TIẾU NGẠO QUÊ NHÀ – 5 NGÀY GẶP MA

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Tác Giả : Chưa Biết ( Biết sẽ cập nhật )
Nguồn : http://f17voz.com/

Chương ngoại truyện: Chuyến xe khách về quê.
Xuân qua hạ về, tiếng ve huyên náo vang lên giữa thời khắc giao mùa. Mùa hoa phượng lại đến, từng cánh hoa đỏ rơi vãi trên sân trường như một chút kỉ niệm còn vương vấn của thời học sinh. Tôi kết thúc năm học lớp 11 của mình với đầy những biến cố, nếm trải sự buồn vui và một chút trầm lắng bên mái trường. Sáng hôm đó, vào một ngày tiết trời se lạnh, đất trời đã khoác lên chiếc áo mới, chiếc áo mang hơi lạnh cùng hương đất đặc trưng của mùa mưa. Tôi bước lên trên chuyến xe khách giã từ Gia Lai để về thăm quê-nơi chôn rau cắt rốn của mình. Tôi bước đến hàng ghế số 18 sát ô cửa sổ, bên cạnh tôi là một anh chàng, có lẽ là sinh viên, anh ta nhìn cũng bảnh bao nho nhã lắm. Thấy tôi anh ta liền nở một nụ cười xã giao rồi lại chúi mũi vào chiếc điện thoại cảm ứng to tổ bố. Tôi đặt lưng xuống yên vị trên ghế, liếc nhìn sang bên cạnh, anh chàng này xem cái gì mà cái mặt đê mê trông phởn vãi. Tôi nghĩ thầm: hề hề chắc là xem ếch đây mà[email protected]@. Tôi nhún vai hướng mắt ra cửa sổ. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, từng cơn gió thốc vào mặt mát rượi. Thời gian cứ trôi và chiếc xe vẫn cứ chìm nổi trên những con đường mòn của tổ quốc. Tôi say mê ngắm nhìn thiên nhiên và con người của đất nước mình. Bình Định đập vào mắt tôi là những con đường rợp bóng dừa, là những đàn bò nối đuôi nhau trên những đống rơm khô. Quãng Ngãi, Quảng Nam níu kéo tôi bằng hương thơm đặc trưng của món Mì Quảng. Màn đêm buông xuống, Đà Nẵng hiện lên thật lung linh và sống động. Sông Hàn với chiếc cầu xoay bắc ngang rực rỡ lấp lánh bởi những ánh sáng đèn màu. Trên cầu là lố nhố những người đang tản bộ, những cặp tình nhân. Mãi ngất ngây với Đà Nẵng hoa lệ tôi chợt giật mình khi chuyến xe đã băng vào con đường hầm xuyên đèo Hải Vân. Thú thật với các thím, bao lần về quê tôi cũng đều có cảm giác rờn rợn khó tả khi đi qua đây. Bởi vào những thập niên 80,90 của thế kỉ trước khi mà con đường hầm này chưa có. Những chuyến xe phải chật vật leo qua ngọn núi bằng con đường chênh vênh vắt vẻo qua đỉnh núi. Các thím biết rồi đấy Đèo Hải Vân là con đường nối liền Huê và Đà Nẵng, là con đường huyết mạch của Tổ Quốc. Những đường đi qua đây thì vô cùng hiểm trở, bên dưới là vực thẳm và biển cả mênh mông. Chính vì thế mà không ít tai nạn thảm khốc đã xảy ra nơi đây làm hàng trăm người thiệt mạng và những ngôi miếu thờ ven đường lại mọc lên như nấm. Cho đến bây giờ vẫn còn ngót ngét 6,7 chục ngôi miêu còn sót lại và rất nhiều những câu chuyện rùng rợn xảy ra nơi đây. Bây giờ người ta đã không còn đi vào con đường tử nhiều nữa mà đi bằng đường hầm. Thú thật tôi cứ tưởng tượng rằng cái đỉnh đèo này không khác gì một nghĩa địa rùng rợn. Thoáng chốc đã vượt qua con đường hầm dài 6km, tôi thở phào nhẹ nhõm vì… Huế kia rồi, ôi miền đất mộng mơ với cầu Tràng Tiền bắc qua sông Hương thơ mộng. Người ta biết đến Huế vơi giọng nói trầm lắng đặc trưng, với nón lá và áo dài, với những bức tường đá phủ đầy rêu phong. Huế trong mắt tôi đẹp dịu dàng và có lẽ bởi vậy mới có bài hát Huế tình yêu của ta. Chìm đắm trong sắc màu của Huế mà tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang mơ màng tôi cảm thấy có cái gì đó mát mát sờ vào ngực tôi rồi xuống đùi,.. Hơ!-tôi tỉnh dậy trong ngạc nhiên và sau đó là hoảng sợ. Trước mặt tôi là anh chàng thư sinh bên cạnh với đôi môi đỏ choét đang chu ra và đôi tay thì không ngừng sờ mó khắp người tôi. Tôi hét lên: Mẹ ơi! Gay. Dứt lời tôi đề khí vận công táng ngay một quả Bá Vương Quyền vào mặt hắn. Tưởng hắn phải gãy mấy cái răng ai ngờ đâu mặt hắn trơ ra như tượng. Tay tôi muốn rụng ra làm mây khúc và tên bệnh hoạn kia nhe răng cười khả ố mà tiến sát lại. Tôi vận hết nội lực tung ra hết 18 đòn thế của Giáng Long Thập Bát Chưởng mà đánh hắn điên cuồng, vừa đánh vừa hét dữ dội. Chợt có bàn tay chạm vào vai tôi rồi lay mạnh. Tôi choàng tỉnh: Hơ!
Anh sinh viên ái ngại hỏi: Ơ! Em bị làm sao thế?
Tôi ngớ người, thì ra chỉ là một giấc mơ. Tôi thoáng bối rồi rồi đáp: à…ờ không có gì đâu anh?
Tôi đáp mà cảm thấy 2 tay đau ê ẩm. Thì ra tôi lúc mơ đã tự đánh vào thành cửa sổ của chiếc xe.” mẹ ơi đau thấy mấy ông trời luôn, hic!. Thế là từ lúc đó tôi chẳng dám ngủ nữa.”Haiz mơ mà cũng mơ tầm bậy nữa, chán gì đâu”. Chiếc xe đã băng qua Quảng Trị và Quảng Bình- 2 địa danh làm nên đường cong hình chữ S của đất nước. Chà tôi bây giờ đang ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh nổi tiếng với nhiều thắng cảnh và đặc biệt với món kẹo lạc ngào mật-đặc sản của nơi đây. Cái tên vô cùng ngộ nghĩnh- Kẹo Cu Đơ, kẹo này quê tôi cũng có, tôi cho rằng thứ kẹo này do quê tôi làm ngon hơn. Hề hề. À quên giới thiệu với các thím, quê tôi ở Nghệ An nhé. Nghệ An được biết đến là vùng đất địa linh nhân kiệt, là nơi ghi đậm dấu ấn của người Việt cổ cách đây hơn 2000 năm. Đây cũng chính là nơi Thục PHán An Dương Vương và Mị Châu tử nạn. Di tích ấy vẫn còn ở đền Cuông trên núi Mộ Dạ, xã Diễn An, huyện Diễn Châu. Thím nào rảnh thì ghé tham quan, tôi thì chưa có phúc phận ấy. Lan man rồi! Đồng hồ điểm 4 giờ sáng, chuyến xe đã về tới Nghệ An. Một cơn gió khẽ lùa qua khe cửa mang hương đồng cỏ nội vuốt ve trên mặt làm tôi đang gật gù mà đâm ra tỉnh hẳn. Chà! ánh bình minh đã bắt đầu le lói ở cuối chân trời, ở nơi ấy là hình ảnh cánh cò bay lả trên những cánh đồng lúa bát ngát vàng ươm chờ ngày gặt. Khung cảnh như chỉ có trong văn thơ thôi các thím ạ. Ấy thế mà tâm hồn nghê sĩ bất đắc dĩ của tôi nó lại trổi dậy, tôi liền phọt ngay ra 4 câu thơ:
Nghệ An hôm nay tôi về
Gió thơm mùi lúa làm tê tái lòng.
Bao lần thổn thức nhớ mong
Nhớ cánh cò lả, bay trong tháng hè.
6 giờ sáng, chiếc xe đưa tôi xuống ngã ba Yên Lí rồi tiếp tục con đường thẳng tiến đến Hà Nội hoa lệ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng dựa vào gốc cây cổ thụ gần đấy mà thả mình vào cái không khí buổi sáng nhè nhẹ có phần khá tấp nập ở các hàng quán ven đường. 30 phút sau, cậu M đến đón tôi. Cậu niềm nở vỗ vai tôi:
Chà! Thằng ni chầu giừ béo tốt hầy!
Tôi phì cười rồi bước lên xe. Chà cảnh vật thay đổi nhiều ghê, những ngôi nhà cao tầng mọc lên nhiều quá, quê tôi đổi mới rồi….

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com