Tiểu thuyết: Làm sao để trừ tà? – Tác Giả Mr.Mystery

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chương 3: Cuộc sống mới
Đã được 15 năm kể từ cái ngày định mệnh đó, thời gian – thứ thuốc tinh thần hiệu quả nhất đã thay đổi cuộc sống của 3 anh em tôi. Giờ đây 3 chúng tôi đều đã có cuộc sống của riêng mình, đã tìm được con đường đi mới, để bắt đầu cuộc đời mới của riêng mình. 3 anh em tôi rất hiếm khi gặp nhau, lúc đầu thì vài tháng gặp nhau 1 lần còn bây giờ thì có khi cả năm mới gặp mặt nhau, có lẽ tình anh hem chúng tôi cũng đã phai dần theo năm tháng. Giờ đây tôi đã là 1 cậu sinh viên năm 2 đại học, tuy còn khá mơ hồ về tương lai của mình song tôi vẫn cứ theo đuổi sự nghiệp học hành của mình. Từ khi chuyển vào miền Nam sống với bác Sĩĩ, mọi suy nghĩ, ý nghĩ về thế giới tâm linh của tôi dần dần tan biến, mọi thắc mắc về cái chết của ba mẹ tôi cũng không còn sôi lên như trước nữa, có lẽ là do gia đình bác Sĩ, đặc biệt là bác. Bác là con cả của ông bà ngoại tôi nên từ nhỏ tính gia trưởng, thích gia oai của bác đã lấn đi hết những ý niệm về tâm linh của gia đình. Bác là người sống theo khoa học, cứ hễ ai nhắc đến ma quỷ là bác lại gạt đi, lại cho rằng điều đó là nhảm nhí, là mê tín dị đoan. Bác có 2 người con, người con cả tên Diện, đứa em tên Phu, từ khi vào nhà bác tôi đã mặc nhiên trở thành em út trong nhà. Bác là 1 thầy giáo nên Diện và Phu đã được bác dạy dỗ từ nhỏ, uốn nắn cẩn thận nên 2 người họ đều là những học sinh gương mẫu, là những đứa con ngoan, đặc biệt là Diện và Phu cũng giống bác là chỉ tin vào những điều “khoa học”. Dù sống trong 1 gia đình như vậy nhưng tôi lại là 1 kẻ nghịch ngợm, ăn chơi, lêu lổng theo chúng bạn. Trái ngược với Diện và Phu, tôi chỉ là 1 kẻ học hành chẳng ra gì, làm ăn không đến nơi đến chốn, luôn vùi mình vào những cuộc vui thâu đêm để rồi đến sáng nhận ra mình cô đơn và bất hạnh như thế nào. Đã nhiều lần bác Sĩ nói chuyện, nhẹ nhàng khuyên bảo tôi, chắc bác cũng thương cảm cho tôi lắm nên không quát mắng, đánh đập như với Diện và Phu, bởi có lần tôi đã rủ 2 người họ chốn học đi chơi với tôi và dĩ nhiên sự thật thà của họ khiến chúng tôi bị lộ. Sau những lần đó, tôi lại quyết chí học hành cho nên người, để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ tôi dưới suối vàng nhưng chỉ được vài bữa rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. Tôi cảm thấy thật mơ hồ về cuộc đời còn dài ở phía trước, cảm thấy mình thật vô dụng, thật là 1 người thừa của gia đình bác Sĩ, của dòng họ tôi, của xã hội này. Trong lúc tuyệt vọng nhất tôi đã nhắm mắt lại và nghĩ đến cái chết, nghĩ về việc được đoàn tụ với ba mẹ tôi dưới suối vàng nhưng rồi nghĩ đến gia đình tôi, nghĩ đến anh Hải, em Linh tôi lại không cam lòng. Dạo gần đây tôi hay bị ảo giác, không biết có phải là tác dụng phụ của ma túy hay không nhưng vào những buổi tối tôi hay thấy 1 người phụ nữ mặc đồ trắng, để tóc xõa phủ kín mặt đứng từ xa theo dõi tôi, trông thật là kì lạ và đáng sợ nữa chứ. Có hôm tôi đang ở trong phòng, trong lúc vu vơ nhìn ra cửa sổ tôi thấy bà ta đứng dưới phố nhìn lên phòng tôi, có những lúc đi bộ ngoài phố buổi tối tôi cũng thấy bà đứng từ xa theo dõi tôi, tôi cũng sợ lắm nhưng nhìn vào cổ, tôi thấy chiếc vòng cổ của tôi sáng lên và tôi biết tạm thời bà ta không thể đến gần nhờ có chiếc vòng này. Nhưng tôi cũng biết bà ta mỗi lúc sẽ đến gần tôi hơn bởi chiếc vòng này đang sạm đen dần. Tôi biết vậy nhưng cũng chẳng kể với ai, bởi tôi biết sẽ không ai tin vả lại tôi cũng chẳng muốn kể, dù sao cuộc đời tôi cũng đã tăm tối lắm rồi, bị ma quỉ ám nữa chắc cũng đâu có sao. Những tưởng cuộc đời tôi sẽ cứ mãi thế này thì mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi sau 1 buổi đêm, lại 1 buổi đêm định mệnh khác. Lúc đó tôi đang chìm trong giấc ngủ say thì nhận được 1 cuộc gọi từ anh Hải:
-Lâm à, dậy chưa em?
-Anh Hải à, anh làm gì mà gọi cho em khuya vậy, em đang ngủ mà, bây giờ đang mới có 4h sáng mà anh?
-Lâm nghe anh nói này, mấy ngày tới em thu xếp rồi ra ngoài này với anh, có việc quan trọng
-Việc gì vậy anh? Mấy ngày tới em phải thi lại mấy môn, để tháng sau em ra ngoài chơi với anh
-Không được, cậu phải ra ngoài này luôn, cái Linh nó cũng sắp bay về đây rồi, việc quan trọng đấy, cậu bắt buộc phải ra ngoài này với anh
-Rồi, rồi để em thu xếp rồi ngày kia em bay ra
-Nhanh lên đấy nhé, việc gấp lắm
Thật là khó chịu, tôi dập máy và lẩm bẩm, cằn nhằn vài tiếng. Việc gì mà gấp vậy chứ, tôi đã phải viện cớ thi lại để không phải đi rồi, mấy ngày tới tôi còn phải đón một đứa bạn từ nước ngoài về nên chắc sẽ phỉa đập phá mất vài hôm, còn thi lại á? Chuyện đó với tôi thường như cơm bữa, tôi không bỏ học là may ấy chứ. Đang chưa kịp hả giận thì tôi giật mình há hôc mồm. Bà ta đang đứng ngoài cửa sổ, chỉ cách tôi có vài mét. Tôi ngã khuỵu xuống 1 cái, tay tôi sờ lên cổ, chiếc vòng vẫn còn ở đây mà sao bà ta không sợ sao? Cũng may là bà ta chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất. Như đã hiểu chuyện, tôi thu dọn hành lý sắp xếp để bay ra ngoài Bắc với anh tôi.

Content Protection by DMCA.com