Tiểu thuyết: Làm sao để trừ tà? – Tác Giả Mr.Mystery

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chương 5: Sự thật kinh hoàng
Cũng chỉ còn khoảng hơn 1 tuần nữa, chính xác là còn 9 ngày nữa là đến ngày mà chúng tôi sẽ có 1 cuộc tử chiến với bà ta. Cuộc chiến này đối với gia điình tôi có lẽ cũng sẽ giống như bao cuộc chiến khác, đó là việc trừ tà, làm việc thiện để giúp ích cho đời, hay nói cách khác là việc công. Nhưng đối với tôi lúc này thì đây giống như là việc tư hơn, là sự báo thù cho cái chết của ba mẹ chúng tôi. Trong những ngày này, 3 anh em chúng tôi hoàn toàn an toàn khi ở nhà ông ngoại bởi ông tôi đã làm lễ trấn yểm cho căn nhà nên bà ta tạm thời không thể làm hại chúng tôi được, có chăng là bà ta chỉ lảng vảng quanh khu nhà tập thể cũ nát này thôi. Tôi vẫn thường nghe tiếng chó sủa rất dữ vào ban đêm, thi thoảng tru lên những tiếng như muốn báo hiệu điều gì đó, rồi còn tiếng mèo nữa, bọn mèo cũng ùa theo lũ chó gào lên trong đêm những tiếng thật rợn người. Không khí bên ngoài nhà lạnh lẽo là thế, nhưng trong nhà tôi mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là bao. 3 anh em tôi gần như cả ngày chẳng nói chuyện với nhau câu nào, có chăng cũng chỉ là trong lúc ăn cơm. Anh tôi và em gái tôi cả ngày cứ tự nhốt mình vào trong phòng, 2 người họ như sống tách biệt với thế giới vậy. Anh tôi thì ngồi trên giường, tay cầm mấy cuốn sách cũ kĩ mà ông tôi truyền lại, ngồi ê a như mấy đứa trẻ con học thuộc lòng. Em tôi thì tệ hơn, có lẽ mọi người bây giờ hay nói chuyện, nhắn tin qua lại bằng điện thoại, máy tính,… còn em tôi thì vẫn giống như từ nhỏ, ngồi quanh chiếc bàn tròn, trên bàn để 1 chiếc bảng gỗ, 1 cái ván nhỏ để đặt tay lên đó, chiếc bàn với 4 chiếc ghế bao quanh, em tôi thì ngồi 1 chiếc, 3 chiếc còn lại để trống, và thế là cuộc trò chuyện của nhóm bạn em tôi bắt đầu. Tôi thì cả ngày quanh quẩn, chả nói chuyện được với ai, ra ngoài thì không được mà ở nhà thì không xong, cứ thế này mãi có lẽ tôi sẽ vì chán mà theo ba mẹ tôi mất. Nhưng gần đây, vào ban đêm tôi hay nằm mơ, mà lạ thay là đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy 1 giấc mơ và giấc mơ đó ngày càng rõ hơn. Tôi mơ thấy cái đêm định mệnh đó, cái đêm mà bà ta đã cướp mất ba mẹ tôi. Trong giấc mơ tôi thấy mình giống như 1 người mộng du đang đi lại lang thang trong nhà, nhưng không phải là tôi đi lại lung tung mà là tôi đang tìm kiếm cái gì đó, sau lưng tôi vang lên giọng nói của 1 bà lão, giộng nói của bà nghe thật đay nghiến, có lẽ bà ta đang sai khiến tôi đi tìm cái gì đó. Rồi tôi dừng lại nơi gác thượng, trước cửa phòng thờ. Tôi vẫn nhớ rõ giọng nói của bà ta lúc đó:”Đi vào đó cho ta, nhanh lên. Lấy cái hồ lô trên bàn thờ, giựt cái tờ giấy dán xung quanh rồi mở cái hồ lô ra, làm đi rồi ta cho kẹo ăn”. Khi tôi giật cái hồ lô xong thì bất ngờ bị 1 lực đẩy bay xuống đất, tôi nằm đó, người tôi không thể động đậy, mặt tôi thì có lẽ tím ngắt. Ba mẹ tôi lúc đó cũng vừa chạy lên. Mẹ tôi hét lên:”Lâm con làm sao thế này hả Lâm ơi”. Ba tôi thấy chiếc hồ lô nên đã hiểu chuyện, ba tôi nói:”Hằng em đưa thằng Lâm về giường rồi gọi thằng Hải với con Linh dậy, bảo 3 đứa đi ra khỏi nhà ngay, nguy to rồi em ơi”. Và mọi chuyện sau đó thì có lẽ tôi không phải kể nữa. Đó là cơn ác mộng gần đây nhất của tôi, cúng là cơn ác mộng đã cho tôi biết sự thật về điều gì đã xảy ra trong nhà tôi đêm đó. Vậy là do tôi sao, tất cả là do tôi sao, ba mẹ tôi mất, gia đình bị li tán, đỏ vỡ, tất cả mọi chuyện là do tôi sao? Tôi thức đậy trong trạng thái hoảng loạn, mồ hôi đầm đìa, mặt mày xám ngắt, mắt tôi đã rơm rớm nước mắt. Tôi thấy có lẽ mọi người cũng đã biết chuyện, ông ngoại tôi, dì tôi, anh Hải và em Linh đang ngồi đó nhìn tôi. Thấy tôi dậy, em Linh thản nhiên nói:”Anh Lâm dậy rồi à, bây giờ vẫn đang là nửa đêm, anh ngử tiếp đi”. Không để mọi người chờ, tôi hởi thẳng:”Mọi người đã biết chuyện cả ròi đúng không? Sao không ai nói với con?”. Dì Nga nói:”Mọi người đều biết chuyện nhưng chưa dám nói với con, đợi sau chuyện này mới cho con biêt, ai ngờ bà ta lại báo mộng cho con cơ chứ.”. Tôi thực sự đau đớn khi biết chuyện, mặc cho mọi người an ủi, đọng viên thế nào tôi vẫn ngồi đó, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi bỗng chốc tôi thấy ba mẹ tôi, họ đang đứng dưới sân nhìn lên tôi. Chẳng nói chẳng rằng tôi lao nhanh ra ngoài cửa, chạy xuống chỗ ba mẹ tôi, mặc cho cả nhà gọi tôi lại đày ngạc nhiên. Khi chạy xuống đến sân thì có lẽ tôi đã hiểu chuyện, dưới sông trống vắng, không 1 bóng người, nhưng chỉ trong nháy mắt tôi đã thấy bà ta đứng lấp ló trong bóng tối nhìn chừng chừng vào tôi. LÚc đó nếu là người bình thường thì sẽ sợ và bỏ đi nhưng lúc đó trong cơn thịnh nộ tôi muốn lao ra liều 1 phen với bà ta. Tôi lao tới chỗ bà ta nhưng vấp phải 1 cái gì đó và ngã xuống, ngất đi trong đêm.

Nghe Audio Truyen Ma | Truyen Ngon Tinh
Content Protection by DMCA.com