Tổng hợp truyện tâm linh quê mình P1 – Tác Giả N.Q.T

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Những truyện ma ở quê mình thì đều do bố mẹ và bà mình kể lại. Có rất nhiều truyện nên mình sẽ chia ra nhiều phần để nói, cũng có thể nói là văn tản mạn thôi, k có chương hay tập cụ thể. Mình nghĩ nó đều có thật vì bố mẹ với bà mình đều chứng kiến và cũng chẳng bao giờ bịa chuyện để hù dọa 1 đứa sinh viên năm 4 như mình để làm gì. Thôi bắt đầu nha.

chua

Truyện 1: Truyện về ngôi chùa cũ

Trước hết giới thiệu về quê mình 1 chút. Mình quê ở Thanh Hóa, xã mình thì có chia làm 10 thôn nhỏ (để đơn giản thì gọi là thôn 1, thôn 2,…thôn 10 nha); cứ 2-3 thôn gần nhau thì lại gọi là 1 làng. Bố mình kể ngày xưa ở ngoài thôn 10 có 1 ngôi chùa rất lớn và rất thiêng, còn lớn hơn cả ngôi chùa lớn nhất vùng hiện nay. Năm đất nước giải phóng, nhà nước có phong trào chống mê tín dị đoan nên hồi đấy rộ lên phòng trào đập phá đền chùa,… (Mọi người có thể hỏi ông bà mình thì chắc họ đều biết). Vậy là ngôi chùa đấy bị phá, các cột, tượng trong chùa thì được mang đi nung để lấy vôi ( giờ chỗ nung vôi đấy được xây thành đình làng ở thôn 4). Sự việc sau đấy chắc mọi ng cũng đoán đc, tất cả những người tham gia phá chùa và nung vôi đấy không 1 ai thoát chết. Người đang nung vôi thì ngã xuống hố vôi mà chết cháy, người thì về nhà đang dựng chuồng lợn bằng tre nứa thì chuồng lợn bị sập đè chết (trong khi chuồng chỉ cao khoảng 2m). Bố và bà mình kể hồi đấy trong xã người chết nhiều lắm, nói chung k ai thoát đc. Chỗ ngôi chùa ngày xưa bây giờ mình thấy có 2 cây cáo to lắm, bố mình kể lúc nhỏ bố đi làm đồng về qua đấy khi trời nhá nhem tối thì bị “nó” ném đá. Nghe đá trên cây cứ bay rào rào xuống đường nhưng tuyệt nhiên k thấy 1 viên nào và k trúng người viên nào. Đường vào khu đấy bây giờ vẫn ít nhà sống mà 2 bên đường lại mọc nhiều tre nên cảm giác âm u lắm, mình đi qua vẫn thấy rờn rợn.

Truyện 2: Truyện cái Nghè.

Quê mình thì gọi là Nghè nhưng các bạn cứ hiểu là nó giống như cái Miếu hay Đền ấy. Cái này thì ngay gần nhà mình luôn, cách tầm 100-200m gì đó thôi, bây giờ thì cũng không còn nữa rồi. Mọi người cứ tưởng tượng là đền miếu thì đều có chỗ thờ và cổng vào nha. Bây giờ phần đất chỗ thờ là Ủy ban nhân dân xã mình, còn phần cổng là đất của nhà bà cô mình. Nói sơ qua về gđ mình 1 chút, Nhà cố mình có 4 ae, ông nội mình là con cả, bà cô mình nhắc đến vừa rồi là con thứ 3, e gái ruột của ông mình. Ông mình có 4 người con, bố mình là con thứ 3, trên bố mình thì có 1 bác trai và 1 bác gái nữa, cuối cùng là 1 chú út. Rồi tiếp tục nha, ở phần đất thờ của cái Nghè ấy (nay là UBND xã) thì mình k nghe kể gì, còn phần đất cổng Nghè (tức nhà bà cô mình) thì đc nghe bố mẹ và bà cô kể nhiều. Bà cô mình kể đêm ở đấy thường thấy có người con gái mặc đồ trắng đi bên ngoài, thỉnh thoảng thấy các bà mặc đồ bà ba gánh hàng đi nữa. Lúc nửa đêm thì nghe rất nhiều tiếng vó ngựa chạy ầm ầm bên ngoài. Đỉnh điểm là bác gái mình (chị gái bố mình có nhắc ở trên ấy) hồi nhỏ đi làm đồng về qua đấy thì thấy 1 đàn vịt vàng chạy qua. Vì còn nhỏ k biết gì nên bác bắt 1 con về, về nhà thì k thấy vịt đâu, sau đó thì bác ốm liệt giường, bác bảo còn thấy “nó” đứng ngoài cửa màn luôn. Gđ ông nội chạy chữa nhiều k khỏi nên mời 1 ông thầy về, ông thầy cúng kiếng xong thì cho bác mình 1 chén nước gì đấy, dặn uống 1 ngày 1 ít thôi. Nhà mình làm theo thì uống đến khi gần hết chén nước là khỏi. Phần đất thờ bây giờ thành UBND xã đấy mình k nghe kể gì, nhưng bây giờ cứ xuống xã nhận thưởng khuyến học gì gì đó là cũng ngại ở lại khuya (vì thưởng tổ chức lễ khuyến học buổi tối mà) đâm ra toàn nhận thưởng xong về trước.
Thôi muộn rồi, mình viết bằng điện thoại cũng mỏi tay nữa. Hôm sau mình sẽ kể truyện về bà nội mình cho mọi người nghe. Mình chỉ kể lại những gì bố mẹ mình kể thôi, k mắm muối phù phiếm gì thêm đâu, chào m.n nha

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com