bà 20 tuổi. Cậu khỏe mạnh cường trang nhất làng. Nhưng ông bà ta thường bảo, phụ nữ sinh con tránh những tuổi như 20, 26,.. mình cũng không hiểu tại sao. Bà có đi bói thấy bảo cậu khó qua được tuổi 18, nên phải cẩn thận. Mà hồi đó cậu cũng là lao động chính trong nhà, các em còn bé nên cậu phải phụ giúp bố mẹ công việc. Năm cậu 18 tuổi thì có đợt đi lính, ngta về từng nhà, nhà ai có con trai lớn rồi là phải đi. Ông bà mình bèn bảo cậu tạm lánh để qua cái dớp 18 tuổi này rồi nếu có đợt sau thì đi cũng được. Hôm ngta về vận động, cậu lánh đi lên núi đồng thời cũng lên kiếm củi luôn, nhưng họ cũng tìm lên tận đó bắt về để nhập ngũ. 3 tháng sau cậu đi thì có giấy báo tử về…

Sau khi cậu mất, ông ngoại mình cũng bị bệnh tư tưởng, rồi mấy năm sau cũng mất. Ông mất khi mẹ mình mới 4 tuổi, cậu út chưa đầy năm. Bao nhiêu gánh nặng dồn hết lên vai bà. Bà vất vả lắm, sáng sớm toàn quảy gánh đi bán bánh đúc. Hồi đó chiến tranh, người chết nhiều nên bà gặp ma như cơm bữa, nhưng chắc cuộc sống mưu sinh vất vả quá rồi, ma đối với bà cũng chả có gì đáng sợ nữa.

Chuyện 1: Dì V mất

Mình có kể ở trên, mình có 2 dì là dì V và dì L (chị mẹ mình) đã mất từ lúc nhỏ. Trong đó có chuyện của dì V li kỳ lắm. Hồi đó chiến tranh, nghèo đói lắm, nhưng dì mình sinh ra lại mập mạp trắng trẻo, trẻ con mà nét đẹp lắm. Đợt đấy dì hơn 1 tuổi, bị ốm nên đưa lên trạm xá. Chỉ là cảm sốt thông thường của trẻ thôi, nhưng cũng được nằm điều trị mấy hôm. Đêm tối nay để mai dì được về thì bà mình có nằm mơ, thấy rất nhiều người ngồi đan nón ngay phía ngoài hành lang của phòng bệnh. Có người hỏi mấy người đan nón làm gì đó thì họ bảo đan để đổi lấy 1 đứa con nít. Xong bà mình giật mình tỉnh dậy. Thấy buồn vệ sinh nên chạy ra ngoài đi, bà đi xong vừa bước vào phòng thì thấy 1 cơn gió lạnh lùa theo vào, dì mình đang ngủ ngoan bỗng khóc ré lên, khóc kiểu ngáp ngáp ngắc ngoải ý. Bà sợ quá chạy gọi y sỹ thì bác y sỹ vừa đi vừa bảo Tưởng ai chứ bé V thì lo chi, mai là về nhà được rồi. Nhưng vào đến phòng thì dì V cũng đi rồi.

Chuyện 2: Chuyện của bà ngoại.

Hồi đó bà mình bán bánh đúc, cứ tầm 3-4h sáng là phải quảy gánh hàng đi bán để ra chợ cho kịp. trên đường đi gặp ma suốt. Khi thì thấy 1 bầy bìm bịp, ngay gần trước mặt mà không bắt được, khi thì thấy 1 bầy lợn con, khi thì cứ nghe như có tiếng ai soạn bát đũa ở thúng nhưng dừng lại thì không thấy gì. Khi thì nghe gọi mua hàng, tiếng cười ngay cạnh mà chả thấy ai. Nhiều lắm. Nhà ngoại mình bên cạnh sông La (Hà Tĩnh), bên bờ sông thì toàn khóm tre, bà đi qua đó hầu như ngày nào cũng gặp. Nhưng mà chỉ là họ trêu, hoặc cho thấy vậy thôi chứ họ không hại gì hết. Thế mới nói ma cũng như người, có ma tốt ma xấu, có ma hiền có ma nghịch ngợm

Chuyện 3: Chuyện của dì N

Dì N là chị xong đến mẹ mình. Dì kể hồi các con đang nhỏ, có lần dì nằm mơ thấy 2 người con gái cứ đến rủ dì đi. Cứ bảo là đi với bọn chị, em ở đây khổ lắm, đi với bọn chị đi thôi. Dì N mới bảo em không đi đâu, con em còn nhỏ, em không bỏ chúng nó đi được. Nhưng 2 người đó cứ rủ rê, chèo kéo để đưa dì đi. Đột nhiên có 1 người đàn ông lại quát lớn 2 người kia, bảo là Con nó đang nhỏ, rủ gì mà rủ. Xong kéo 2 người đó đi luôn. Hồi đó dì kể xong cả nhà bảo chắc 2 người con gái kia là dì V và dì L đã mất, còn người đàn ông kia là cậu V (cậu cả) nhà mình.

Chuyện 4: Chuyện của mẹ mình

Mẹ mình bình thường chả bao giờ thấy hay mơ gì về thế giới tâm linh cả. Chắc tại không hợp vía hoặc không có duyên với họ nên khó thấy. Chỉ có 2 lần mẹ ốm nặng mới thấy ông. Một lần mẹ ốm nặng, lên tàu về quê. Lúc nằm trên tàu, mê man thì thấy ông ngồi ngay cạnh, ông nhìn mẹ rồi vuốt vuốt tóc mẹ. Nhưng khi mẹ tỉnh hẳn dậy thì không thấy ai nữa.
Một lần nữa cũng là lúc mẹ ốm, đang nằm trên giường ở nhà cũng thấy ông về ngay cạnh. Mở mắt ra vẫn thấy ông đứng đó, mẹ liền gọi bà chạy ra nhưng lúc bà ra thì không thấy ông đâu nữa. Mà lạ nhé, hình như từ lúc ông mất chả bao giờ bà thấy ông cả, chỉ có các cậu dì mình thấy, hoặc sau này thì có các cháu thỉnh thoảng mơ thấy thôi. Hoặc có thể bà thấy nhưng bà không kể chăng

Thanks for reading!

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com