Tiểu thuyết: Làm sao để trừ tà (phần 2) – Tác Giả Mr.Mystery (Update chương 2)

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Xin chào các độc giả truyenmacothat, sau 1 thời gian dài thì tiểu thuyết làm sao để trừ tà đã trở lại. Trước hết mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã theo dõi hết phần 1 của tiểu thuyết cũng như các tác phẩm khác của mình. Ở phần 2 này mình sẽ cố gắng đầu tư hơn cho tiểu thuyết để các bạn có thể có những trải nghiệm hay hơn nhé. Các bạn nhớ theo dõi, like ủng hộ mình cũng như cmt tương tác thật nhiều nhé.

Chương 1: Khởi đầu mới

– Thưa bác sĩ, vậy tình hình dì Nga có tiến triển tốt hơn chứ ạ?

– Cũng không hẳn, tuy gần đây dì của cậu có những lúc tỉnh táo như người bình thường nhưng mỗi khi bệnh phát tác, dì cậu sẽ nhanh quên hơn, nếu cứ đà này thì tôi e rằng dì cậu sẽ không còn khả năng hồi phục nữa

– Vậy có cách nào có thể chữa cho dì Nga không thưa bác sĩ?

– Thực ra đến nước này thì chỉ còn 1 cách thôi, đó là dùng liệu pháp thôi miên để giúp cho dì cậu quên hết mọi thứ, lúc đó dì cậu sẽ tự hồi phục như người bình thường

– Nhưng nếu như vậy thì dì sẽ không nhận ra bọn em nữa phải không bác sĩ?

– Tôi e là phải vậy thôi, dì cậu đã nhập viện được hơn 1 năm rồi, chọn như vậy thì chắc chỉ mất vài tháng là dì cậu có thể xuất viện, còn nếu không dì cậu sẽ ở đây cả đời, quyết định là ở cậu, tôi chỉ khuyên vậy thôi.

– Vâng, cảm ơn bác sĩ, em sẽ về suy nghĩ thêm, có gì em sẽ báo lại bác sĩ sau

– Ừ, cậu cứ suy nghĩ cho kĩ đi, nhưng cậu chỉ có 1 tháng thôi, sau đó thì dì cậu sẽ mất khả năng hồi phục đấy
– Vâng, em biết rồi, em xin phép có việc về trước, chào bác sĩ

Đó là cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa tôi và bác sĩ Lộc, người đã theo sát dì tôi trong cả 1 năm vừa rồi. Làm bác sĩ là như vậy đấy, họ sẽ luôn cho ta phương án tốt nhất để chữa lành vết thương ngoài da của tôi, nhưng còn vết thương lòng thì có lẽ khó có bác sĩ nào có thể chữa lành được. Đây cũng không phải lần đầu bác sĩ Lộc đề xuất với tôi phương án điều trị đó, cũng có vài lần bác sĩ định đề xuất với tôi nhưng tôi thường né tránh, bởi tôi luôn quan niệm bệnh của dì tôi sẽ thuyên giảm dần theo thời gian. Nhưng có lẽ dì tôi sẽ chỉ hết bệnh nếu dì dám đối diện với sự thật, điều mà nghe thì tưởng là dễ nhưng ít người có thể làm được.

Tôi bước đi ngoài hành lang bệnh viện, hôm nay là 1 ngày buồn, bầu trời đầy u ám, những đám mây đen kéo mưa đến cũng kéo những kí ức buồn trong tôi về. Tôi đang mải suy nghĩ thì bỗng 1 bệnh nhân, hay nói chính xác hơn là 1 ông lão đang đứng chờ sẵn tôi bước qua phòng của ông. Ông lão trong bộ dạng già nua, gầy guộc đang đưa 2 bàn tay gân guốc nắm lấy song cửa, ông nói:”Hãy chấp nhận nó cháu à? Đó không phải thứ gì xấu xa đâu mà là 1 món quà đấy cháu. Hãy chấp nhận và làm quen với nó”. Phải chăng ông lão đang nói đến những giâc mơ của tôi, những giấc mơ kỳ quái mà tôi dám chắc nó chưa xuất hiện trong cuộc đời mình bao giờ, những giấc mơ mà tôi thà thức trắng đêm còn hơn phải mơ thấy nó. Hay là những lúc trong cuộc sống mà tôi có những hình ảnh trong đầu khi chạm hay thấy 1 điều gì đó. Mà thôi bỏ đi, tôi đã đến gặp bác sĩ tâm lý, dùng thuốc để điều trị những thay đổi bất thường đó trong đầu tôi. Theo bác sĩ của tôi thì nó là do trước đây tôi từng sử dụng ma túy nên giờ mới bị vậy.

Cuộc sống 1 năm qua của 3 anh em tôi, phải nói thế nào nhỉ? Êm đềm, phẳng lặng đến bất thường. 3 anh em tôi tiếp tục duy trì công việc của ông tôi tại điện thờ trong nhà ông. Nghe công việc của chúng tôi thì tưởng là khó khăn, vất vả, cực nhọc lắm nhưng thực ra nó chẳng khác người thường là bao. Anh tôi chủ yếu được các doanh nhân, những người có chức quyền nhờ xem phong thủy, vận hạn rồi làm ăn thé nào, có lúc là những bà mẹ dắt con gái đến nhờ anh tôi cắt giải tình duyên. Những công việc như vậy đều có trong sách vở cả, về việc hiệu quả hay không thì cũng khó mà nói, bởi người ta cứ đồn nhau là điện này thiêng lắm, ông thầy này tuy trẻ mà lại rất cao tay nên thay nhau đến xin bùa, nhận quẻ. Nhưng cái chính ở đây là người ta có chịu khó, cố gắng làm ăn không hay cứ trông chờ vào số phận, vận hạn của mình? Còn cô em gái của tôi cũng không khá hơn là bao, ngày nào cũng có người đến xem bói, rồi vài ngày lại có người đến xin gọi hồn. Nói chung thì 1 năm qua cuộc sống 3 của 3 anh em tôi không có 1 vụ trừ tà nào đúng nghĩa cả, cũng có 1 vài vụ nhưng hoặc là do con cái giả vờ bị ma nhập để không bị ép học, hoặc là do bị bạn bè chêu chọc, dọa ma nhau nên thần hồn nát thần tính, hay đơn cử là 1 vụ như thế này.

Sáng hôm đó, 3 anh em chúng tôi đang sửa soạn, nghỉ 1 vài hôm bởi bác Sĩ báo là có việc nên bọn tôi phải bay vào để xem có chuyện gì. Đang xách hành lý ra taxi thì bỗng có 1 cuộc điện thoại:

– Alo, dạ tôi nghe

– Á á á …

1 tiếng thét lớn vang lên từ đầu dây bên kia, rồi giọng 1 người phụ nữ khoảng trung niên cất lên

– Dạ thầy cho tôi hỏi đây có phải số thầy Hải không ạ?

– Dạ đúng rồi ạ, có việc gì không hả cô?

– Tôi đang ở trước cửa điện thờ của thầy nhưng hình như nhà không có ai

– Xin lỗi cô, hôm nay thầy Hải có việc đi vắng, chắc phải vài hôm nữa mới về. Mà cô cho con hỏi vừa nãy ai hét vậy cô?

– Dạ thưa thầy đó là con gái tôi, nó bị ma hành mấy ngày hôm nay rồi, tôi phải vất vả lắm mới đưa được nó đến đây, dạ nếu thầy đi rồi thì thôi, còn nếu thầy chưa đi thì nhờ thầy làm ơn làm phước giành chút thời gian xem cho con gái tôi

– Dạ thế cô đợi con 1 chút, con sẽ gọi lại ngay

Bàn luận với anh và em tôi xong thì tôi có gọi lại và quyết định đến điện thờ xem sao. Đến nơi, đập vào mắt 3 anh em tôi là cảnh tượng khá đáng sợ. Người mẹ cùng 1 cậu thanh niên, chắc cũng là con cháu của người mẹ đang giữ chặt con gái của mình, Đứa con đầu được phủ 1 tấm vải, nên tôi không thấy rõ mặt, nhưng miệng luôn gầm gừ, gào rú lên: Ta sẽ giết hết bọn mày, thả tao ra, tao sẽ giết hết. Tôi vội mở cổng rồi cùng đỡ vào, anh Hải và em Linh cũng nhanh chân vào chuẩn bị. Về cơ bản thì đầu tiên em tôi sẽ xem tình trạng đứa bé gái như thế nào, bị ai ám, ám ra sao,… Rồi mới bàn với anh tôi cách trừ tà. Tuy nhiên lần này em tôi không thấy gì cả. Tôi mới kéo 3 anh em tôi ra phòng khác.

– Anh Hải này, 3 mẹ con này đang âm mưu phá anh em mình đấy. Nãy lúc đến đây, em thấy họ như đang chờ anh em mình đến để diễn kịch, rồi thì đứa con trai xách theo cái túi nhưng cái túi thực chất lại là camera trá hình, còn đứa con em nghĩ đang diễn.

– Ừ, em cũng nghĩ vậy. Em tôi tiếp lời

– Anh biết mấy đứa à, ngày xưa ông mình là pháp sư có tiếng nên nhiều người ghen ghét đố kị lắm, họ nhân lúc này 3 anh em mình mới làm nên nhảy vào quấy phá, nhưng dù sao mình cũng phải giữ chữ tín chứ mấy đứa, biết là lừa nhưng 3 anh em mình vẫn phải làm đến nơi đến chốn, chứ cứ phán đoán lung tung, rồi đúng thì không sao, sai thì còn ai dám đến nữa đúng không? Thôi thì Lâm ra nói chuyện kêu họ về đi, sắp muộn giờ ra sân bay rồi.

Sau đó thì tôi đi ra nói chuyện lịch sự nhưng 3 người đó, đặc biệt là người mẹ lớn tiếng quát nạt, chửi bới, châm chọc 1 lúc mới chịu dẫn con về.

Còn tiếp … Các bạn đọc xong nhớ góp ý để ủng hộ tác giả nhé .

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com