Home Seo TIẾU NGẠO QUÊ NHÀ – 5 NGÀY GẶP MA

TIẾU NGẠO QUÊ NHÀ – 5 NGÀY GẶP MA

Chương 4: Hương vị làng quê. Căn nhà hoang.
Buổi chiều ngày thứ ba ở quê. Đó là một buổi chiều nắng nhẹ, những áng mây lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm. Tôi đứng trên cây cầu đá mà ngắm cảnh đồng quê. Cây cầu này được xây bắc qua một dòng suối nhỏ. Từ đây trông ra là cơ man những cánh đồng cỏ, ruộng mía, nương ngô. Xa xa là bóng dáng con sông êm đềm hôm nào. Những đàn trâu khoan thai đứng gặm cỏ, đâu đó trên ngọn đồi bạch đàn vang lên tiếng chim rừng lảnh lót hỏt khúc chiều tà. Gió thổi vi vu mang tiếng sáo đồng quê trầm lắng rót nhè nhẹ vào tai, mang hương thơm ngây ngất của đồng nội quyến rũ tâm hồn tôi. ”ôi tất cả sao mà đẹp quá, bình yên quá”. Tôi thấy lòng mình thoải mái lạ thường. Đứng ngắm cánh diều nô đùa trong gió, tôi lại nhớ về một kỉ niệm khá là dữ dội. Đó là vào buổi chiều hè năm lớp 7, con diều batman của tôi bị gãy cánh rơi xuống mắc vào đường dây điện của nhà hàng xóm. Khều mãi không được, tôi tức khí đêm một thanh sắt nung nóng lên rồi cột thép vào đầu cây gỗ, sau đó chọc cho đứt đoạn dây diều. Tôi hí hửng đem diều về mà không biết rằng đã vô tình làm hở lõi dây điện, báo hại sau vài cơn mưa làm dây điện chỗ đó bị cháy rồi chập nặng. Nhà hàng xóm sau đó phải bỏ tiền thay cả đoạn dây khá dài tốn kém, hic nghĩ lại thấy chơi dại gì đâu, may mà không ai biết tôi là thủ phạm, nếu không thì tèo.
Đang mải mê theo đuổi những dòng suy nghĩ, tôi chợt nghe có tiếng bước chân sột soạt từ hướng cầu bên kìa. Tôi quay người lại, tiếng bước chân là của 2 thằng thanh niên choai choai, người gầy nhom, mặc quần đùi, cởi trần khoe ”dao găm” hai bên sườn. Một thằng đầu đinh, một thằng răng vẩu, bộ vó thì khinh khỉnh, ngao ngáo. Bọn này chắc ở xóm bên kia. Chúng nó bước tới gần và nhìn tôi hết một lượt từ đầu tới chân. Thằng đầu đinh lớn giọng:
-Thằng tê! Mi con nhà mô?
Tôi nhìn tướng tá hai thằng này thì thấy không thân thiện rồi, tôi đáp bằng giọng phổ thông:
-à, mình là cháu bà S bên xóm 3 về thăm quê.
Thằng vẩu giở giọng ngáo:
-Thằng ni chắc ợ trong Nam về đó! Đập hấn đi.
Thằng đầu đinh nghe thế thì gật đầu đồng tình, nhe răng về hướng tôi mà cười đểu. Tôi thừa biết cái bọn thanh niên thôn này thích gây sự rồi. Quê tôi có cái kiểu thấy đứa nào lạ là đập, đập để trau dồi thể lực, không đập không quen, đập để bảo vệ gái làng. Tôi thì không dám nghĩ đến chuyện tăm tia gái làng với cả nếu mà đánh nhau thì với sức của tôi đủ dập 2 thằng này một trận tơi tả rồi. Nhưng mình là khách cố hương, gây sự với chúng nó rồi bữa sau nó kêu đồng bọn úp sọt tôi thì tèo. Tôi thoáng nghĩ: trong 36 kế, chạy là thượng sách. Tức thì tôi liền co giò bỏ chạy, hai thằng kia thấy thế liền xách đít đuổi theo, vừa đuổi vừa chửi:
-Mạ cha mi! Đứng lại cho tau. Tau mà bắt được là ra bã đó.
”Hê hê, mơ đi em, anh mày đây là cao thủ khinh công, từng là quán quân của cuộc thì chạy việt dã do hội liên hiệp phụ nữ xóm tổ chức đấy nhé”. Sở dĩ tôi có cái thành tích vượt trội như vậy là vì hồi ở Gia Lai, ngày nào tôi cũng luyện tập thể dục thể thao, chạy bộ quanh đồi thông gần nhà. Đến nay công phu đã có dịp được thể hiện.
Trên đường ”mìn” (phân trâu) la liệt như Thiên La Địa Võng, sẵn sàng làm ức chế tinh thần kẻ nào dám dẫm vào. Tôi bình tĩnh sử dụng 2 thành của Lăng Ba Vi Bộ vượt qua một cách dễ dàng. Vừa thoát khỏi bãi ”mìn”, tôi bỗng nghe tiếng hét của thằng vẩu:
-ê, Đ ! Mi dậm cứt tru rồi tề!
Tôi nhận thấy hai thằng này không đuổi nữa thì quay người lại. Một cảnh tượng bi hài xảy ra, thằng đầu đinh dẫm phải bãi phân trâu to tổ bố đang lê vào vệ đường nhăn nhó. Thằng vẩu vừa bịt mũi vừa lấy que khều khều ”mìn” bắn lên tận bắp chân thằng đầu đinh. Nó bực mình quát:
-Mạ cha! Tru nhà mô ngứa đít rứa? Tau biết được tau nện chết.
Tôi phá ra cười sằng sặc, nước mắt nước mũi thi nhau mà chảy. Hai thằng kia nhìn tôi nghiến rằng trèo trẹo rồi văng ra một câu hổ báo:
-Mi được ! Để tau bắt gặp lần nựa thì tau giết.
Tôi lắc đầu cười khổ quay đi ý bảo rằng: ”Chúc các chú may mắn lần sau”.
Tối đó, sau khi ăn cơm xong, tôi ra chiếc võng chỗ cây bưởi ngồi nghĩ lại chuyện lúc chiều mà vẫn còn buồn cười tét rốn. Bỗng có tiếng chó sủa, thằng L chim lợn dẫn theo thằng T, H và H béo đi vào. Cả đám ngồi bên hàng bưởi mà chém gió ào ào. Chém trên trời rồi chém dưới đất chán chê, thằng H bỗng nhắc lại chuyện đêm qua:
-Từ đêm qua đến giừ tau vận còn sợ bây ạ.
thắng T chen vào:
-Đêm qua tau có ngủ được mô mồ! Ghớm chết!
Thằng H béo nhún vai nói:
-May cho mi đó! Bụi chuối nớ có đứa con gái chết từ xưa rồi.
Thằng L nhíu mày:
-Nghĩ lại đêm qua đúng là li kì, tau tự dưng thấy thích đi coi ma rồi đó.
-Hả!-Cả 4 thằng còn lại há mồm.
Thằng L đưa ngón tay trỏ lên mồm:
-Suỵt! Tối ni ra cầu đá coi ma không?
Tôi giật nảy người:
-Cầu đá?
Thằng H béo chêm vào:
-Mi định ra căn nhà hoang ở ruộng mía?
-ừ-Thằng L đáp gọn lỏn.
Thằng T run:
– Mi điên à? Ra đó ma bắt thì răng?
Thằng L cau có:
-Mi sợ thì đừng đi, thằng mô không đi làm rùa rụt cổ.
Mấy thằng tôi thuộc dạng nhát cáy nhưng cái tình tò mò hóng hớt thì thôi rồi. Vậy là cả nhóm nhắm mắt nhắm mũi mà mò ra chỗ cây cầu đá.
Gầm 10 giờ đêm, cây cầu đá vắng hoe, từng cơn gió ngoài ruộng mía thổi mạnh vào, phía làng chỉ còn ánh điện nho nhỏ của một vài nhà. Tôi nuốt nước miếng hỏi:
-Đi mô nựa ?
Thằng L hất tay chỉ về phía một bãi mía cách đó không xa:
-Chỗ nớ, đi thôi.
Mấy thằng tôi mò mẫm trong đêm trăng đi qua vài tthửa ruộng mía và ngô rồi đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ mục nát sát một bãi mía. Dưới ánh trăng đêm 13 âm, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng lá mía cạ vào nhau từng hồi, ngôi nhà gỗ càng trở nên ảm đạm tang thương. Thằng L húng hắng giọng:
-Căn nhà ni ngày trước có một đôi vợ chồng ở với nhau, cuộc sống khá yên bình, rồi một hôm ông chồng đi uống rược say ở mô mò về đập phá đồ đạc, đã rứa còn đánh vợ què, sau đó bỏ đi. Bà vợ đau khổ treo cổ chết trong nhà, ông chồng đi cả đêm ngủ ngoài lô cao su, tỉnh rượu đi về thấy vợ chết thì đâm ra điên loạn, sau đó một thời gian thì đứng trên cầu lao xuống đập đầu vào đá dưới suối mà chết.
Thằng H tặc lưỡi:
-Tội rứa không biết! mà thằng L ngơ ngơ, đi ra đây rình có tội đó mi.
Tôi xua tay:
-Thôi không cãi nựa, lỡ ra rồi biết mần răng?
-Rứa ta cùng nhau vô hầy-Thằng L vừa nói vừa cười mỉm hất cằm về phía thằng H béo đang lơ ngơ nhìn vào căn nhà vẻ sợ sệt. Ba thằng tôi hiểu ý nhe răng cười.
Thằng T nói:
-H béo, bọn tau quyết định suy tôn mi lên làm đại ca dẫn đầu cả nhóm vào trong nớ!
Thằng H béo chối đây đẩy
-Thôi tau sợ lắm mi.
Thằng L gằn giọng:
-Mi không vào trước tau mách con M là mi vào vườn nhà hấn ăn trộm vải, hấn mà biết thì khỏi tán đó nạ.
-Ơ. – Thằng H béo nghe đến đây thì ỉu xìu chấp thuận.
Vậy là thằng H béo đi trước, 4 thằng tôi đi theo sau mon men đến gần cửa. Thằng H béo đưa đôi tay run run kéo cửa ra, cánh cửa gỗ mục nát kêu ken két làm cả nhóm rợn người. Thằng L nháy mắt, 3 thằng còn lại gật đầu hiểu ý, tức thì cả 4 thằng tôi đồng loạt đẩy thằng H béo vào trong rồi đóng sầm cửa lại, giữ chặt bên ngoài. Thằng H béo hoảng hồn gào lên đưa tay đập cửa liên tục:
-Mạ cha bọn mi, chơi kiểu chi rứa? Mở cửa mau.
Nhưng mấy thằng tôi ở ngoài nào có nghe, thi nhau mà cười. Thằng L ôm bụng cười:
-Mi ở trong nớ với ma đi hây, bọn tau về.
Tôi thì cười khổ với trò quái ác này của thằng L. Tiếng đập cửa kêu gào của thằng H béo vẫn vang lên liên tục, thằng này có lẽ sắp khóc đến nơi rồi. Cứ đà này nó són ra quần mất thôi. Tôi định bảo mấy thằng đừng trêu nó nữa thì gió bất chợt thổi mạnh hơn. Thằng H béo dừng kêu gào, không gian lại im ắng một cách đáng sợ. Tôi chột dạ hỏi:
-H béo, mi sao rồi?
Thằng H béo hét lên: aaa…Maa, ợ…ợ! Rồi im bặt.
Mấy thằng tôi ở ngoài hoảng quá mở cửa vào thì thấy thằng H béo nằm trên đất. Bọn tôi lay gọi nó dậy. Thằng này tỉnh lại cái mặt xanh lè run như cầy sấy:
-Ma…Ma mi ơi, ma thắt cổ.
Nói rồi nó vùng chạy ra khỏi căn nhà. Mấy thằng tôi nhìn theo nó mà ngơ ngác chả hiểu gì. Thằng L lắc đầu:
-Cấy thằng nhát rứa thì.
Thằng T bỗng run run giọng:
-M…Ma…Ma thật bay ơi.
Mấy thằng tôi nhìn theo thì… ôi mẹ ơi! Cuối góc nhà, một cái xác treo lủng lẳng bằng chiếc dây thừng nối với xà gồ. Cái xác mặc bộ quần áo bà ba, tóc dài phủ kín mặt, xoã xuống lưng chừng gối. Không gian như đóng băng, mấy thằng tôi thất kinh hồn vía, răng va vào nhau cầm cập. Tiếng gió rít mạnh từng cơn qua các vách gỗ mục của căn nhà, cánh cửa bị gió xô đóng một cái rầm. Thằng H hét lên:
-Maaaaa….tề!
Cả bọn không hẹn cùng cuống cuồng xô cửa tẩu thoát, cánh cửa mục đổ rầm xuống, mấy thằng tôi ngã dúi dụi lên nhau. Chả kịp kêu đau, 4 thằng bật dậy phóng đít bỏ chạy. Vừa chạy vừa hét ỏm tỏi.
Sau một hồi chạy muốn hụt hơi mới lên tới cầu, chưa kịp hoàn hồn thì mấy thằng tôi thấy thằng H béo đứng bất động phía trước. Cả bọn đến gần, tôi vỗ vai nó hỏi:
-Nhìn chi rứa mi, còn không chạy mau.
Nó vẫn run cầm cập nhìn về phía trước thành cầu, nơi mà có bóng một người đàn ông mặc đồ công nhân đứng quay lưng về phía trước chúng tôi. Thằng L vừa nói vừa thở:
-Thằng cha mô ri?
Chẳng ai trả lời nó, bóng người đàn ông từ từ quay mặt lại. Chúng tôi tá hoả tam tinh, cứng đờ miệng lưỡi khi mà dưới ánh trăng, một khuôn mặt be bét nham nhở đang nhìn lại. Tất cả dựng đứng hết tóc gáy, hãi hùng kinh sợ,. Cái bóng người đàn ông đó bỗng nhe răng cười rồi nhảy xuống phía dưới mà chằng phát ra tiếng động nào cả. Mấy thằng tôi lúc này đã biết cái bóng đó là ai, cong giò bỏ chạy một mạch không quên la bài hãi.
Lại một đêm kinh hoàng nữa kết thúc…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận