Tôi Gặp Ma ….( Tác Giả Kiều Phương )

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Còn nhớ năm đó tôi 7 tuổi. Nhà tôi ở f.21. Q bình thạnh. Tối tôi ngủ với cô của tôi. Nhưng vì tôi sợ ma nên ko cho cô tắt đèn trước khi tôi ngủ. Như mọi ngày,chỉ khác là tôi xin đổi chổ với cô. Vừa nằm xuống, đèn còn sáng trưng tôi thấy 1 bà cụ mặc bộ đồ màu nâu trên tay cầm mền và wần áo đi vô nhà (lúc đó nhà tôi đã đóng cửa. Ko biết bà cụ đi vô đường nào),bộ đồ bà mặc có vài miếng vá. Tôi nói:” có người vô nhà kìa cô”. Nhưng cô tôi imlặng, khiến tôi phải kêu thêm lần nữa vì bà cụ đã đi ngang giường và quẹo vô đầu giường nơi tôi nằm từ từ ngồi xuống. Lúc này cô tôi kéo tôi sát vô vách tường và nằm đè lên mình tôi nhưng cô ko nóigì. Vì là con nít nên tôi ko biết bà cụ là ma. Nhưng sao giống người bình thường lắm các bạn. Tôi ngước nhìn thì thấy bà cụ ngồi thụp xuống đầu giường và biến mất. Tôi ko biết tại sao tôi toàn gặp ma vào lúc mắt tôi mở ko vậy trời.


Tôi nấu cơm tối cho cty sunway mario ở hưng long,bình chánh. Buổi tối chỉ có môt mình tôi nấu cơm trong căn tin. Ông bà chủ chỉ xuất hiện vào giờ công nhân ra ăn cơm, sau đó thì côg nhân vào làm còn ông bà thì vô phòng ngủ. Chỉ còn 1 mình tôi dọn rửa chén bát xog rồi bắt cái ghế bố tới xát wầy nước ngủ. Tôi thề là vừa nằm xuống chưa đầy 5 phút. Vì tôi nằm nghiêng, tay kê trên gối nên khi gặp người đàn ông mặc bộ đồ pidama màu trắng lướt vô chổ tôi nằm là tôi biết ngay là gặp rồi. Ông ta lướt nhanh lắm. Thấy rỏ dáng là đàn ông nhưng ko thấy rõ mặt. Tới ngồi hẳn trên ghế bố của tôi và nắm tay tôi( cái tay mà tôi kê trên gối đó) bóp nhẹ nhẹ. Trời ơi, tay ông ta mềm như bông gòn và lạnh như nước đá. Hoảng wá tôi rụt tay lại. Kể thì lâu nhưng sự việc xảy ra tích tắc thôi các bạn ạ. Ông ta biến mất còn tôi phải dậy chiên cá. Khi bỏ cá vào chảo dầu đang bóng ko biết sao chảo dầu nghiêng đổ dầu vào cái tay mà người đàn ông khi nãy vừa nắm tay tôi xoa xoa đó. Rất may là dầu đổ mà tôi ko bị phỏng. Có lẻ ông ấy biết trước nên giúp đở cho tôi chăng. Dù sao thì tôi cũng sợ wá và xin nghỉ làm nhưng ông bà chủ nài nỉ làm giúp cho vài ngày nữa nên tôi cũng cố. Nhưng vì sợ wá nên lúc đi ngủ tôi bồng theo con mèo ở trong căn tin vô mùng nằm luôn. Ko biết ngủ bao lâu giựt mình dậy thấy có người đàn ông ngồi trên ghế bố đầu gục xuống có vẻ buồn lắm. Trong lòng bực bội tôi nói trong bụng cha nào vô duyên ghế bố đã nhỏ còn leo lên ngồi.

Nhưng tôi cũg xích vô và nhắm mắt định ngủ tiếp thì chợt nhớ ra giờ này làm gì có aimà ngồi . Tôi biết là lại gặp nữa rồi. Nhưng xin thề là lúc gặp tôi ko sợ vì họ giống như mình lắm . Tôi khuyên các bạn là hãy tin trên đời nầy thực sự có cỏi âm đó.

Content Protection by DMCA.com