Home Truyện Ma Thành Viên Trạm xá ma và những căn nhà ma – Tác Giả Đỗ Văn Hùng

Trạm xá ma và những căn nhà ma – Tác Giả Đỗ Văn Hùng

Mình viết văn rất dễ với viết bằng điện thoại nên nhiều khi thiếu dấu mấy bạn thông cảm.

– Trạm xá ma

Từ nhỏ tôi sống ở vùng quê ruộng động bao la, nhà thì thưa thớt và đèn đường thì k có như bây giờ. Nhà thì thưa thớt, nhà tôi lúc ấy gần trạm xá nhưng trạm xá ấy đã bỏ hoang. Tôi k biết chuyện gì đã xảy ra mà tại sao họ bỏ trạm xá đó và chuyển nơi khác gần đó mấy trăm mét. Cửa sổ phòng tôi sát trạm xá, mỗi lần ai cấp cứu hay chuyện gì tôi đều ngó ra cửa sổ mà hòng vì tính tôi hồi nhỏ hay tò mò lấm. Trạm xá bây h họ bỏ hoang gần 1 tháng rồi, nên tôi ít khi mở cửa sổ phòng tôi lấm. Năm ấy, vào mùa hè thời tiết như lửa đốt nóng cực kỳ với lại còn cúp điện cả ngày nữa chứ. Đêm đó khoảng 10h, tôi nằm trong phòng mở cửa sổ cho mát, tôi thấy có một người mặc Áo trắng đi phía sau trạm xá. Tôi cố gắn liếc nhìn xem nữa thì đã k còn thấy nữa. Vì cái tính hồi nhỏ tò mò k sợ gì cả, tôi chạy sang xem thử thì trạm xá khoá cửa ngoài mà, chẳng lẽ ai đó trèo rào vô chăng. Phía bên cửa sổ tôi họ rào hàng rào lưới còn xung quanh thì họ xây tường, do thợ hồ xây ẩu tả nên năm trước có cơn bão nó sập, mà họ tìm thợ xây lại thì k có nên rào lưới. Tôi về lại phòng nằm liếc mắt nhìn lại chổ cũ, lần này tôi thấy 2 người Áo trắng đứng sau trạm xá nói chuyện gì đó. Lúc nhỏ tôi có biết ma là gì đâu, cố gắn nhìn họ làm cái j.

tram-xa-ma-c

2 người đó đi ra phía kia phức tầm nhìn tôi nên k thấy nữa, cả đêm tôi cứ suy nghĩ ủa ai vậy ta. Sáng hôm sau tôi rủ mấy đứa bạn tối trèo vô trạm xá chơi, mấy đứa nó cùng ừ ừ có gì tối tập trung lại. Đúng 7h tối, cả đám có mặt nhà tôi, gồm 6 đứa tính luôn cả tôi, cả đám trèo vô thì thấy các phòng khoá cửa hết rồi, tôi chạy ra phía sau mà hôm kia tôi thấy mà lúc ấy tôi cảm giác ớn lạnh lấm. Một hồi mấy đứa trèo ra hết mà tôi lại tò mò ngồi trong đây từ từ ra, nhà tôi sát bên mà. Rồi tụi nó cũng về hết, tôi ngồi trước thềm trạm xá mà ngủ hồi nào cũng k biết luôn. Tôi nghe tiếng khóc trẻ em phía sau trạm, tôi tỉnh dậy đi từ từ ra sau xem, ối trời ơi có một người phụ nữ đang ôm con mà đứa con đó rõ ràng k khuôn mặt chỉ có 2 con mắt đen sâu hốm. Người mẹ kia đang ôm con quay lại, mặt trắng như bông bưởi chỉ có 2 con mắt thôi. Tôi lúc đó chạy ko nổi luôn, muốn la lên cho ba mẹ tôi qua mà lức đó như câm nói k đc mà chạy cũng k xong. Tôi lếch đến gần tới trước tôi thấy 2 người đàn ông, một người mất 1 cái chân và một người mất đôi tay đứng đó cười man rợ lấm, tôi cố gắn lếch tới bực thềm té xuống là lúc đó tôi tỉnh dậy, ủa té ra nãy h tôi nằm mơ. Cảm giác lúc đó thật lấm, tôi nghĩ lại hôm qua thấy 2 cái bóng trắng tự nhiên lúc đó ớn lạnh vội vàng trèo ra vô nhà ngủ luôn k dám vô đó nữa.

Cách mấy tháng sau, có mấy người tới đập trạm xá. Cũng k biết họ xây lại cái gì nhưng trong đêm đó tôi mở cửa sổ ngó ra trạm xá, tôi thấy góc phía xa tôi thấy có mấy người Áo trắng đang ngồi. Tự dưng có một người đứng dậy đi tới gần tôi vãy tay tôi ra, trời ơi nhìn lại ko có cái đầu, lúc đó mặt tôi k còn máu luôn và ngất hồi nào k hay. Lức tôi tỉnh dậy thì ba mẹ nói mày nằm đó mà mắt trợn trắng tay chân mày co lại, tao đi gọi thầy về bà đó nói là mày bị ma hù. Lúc đó tôi sợ lấm, thầy tới nói là họ chỉ hù thôi chứ k có làm gì cả, thầy cho tôi lá bùa và thầy dặn là luôn luôn bỏ ở bên mình. Lúc đó tôi bệnh vài ngày mới hết, lúc đó tôi k dám bao h mở cửa sổ vào ban đêm nữa.

– Ngôi nhà ma

Lúc tôi đi chơi may rủi quên đem lá bùa theo, tôi nghĩ cũng 1 năm rồi chắc cũng k sao đâu. Chơi nhà đứa bạn cách nhà tôi gần 1 cây số, do ham chơi quá nên tận 11h tôi mới về. Một mình đi bộ về qua cánh đồng, nhà thì thưa thớt, tới một đoạn tôi thấy trong nhà bạn tôi cả đám đang vui đùa giỡn vì tôi thấy bóng dáng với nghe tiếng ồn ào hắt ra bên cửa. Tôi mới nghĩ ủa h này rồi mà sao còn chơi nữa ta, tính tôi hay tò mò nên đi vô trước cửa hé mắt nhìn vào thì k có ai cả và im lặng lấm. Tôi hơi bối rối, đi ra đường thì lại nghe trong đó ồn ào lấm, với mấy ô gió có bóng người đi qua đi lại nhiều lấm. Lần nay tôi vội chạy vô hé mắt nhìn vào thì chả thấy ai cả, lúc đó tôi sợ quá chạy một lèo về tới nhà và ngủ luôn tới sáng. Sáng dậy tôi gặp thằng bạn nói ủa tối hôm qua nhà mày đãi tiệc hay sao mà đến tối tao còn thấy ồn ào. Nó nói, ủa có đâu gd nó ngủ 9h rồi mà. Trời ơi vậy tôi gặp ma nữa rồi, và lúc đó tôi k dám đi chơi về khuya nữa.

Cách nhà tôi khoảng 10 cái nhà, có một căn nhà có người con trai đó ở mà đi làm bị xe tải cán đứt đôi chân nên chết. Nhà đó, dòng họ người con trai đó lập bàn thờ trong nhà, cửa thì k đóng nên bỏ như nhà hoang nhưng mà tới tối vẫn có người họ hàng tới thấp nhan. Hôm đó có một bà nọ do cải nhau với gia đình sao ý bỏ nhà đi, mà tối rồi k có chổ ngủ nên vô nhà người con trai đó ngủ. Bà vẫn thắp nhan và xin ở lại một đêm, giữa đêm bà nghe thấy tiếng nước tưới rau sau nhà, bà dậy ra sau xem thử. Bà thấy người con trai đó mất đôi chân lếch vô tới bà và nói đây nhà tao mày đi ra khỏi nhà tao.

Trời ơi bã chạy ra và la lớn làm cả xóm chạy ra hỏi chuyện gì thì bà kể lại, bà k dám ngủ nữa nên về. Mọi người thì ai nấy về nhà lại. Từ đó nó trở thành căn nhà ma, mọi người tối đi làm về qua đây ai nấy cũng đều sợ. Có hôm nọ, có một bà dân tứ xứ do k đón xe kịp để về nên đi lang thang lên đây và thấy căn nhà đó vào ngủ lại sáng mai đón xe đi tiếp. Nữa đêm bà ấy tỉnh giấc, thấy sau cửa có tiếng nói, mày đi ra khỏi nhà tao ko thì tao giết mày đó. Bà ngó ra sau, thấy người con trai đó cầm dao đang lếch tới bà. Trơi ơi bã chạy ra mà la làng cả xóm tỉnh dậy ra hỏi thì bà ấy kể lại như vậy, rồi một người trong xóm đó tốt bụng đưa bà ấy về nhà để ngủ sáng mai bà ấy đi. Từ đó ngôi nhà ấy mọi người dân gắn biển báo là có ma đừng ngủ nhờ. Bây giờ gần 10 năm rồi, họ đã đập nhà đó và xây nhà mới rồi và k còn chuyện gì xảy ra nữa.

Xin hết, nếu các bạn ủng hộ mình sẽ kể tiếp vào những tập sau…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận