Home Truyện Ma Thành Viên THUẬT SĨ GIANG HỒ – Tác Giả Duy Hoàng ( Update Phần 4 )

THUẬT SĨ GIANG HỒ – Tác Giả Duy Hoàng ( Update Phần 4 )

Phần 3 đây các bác ơi . Cảm ơn các bác đã ủng hộ em , thấy hay thì addfr em để ủng hộ nhé , cảm ơn mọi người nhiều lắm , chúc mọi người một ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè nhé . Hẹn gặp lại mọi người ở phần 4 sẽ có vào ngày mai !
THUẬT SĨ GIANG HỒ
Phần 3 : CHÂN NHÂN BẤT LỘ TƯỚNG

Cô út vội vàng thông báo cho cả nhà để đi tìm , sau khi nghe tin thì mọi người hoang mang lắm , lá bùa cụ Tứ đưa cho dán trên cánh cửa đã bị xé rách toang , mấy lá bùa khác cũng chịu chung số phận , mọi người thi nhau lấy đèn pin toả ra các hướng mà đi tìm , hàng xóm thấy có động cũng đều thức dậy mà mỗi người một chân một tay phụ giúp .
Mọi người đi tìm hết các ngóc ngách , đến tất cả những nơi mà cô Thoan có thể đến , thậm chí có người nhảy cả xuống ao để tìm nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả , mọi người bảo nhau hay có khi nào cô ấy trốn ra chỗ mộ anh Hoan không? Cho là có lý nên tất cả mọi người kéo ra khu nghĩa địa làng , đang đêm mà đèn đuốc sáng trưng cả khu nghĩa địa và tiếng gọi í ới làm cho những con chó trong xóm cứ sủa mãi , cả xóm được một phen mất ngủ .
Ông Hoàn đang lọ mọ soi đèn pin gọi tên con dâu trong một góc tối tăm của khu nghĩa địa thì đột nhiên ông giật bắn người khi thấy có ai đó đang nằm vắt vẻo trên ngôi mộ cách ông mấy bước chân , ông sợ , nhưng nghĩ đó có thể là con dâu nên ông lấy hết can đảm tiến lại gần miệng lắp bắp :
– Thoan …. Thoan đấy phải không con , về nhà đi mọi người đang đi tìm con đấy , ngoài này lạnh lắm .
Vừa dứt lời thì cái bóng kia liếc đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông rồi cười lên the thé , cười lên như điên dại , điệu cười ấy như xoáy vào tâm can làm ông Hoàn toát cả mồ hôi xuýt nữa thì té xỉu , ông dồn hết sức bình sinh lên mà hét :
– Maaaaaa , mọi người ơi có ma … , Cứu tôi với …..
Nghe tiếng ông mọi người vội chạy lại thì thấy ông Hoàn đang ngồi phịch xuống đất mà thở hồng hộc , mồ hôi nhễ nhại , mắt mở to nghe chừng kinh khiếp lắm . Mọi người hỏi thì ông nói có con ma đen xì mắt đỏ ngầu nhìn ông rồi cười lên kinh dị lắm , mọi người nhìn theo hướng tay ông chỉ thì lạ thay , cái bóng người kia đã biến đi đâu mất , xung quanh tiếng mèo hoang kêu lên từng tiếng nghe mà bủn rủn tay chân , trên một ngôi mộ , có một con mèo đen to gấp ba những con mèo bình thường đang ngồi liếm láp chân tay , nó liếc đôi mắt nhìn về phía ông Hoàn mà môi khẽ nhếch lên hệt như đang cười nhạo ông .

Mọi người đỡ ông Hoàn dậy thì có tiếng người lạ vang lên :
– Về đi , các người có tìm cả đêm cũng không thấy đâu , sáng mai quay lại đây thì sẽ thấy .
Mọi người hướng mắt nhìn về phía có tiếng người phát ra , họ thấy dưới ngôi mộ cũ là hình bóng một người hình như là đàn ông , rất cao lớn nhưng lại khá gầy , ăn mặc rách rưới thoạt nhìn như người ăn xin , ông ta đang nằm cạnh ngôi mộ tay ôm một bọc đồ to mà ngủ ngon lành .
Ông Hoàn cất tiếng hỏi :
– Ông … Ông là ai ? Những điều ông vừa nói là sao ạ ?
Người đàn ông kia chậm rãi đáp :
– Ta nói rồi , các người có tìm đến hết đêm cũng không thấy đâu , sáng mai giờ Mão ra đây tìm thì sẽ thấy . Tin không thì tùy các người nhưng các người đang làm mất giấc ngủ của ta đấy !
Nghe giọng điệu nói chuyện làm cho những người đi cùng khó chịu định lao vào cho lão già kia biết tay thì ông Hoàn ngăn lại
– Thôi thì mọi người cũng mệt rồi , những nơi có thể tìm chúng ta đều đã tìm , thôi thì mọi người về nhà nghỉ ngơi đi nếu đã là cái số thì có cãi cũng không được đâu , đừng gây thêm phiền phức .
Mọi người nghe lời ông thì đồng loạt kéo nhau ra về , trước khi về ông Hoàn khẽ liếc nhìn lại chỗ người kia nằm thì quái lạ ông ta đã biến đi đâu mất !

Mọi người về đến nhà thì cũng đã hơn 4 giờ sáng , ai nấy đều mệt mỏi uể oải , có người ngáp ngắn ngáp dài ra chừng buồn ngủ lắm . Thấy thế ông Hoàn lên tiếng
– Tôi xin lỗi , vì chuyện gia đình tôi mà mọi người vất vả , tôi thay mặt gia đình cảm ơn miij người rất nhiều , nếu không có mọi người thì hai cái thân già chúng tôi chẳng biết tính sao nữa !
Bác Thành lên tiếng đáp lại lời ông Hoàn :
– Có cài gì đâu bác đừng nói thế , hàng xóm với nhau cả , giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi mà . Với lại anh Hoan cũng là người chúng tôi rất quý mến , bác đừng ngại !
Nhắc đến anh Hoan làm cho ông Hoàn hơi thay đổi sắc mặt , tùy biết là người chết thì không thể sống lại nhưng dù sao anh cũng là đứa con của gia đình , chứng kiến cái chết thê lương của con mình bậc làm cha mẹ sao có thể không buồn . Ông Hoàn khẽ thở dài một tiếng tay cầm ly trà nhấp một ngụm , đưa ánh mắt nhìn về xa xăm . Xung quanh mọi người đang bàn tán về nguyên nhân cái chết của anh Hoan , thú thực thì câu chuyện tại sao anh Hoan chết bất ngờ và ai hay cái gì đã gây ra chuyện đó thì đã được bàn tán từ khi anh còn chưa đc an táng , tuy nhiên câu chuyện ấy vẫn là bí ẩn chưa có lời giải .
Có người nói anh Hoan bị thú dữ ăn thịt , nhưng nghĩ lại , thú dữ ăn thịt sao chỉ ăn mỗi trái tim vả lại tại sao thú dữ có thể xé toạc miệng anh ra như thế được , đây rõ ràng không phải là cách thú dữ thường làm , có người thì lại nói anh bị bọn buôn bán nội tạng giết rồi lấy đi quả tim , cách nói này thoạt đầu nghe có vẻ hợp lý , nhưng sau khi suy xét lại thì nếu đã là lấy nội tạng thì các phần còn lại cũng đều có giá trị , tại sao chúng không lấy mà chỉ lấy quả tim …. Hàng loạt những suy đoán được đưa ra , cũng có không ít kẻ mồm năm miệng mười suy đoán anh bị người ta đánh ghen rồi giết chết , cũng có kẻ ác miệng nói anh đắc tội với ai bên ngoài hoặc gây sự với xã hội đen nên bị cái kết như thế là đúng rồi .

Nghe câu chuyện mọi người bàn tán , ông Hoàn tỏ vẻ khó chịu mà xua đi :
– Thôi … Tôi xin mọi người , con tôi nó đã chết rồi , mọi người làm ơn để cho nó yên đi , còn chuyện nguyên nhân cái chết thì bên công an họ cũng đang điều tra , tôi nghĩ sẽ có kết quả sớm thôi . Từ nay mong mọi người đừng bàn tán nữa
Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh , mới đó mà đã giờ Mão , theo như lời người bí ẩn trong nghĩa địa nói thì bây giờ là giờ có thể tìm thấy chị Thoan , kể ra cũng thật nực cười , bao nhiêu con người , bao nhiêu bộ óc , bao nhiêu con mắt lại đi tin một kẻ người không ra người , ma không ra ma ở nghĩa địa tùy tiện nói ra vài câu còn chả biết thực hư ra sao . Ấy thế mà mọi người lúc ấy như bị một thế lực vô hình sai khiến lại nghe lời ông ta .

Lạ ở chỗ , sau khi mọi người trở lại khu nghĩa địa thì phát hiện chị Thoan đang nằm gục trên mộ chồng , tay vẫn đang ôm di ảnh của anh . Mọi người hốt hoảng chạy lại thì chị ấy vẫn còn thở , tuy nhiên có vẻ yếu ớt lắm , mọi người đưa chị về trạm y tế , được các bác sĩ ở đây truyền nước biển và tiêm thuốc bổ , chị đã ổn hơn , bác sĩ nói chị bị suy nhược cơ thể cần phải nghỉ ngơi nhiều mới có thể hồi phục

Chuyện tưởng thế là xong , ai ngờ đâu sau khi tỉnh lại chị Thoan như hoá điên , chị không nhận ra bất cứ ai trong nhà , kể cả là đứa con gái , hơn nữa chị luôn miệng chửi bới và nói sẽ giết tất cả mọi người trong nhà , chị chỉ mặt từng người và nói rõ ngày giờ người ấy phải chết , thoạt đầu không ai tin , nhưng sau khi thấy thái độ quyết liệt và chị luôn miệng khẳng định thì mọi người bắt đầu lo lắng . Bác sĩ kiểm tra cho chị thì nói rằng chị hoàn toàn bình thường , hoặc có chăng là do quá sốc mà mất trí nhớ tạm thời chứ không hề bị điên .

Chị nằm ở trạm y tế ba ngày thì được đưa về nhà , về nhà thì cơn điên của chị càng mạnh mẽ hơn , chị luôn miệng nói những điều không may và chửi bới um xùm cả ngày lẫn đêm , đặc biệt chị không ăn thức ăn của người nhà nấu , nếu ai cố ý ép ăn thì sẽ bị chị đánh đập cào cấu thậm chí cắn xé không thương tiếc . Thấy thế ai cũng ngán ngẩm , hai vợ chồng ông Hoàn thì buồn bã mà than trời . Con trai vừa chết chưa bao lâu thì giờ con dâu phát điên , thật sự những điều này đến quá nhanh và bất ngờ với mọi người khiến ai cũng lo lắng ủ rũ và mệt mỏi .
Ngày qua ngày chị Thoan dường như đã bớt đi cái sự điên khùng của mình , chị vẫn còn chửi , chửi những thứ vô nghĩa , chửi nhau với con chó con mèo , chửi nhau với cái cây hay chửi nhau với chính mình trong gương , nhưng đã ít đi trông thấy chỉ có một chuyện là ban đêm chị thường trốn ra ngoài mọi người đi tìm nhưng không được , đến sáng lại về , có điều lạ là sau khi về nhà chị như tỉnh táo hẳn lên nhưng cứ khoảng trưa chị lại lên cơn và bắt đầu chửi . Mọi người bàn nhau đưa chị vào bệnh viện kiểm tra xem rốt cuộc chị bị gì chứ cái trạm y tế ở đây công cụ thô sơ cũng không kiểm tra được gì rõ ràng .

Mọi người bàn nhau sau 49 ngày của anh Hoan thì sẽ đưa chị đi . Lúc ấy trong xóm rộ lên những vụ mất trộm gia cầm đặc biệt là gà và vịt , chẳng biết tại sao mà cứ mỗi đêm lại có một gia đình mất trộm hôm thì còn gà hôm thì con vịt , lúc đầu mọi người chỉ nghĩ đơn giản là chúng đi vào rừng rồi bị thú dữ ăn thịt hoặc đi lạc đâu đó không về , với lại số lượng ít nên chẳng ai quan tâm mấy .

Quay lại chuyện của chị Thoan , từ ngày ở bệnh viện về chị không ăn uống mà không bao giờ kêu đói , vả lại có điều lạ lắm là cứ mỗi sáng chị trở về thì cái bụng căng lên như đã ăn gì đó đêm qua , lâu dần mọi người nghi ngờ chuyện mà tất cả chúng ta đang nghĩ , rồi thì cử người canh gác chị và theo dõi xem rốt cuộc thì chị đi đâu và làm gì mỗi đêm . Hôm ấy lại là lượt canh chị của cô út , hôm nay cô út được mọi người giao nhiệm vụ theo dõi chị dâu xem chị ấy đi đâu và làm gì vào ban đêm , vốn là người sống vô thần vô thánh nên cô vốn không tin vào các câu chuyện ma quỷ , càng không tin trên đời có ma , kể cả câu chuyện cụ Tứ kể hôm đám tang anh Hoan cô cũng chỉ nghe qua loa cho có chứ thực sự chẳng mảy may tin một chút nào .

Hôm nay cô được giao nhiệm vụ coi chừng chị dâu thì ngay lập tức đồng ý , cô cũng muốn biết xem rốt cuộc chị dâu mình làm cái quái gì vào ban đêm mà cứ trốn ra khỏi nhà . Nửa đêm , cô giả vờ ngủ , chị Thoan thấy thế thì bước từng bước rón rén tiến ra cửa , rất khẽ chị mở cửa rồi nhanh chóng vụt ra ngoài . Cô út thức dậy ngay lập tức đi theo , chị Thoan ra khỏi cửa thì rẽ vào con đường dẫn vào thôn , chị cứ đi như thế chẳng cần đèn đóm gì , cứ băng băng đi tới như ban ngày . Cô út đuổi theo mà mệt bở hơi tai , cô không hiểu tại sao chị dâu lại có thể đi nhanh đến như vậy trong cái trời đêm tối om như này .

Đến ngã ba , cô út giật mình khi phát hiện chị dâu đã biến đi đâu mất , chị đi quá nhanh khiến cô không đuổi kịp , cô hoang mang lo sợ , giữa đêm đứng ở ngã ba đường , sương đêm lạnh lẽo , tiếng cú mèo kêu lên xa xa khiến cô bất giác rùng mình sợ hãi . Đang đảo mắt tìm chị dâu trong vô vọng thì chợt cô nghe có tiếng con gì đó kêu lên trong đêm , tuy tiếng kêu rất nhỏ nhưng trong đêm khuya thanh vắng nghe rất rõ , đó giống như tiếng một con gà kêu khi bị người ta bắt .

Cô vội vàng lần theo nơi tiếng kêu phát ra , gần đến nơi thì cô đi chậm lại , rón rén từng bước tiến lại gần rồi núp sau bụi cây quan sát , cô nhận ra cái hình bóng quen thuộc
– Là chị dâu , nhưng chị ấy làm gì ở đây – cô khẽ thốt lên
Phải . Chính là chị Thoan , chị ấy đang ngồi bên dưới một gốc cây to , tay đang cầm thứ gì đó , cô út cố giương mắt lên nhìn thì nhận ra hình như trên tay chị dâu đang cầm một con vật gì đó giống như con gà . Cô út tỏ vẻ khó hiểu :
– Nửa đêm nửa hôm chị ấy trốn ra đây, lại còn bắt con gà không biết ở đâu mang ra đây làm gì , hay là chị ấy thèm thịt gà , nếu thế thì phải đưa chị ấy về rồi làm thịt gà cho chị ăn là xong .
Đang mải mê suy nghĩ , cô út chợt khựng lại khi thấy chị dâu đang mân mê vuốt ve con gà trên tay , chị cười , đưa con gà còn sống lên ngang tầm mắt ngắm ngía rồi bất chợt chị há miệng cắn mạnh vào cổ con gà , máu bắn ra tung toé , con gà không kịp kêu lên một tiếng mà giãy đành đạch chết tại chỗ .

Đáng sợ hơn , chị Thoan cầm con gà trên tay mà cắn , mà xé , mà nhai ngấu nghiến con gà còn sống , còn nguyên cả lông , máu me dính lên đầy mặt , bắn cả lên quần áo rồi nhỏ tong tỏng xuống đất . Chứng kiến cảnh ấy mà cô út cứng đơ người ra không thể thốt ra một lời nào cũng không thể cử động , cô há hốc mồm kinh ngạc , không tin nổi vào mắt mình , kia là người chị dâu cô hết mực yêu thương kia sao ? Bây giờ trông không khác gì một con quỷ đang ăn thịt sống .
Chưa hết bàng hoàng , chị Thoan đang nhai ngấu nghiến con gà thì chợt dừng lại , liếc nhìn về phía cô út đang trốn sau bụi cây , lúc này ánh trăng thoát ra khỏi đám mây mà chiếu những tia sáng yếu ớt xuống khu rừng . Chị Thoan nhìn chằm chằm về phía cô út , nhoẻn miệng cười , điệu cười gớm ghiếc với cái mồm và khuôn mặt đầy máu , chị cầm con gà , tiến lại chỗ cô út từng bước một , mồ hôi cô út vã ra như tắm , tim cô út lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , cô út muốn chạy nhưng không tài nào nhấc chân lên được . Chị Thoan tiến sát lại , dí sát khuôn mặt đầy máu me vào mặt cô út mà nói :
– Này …. Đã đến đây rồi thì cùng ăn đi , ngon lắm đấy . Rồi cười như man dại .
Cô út lắc đầu, nước mắt ứa ra , cô nói như van xin :
– Em xin chị , chị tha cho em . Chị đừng làm thế em sợ lắm . Chúng ta về nhà đi chị ! Vừa nói cô út vừa khóc , cho đến lúc này thì cô út đã hoảng sợ thực sự , hoảng sợ tột độ và chỉ còn biết hy vọng đây là giấc mơ , nhưng không , tất cả là sự thật … Một sự thật phũ phàng và đau đớn
Dường như không để ý đến lời nói của cô út , chị Thoan cầm con gà cắn dở máu me nham nhở nhét thẳng vào miệng cô út vừa nhét chị vừa cười như điên như dại .
Cô út lúc ấy vì quá hoảng sợ mà ngất lịm đi , không còn biết gì nữa ! Còn chị Thoan thì vẫn cứ nhét con gà vào miệng cô út như một người điên không còn chút ý thức nào nữa . Trên cành cây gần đó , tiếng con chim lợn lại kêu lên như để báo hiệu điều sắp xảy ra ….

Còn tiếp …..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận