Home Seo Trẻ trâu và những chuyện ma vụn vặt chứng kiến trong cuộc đời. ( Truyện Thứ 2 ) – Tác Giả minhladan9x

Trẻ trâu và những chuyện ma vụn vặt chứng kiến trong cuộc đời. ( Truyện Thứ 2 ) – Tác Giả minhladan9x

Sau đó, mợ em cũng ra chùa làm lễ dâng sao giải hạn. Tổ chức cúng bái đâu mất một ngày thì phải. Và cũng từ đó thằng Dũng không được đi chăn trâu chăn bò gì nữa hết. Nó buồn thiu vì ngày ấy với bọn em thì chăn trâu là một niềm vui không thể thay thế được. Con trâu nhà nó giờ chủ yếu mẹ nó chăn, nếu không chăn được thì buộc ở chuồng cho ăn rơm.

Bẵng đi một thời gian dài cỡ 6 tháng tức là tiết trời cũng đã chuyển từ thu sang đông. Những cơn gió lạnh đầu mùa thổi về với cường độ tăng dần. Ở quê em có đặc sản là con rươi. Nó gần giống như con cuống chiếu vậy nhưng to hơn và thân mềm hơn. Lúc bình thường nó có màu xanh và ở bên dưới lớp đất phù sa. Đến mùa sinh sản thì con rươi bị “chín”. Chúng ngả sang màu vàng và đứt ra từng đoạn nhỏ. Mỗi cá thể đứt đó lại biến thành một con rươi mới. Dạng như sinh sản vô tính vậy.

Ở quê em có câu :”tháng chín đôi mươi, tháng mười mùng năm” ám chỉ ngày rươi chín. Những ngày ấy nước nổi và cũng là ngày rươi nổi lên nhiều. Lúc ấy cả làng sẽ chạy ra ngoài đê dùng rổ dứng (một loại rổ nhỏ bằng cái mũ) để hớt rươi chín. Những năm ấy mà rươi nổi nhiều có khi một người bắt được cả cân. Mang về nhà um khế hoặc trộn với trứng rán lên ăn thì chỉ có nuốt luôn lưỡi.

Năm ấy, tháng 10 nước cũng nổi như mọi năm. Cả làng em lao xao mang rổ, rá , thùng xô ra từ trưa. Phải canh vì rươi nổi có giờ chứ không cố định. Cả cái đê dài như vậy phải đến gần 20 tốp người đứng chờ sẵn. Nhà thằng Dũng dường như cũng quên cấm con ra ngoài đê. Nó cũng biết mẹ nó cấm không cho ra đó nhưng lúc đó nó nghĩ người đông như vậy thì chả việc gì. Nó lẻn lẻn sang nhà em rủ ông anh em đi ra đó.

Bữa đó em lại bận đi học chiều nên không tham gia được. Đến chiều nghe ông anh em về kể mới biết. Tầm ba giờ chiều thì rươi bắt đầu nổi. Anh trai em và thằng Dũng cũng nhảy xuống cái thùng đấu ấy để vớt rươi. Hai thằng cũng đã chọn chỗ rất nông để lội xuống vì thằng Dũng vẫn ám ảnh về cái chết của anh nó. Mà cái bản chất trẻ trâu là thế, sợ thì sợ mà vẫn chơi như thường.

Đang bắt rươi ngon lành thì thằng Dũng đột nhiên bị cái gì đấy kéo thụt xuống. Cái chỗ ấy nước nông lắm, chỉ hơn vành bụng một chút thôi. Lúc đó phần vì may anh trai em đứng gần phần vì ông anh trai em tuy bằng tuổi nhưng lại rất to xác nên túm được tay thằng Dũng luôn. Ông anh em kể lại, nó như giống như con cá bị móc câu lôi đi vậy. Cứ nhả ra lại lôi đi, nhả ra lại lôi đi. Ông anh em hoảng quá hét toáng lên. Mấy anh thanh niên lớn nhảy vội đến lôi 2 thằng lên. Thằng Dũng được một trận uống no nước. Nó vừa khóc vừa nôn ồng ộc nước ra ngoài.

Nó kể với anh em là nó như bị một sợi dây lạnh toát quấn vào chân vậy, mặt đất dưới chân nó tự dưng mềm xèo đi và cái dây thít đó lôi nó xuống dưới bùn. Lúc đó nói mấy ông thanh niên lớn còn cười nhạo nói rằng nó bịa ra. Không biết bơi thì nói ra có gì xấu hổ. Chỉ có ông anh em là tin vì lúc cầm trực tiếp kéo tay thằng Dũng lên thì phải giằng co với một thứ gì đó như dây cước câu vậy. Nó vừa lôi vừa nhả.

Buổi chiều hôm đó toàn bộ số rươi bắt được thằng Dũng cho ông anh em hết vì về sợ ăn đòn. Nó với ông anh em cũng giấu nhẹm cả nhà chuyện xảy ra hồi chiều. May ông anh em kể em mới biết. Em thì biết cái thứ đó là cái gì, em láng máng xâu chuỗi sự kiện lại, từ việc ném xác chết, cái bóng ma ở bụi tre, cái chết của thằng Trung, bà đồng, chuyện chết đuối hụt của thằng Dũng. Cả mấy tháng nó mới ra một lần, ra cái là có chuyện liền. Em mơ hồ cảm giác thấy có một sự bất ổn vô hình nào đó.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận