Home Seo Trẻ trâu và những chuyện ma vụn vặt chứng kiến trong cuộc đời. – Tác Giả minhladan9x

Trẻ trâu và những chuyện ma vụn vặt chứng kiến trong cuộc đời. – Tác Giả minhladan9x

Văn chương em hơi lủng củng mong các thím thông cảm
Chuyện em kể ở đây em kể là hư hay thực tùy mọi người tưởng tượng thôi.
Em sinh năm 1989, tức là thế hệ cuối của 8x. Sinh ra trong một làng quê trung lưu thuộc vùng đông bắc bộ. Tuổi thơ em cũng êm đềm giống như bao nhiêu đứa trẻ sống ở làng Bắc Bộ cũng chơi khăng, chơi bi, đánh đáo,nhảy dây, ô quan, đánh chắt đánh chuyền…. Trừ những truyện em sắp kể tới đây.
Số là ở vùng quê Bắc Bộ hay có cái tục chung Trâu, tức là nhiều gia đình chung tiền mua một con trâu. Vụ cày thì mỗi nhà được giao trâu cày một ngày hoặc hai ngày tùy sự thống nhất của mấy gia đình cho tới khi nào hết ruộng thì thôi. Còn ngày nông nhàn thì thay nhau chăn trâu. Thường thường nếu bác nào sống ngoài đó thì biết, ngày nông nhàn nhiệm vụ chăn trâu thường giao cho những đứa trẻ trong gia đình. Câu nói trẻ trâu ngày nay có lẽ cũng xuất phát từ đó.
Em cũng là một đứa trẻ trâu theo đúng nghĩa đen. Buổi sáng đi học thì buổi chiều chăn trâu không nếu buổi chiều đi học thì buổi sáng phải chăn trâu. Mà trẻ trâu thì các bác biết rồi đấy, chả từ một trò quậy phá gì. Nào là ăn trộm trứng, ăn trộm hoa quả, ăn trộm nông sản, đánh bài… Đặc biệt em nhớ nhất là cái vụ mùa gió heo may đi kiếm cứt trâu về đốt và nướng khoai ăn cho đỡ đói và lạnh. Truyện cũng chả có gì nếu em không được giao một con trâu đực và thằng bạn trẻ trâu em là một thằng cực kì ngỗ nghịch.

Nhà nó thì nuôi bò, con bò duy nhất trong thôn còn nhà em thì nuôi trâu đực. Không biết các bác có biết không chứ đi chăn trâu đực thực sự là một ác mộng. Có năm mùa nước nổi( nước lũ) con trâu nhà em nó bơi qua sông chỉ vì nhìn thấy 1 con trâu cái. Năm đó em suýt chết vì con trâu đó, em sợ bị bố mẹ mắng nên bơi qua sông bắt nó về, mà mùa nước nổi bơi qua sông thì quá nguy hiểm với một đứa trẻ như em. Dòng nước lũ đục ngàu có thể cuốn em bất cứ lúc nào. Hay những vụ chạy bộ hàng chục cây số vì trâu đực đánh nhau. Nói qua thế để các thím biết em khổ sở thế nào với con trâu đực. Cũng vì thế mà em thân với thằng bạn trẻ trâu của em. Con bò nhà nó cũng k chịu theo đàn trâu nên tụi em thường chăn trộm ở bờ đồng ( nơi cấm chăn trâu bò vì sợ nó ăn lúa). Bờ đồng cỏ tốt nên bọn em chỉ chăn 2 tiếng là trâu bò no cỏ. 3 tiếng còn lại bọn em thường buộc trâu ở mấy cái Đống( một cái đống thường chôn 5-7 mộ phần).

Thường thì 2 thằng ngồi tán dóc về truyện tranh, bom nguyên tử, chuyện chơi bi, chơi xu,… Nói chung truyện trên trời dưới đất của lũ trẻ trâu.
Bỗng có một ngày tiết trung thu heo heo lạnh, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào thằng bạn em nảy ra cái ý tưởng hết sức điên rồ là đi ăn trộm đồ cúng về ăn cho đỡ lạnh. Nói thật với các thím là mẹ em cũng là thầy xem bói. Một số thím trên này cũng biết thi thoảng em có lập thớt xem chỉ tay cho các thím, thường dựa vào những quyển sách của mẹ em (chuyện này thực ra cũng li kỳ nhưng e xin kể vào một dịp khác). Nên em hết sức phản đối việc này, vì lúc đó em tuy dại nhưng cũng mù mờ biết rằng, ma quỷ là có thật huống chi là việc đi tranh ăn với ma quỷ. Nhưng thằng bạn em nó không nghĩ vậy. Nó quả quyết rằng chả việc gì, nó vẫn làm suốt. Rằng em chỉ là thằng nhát gan.
Lúc đó máu anh hùng nổi lên em cũng đi theo nó với khẩu hiệu: “ đi thì đi sợ đéo gì”. Nào ngờ nó dẫn em tới khu nghĩa địa mới chôn. Không biết các thím có biết không. Ngoài Bắc em có phong tục cải táng, tức là mộ người mới chết chôn riêng một khu, sau đó 3 năm thì bốc mộ cải táng, tức là khi mới chôn thì chôn bằng quan tài còn sau 2-3 năm thì đào mộ đó lên, đưa hết xương vào một cái tiểu chôn ở một nơi khác và coi như chỗ đó mới là ổn định. Tức là chỗ mới chôn chỉ là khu tạm thời.

Cái khu đó nhiều khi còn nổi lều bều mỡ người. Những tấm ván cải mả dựng ngược lên mà dẫm phải chỉ có đường uốn ván phải cưa chân.
Lỡ mạnh miệng với thằng bạn rồi nên em cũng đi theo nó tới khu này. Chiều tà gió bấc heo heo thổi em đã thấy hơi hơi lạnh sống lưng rồi. Nó đi trước em đi sau. Nó mạnh bạo xăm xăm bước tới 1 khu mộ mới chôn, vì chỉ có những mộ mới chôn mới có hoa quả, đồ cúng thôi, còn mộ chôn lâu rồi thường ít khi có. Tới mộ em quan sát xung quanh toàn vòng hoa là vòng hoa, còn tên mộ em xin phép không được kể. Những đồ cúng, đồ thờ xung quanh làm em rùng mình, em thấy hối hận với quyết định đi theo nó. Em bảo nó rằng thôi tao chỉ đi theo mày thôi chứ mày làm gì mặc mẹ mày. Nó chê em nhát gan và cởi áo bọc hết số đồ cúng lễ đó về.
Lúc đi về chẳng biết có phải cảm giác hay không chứ tới tận bây giờ em vẫn cứ có cảm giác lúc đó có người đi theo mình. Em rởn hết cả gai ốc lên. Còn thằng bạn thì bọc số đồ lễ đó vào áo ung dung đi về. Lúc ở mộ em không để ý, giờ nó xõa ra em mới thấy nào là bánh kẹo, hoa quả, cốm,… đủ cả. Nó nói em ăn đi nhưng em sợ không dám ăn. Nó nói em chết nhát, cứ ăn đi sợ gì. Nhưng em thấy cứ có cảm giác tội lỗi nên cuối cùng từ chối.

Một mình nó ăn cũng chả hết số bánh kẹo đó. Nên vứt phân nửa ở chỗ cái nghĩa địa chỗ bọn em buộc trâu bò đó. Đến lúc ăn xong mới phát hiện ra điều quái dị là con bò nó buộc khi bọn em về vẫn ở đó giờ không thấy ở đó nữa. Mà rõ ràng là nó khẳng định nó buộc rất kỹ. Sau một hồi bàn bạc bọn em quyết định chia nhau ra đi tìm. Mỗi đứa đi một ngả thậm chí em còn tới nhà ông trông đồng (người trông cánh đồng cấm trẻ trâu vào chăn) để hỏi xem có bắt bò bọn em vì tội chăn lậu không?

Tìm một hồi trời cũng đã ngả sang tối, lúc mà trẻ trâu bọn em phải về nhà. Em quay lại chỗ 2 thằng hay buộc trâu cũng chả thấy nó đâu. Phóng tầm mắt ra khắp cánh đồng cũng không thấy nó. Các bác phải biết rằng cánh đồng rộng mênh mông nên với bọn trẻ trâu bọn em đó là một lợi thế. Chỉ cần nhìn là biết thằng nào đang chăn ở đâu mà tới. Em nhìn mãi không thấy nó đâu nên nghĩ bụng nó chơi xấu em, tìm được rồi mà không đợi em bỏ về trước.
Một thoáng buồn, nhưng thôi cũng kệ, em cũng dắt trâu em về tắm rửa ăn cơm và ngồi vào bàn học như thường. Đến khoảng 7h tối thì bố mẹ nó tìm sang nhà em vì biết em và nó hay chăn trâu với nhau. Bố mẹ nó nói là nó chưa về. Lúc đó em mới thực sự hoảng. Ban đầu do sợ quá nên em nói dối rằng nó về trước. Sau bố em cứ hỏi mãi, vừa hỏi vừa nạt nên em kể sự việc toàn bộ buổi chiều trừ việc đi ăn trộm hoa quả. Các thím biết đấy, trẻ trâu hay bị đòn nên cũng hay nói dối mấy lỗi lầm.

Cả 2 gia đình chia nhau đi tìm khắp cả cánh đồng. Cuối cùng bà chị nó phát hiện ra nó nằm trong một bụi tre ở sát bờ. Bà chị nó hộc tốc về gọi cả nhà gia vì bất lực trong việc đưa nó ra khỏi bụi tre. Bụi tre tẻ toàn gai là gai không có đường vào mà nó ngồi giữa bụi tre. Lúc đưa nó ra bố nó phải phát hơn chục cây tre chưa kể gai xung quanh mới đưa nó ra được. Mà nó ngồi đó cứ vừa mếu máo, lúc thấy bố nó thì nó luôn mồm kêu: con sợ, con sợ. Lạ một cái là con bò vẫn quanh quẩn ở đấy không đi đâu. Cuối cùng sau một hồi vất vả bố nó cũng đưa nó ra khỏi bụi tre mà người nó không một vết xước (????) Nếu bây giờ em có tỉnh táo mà chui vào đó thôi cũng là chuyện không tưởng.
Bố nó đưa nó về nhà, còn nhà em cũng về nhà. Em thì thật sự lúc đó cũng chưa hết lo lắng, vì em lờ mờ đoán ra nguyên nhân thực sự vì đâu. Chuyện trẻ con lo lắng đó có lẽ cũng thực sự qua đi nếu không có những chuyện kế tiếp mấy ngày hôm sau nữa…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận