Home Seo Trẻ trâu và những chuyện ma vụn vặt chứng kiến trong cuộc đời. ( Truyện Thứ 2 ) – Tác Giả minhladan9x

Trẻ trâu và những chuyện ma vụn vặt chứng kiến trong cuộc đời. ( Truyện Thứ 2 ) – Tác Giả minhladan9x

Lại nói về thằng Dũng, sau vụ tai nạn nó có vẻ cũng khiếp khiếp nên k mấy khi lén trốn ra ngoài đồng chơi cùng bọn trẻ trâu nữa. Nó chỉ dám me mé ra phía mấy cái đồng gần để bắt châu chấu với nhổ cỏ gà chọi nhau.

Hai trò đó cũng là một trong hai trò tuyệt cú mèo của bọn trẻ trâu. Châu chấu mùa gặt bị nước mưa xối xuống ướt cánh bay chậm lại. Bọn trẻ trâu tụi em rượt theo bắt bằng tay, đi một buổi chiều thì bắt được cả kí. Tối về rang lá chanh ăn với cơm thì ngon tuyệt.

Còn trò đá cỏ gà thì chắc bác nào hay chăn trâu mới biết. Cỏ gà không hiểu chúng nở hoa hay sinh sản mà khi già già có mọc 1 cái u trên đầu, bên trong thường có mấy con sâu. Bọn em hay bứt mấy cái đó đem chọi nhau, cái đầu cỏ thằng nào rơi trước là trận đó thua. Cũng vui phết.

Quanh đi quẩn lại nó chơi mấy trò đó đâm cũng chán. Có bữa bọn trẻ trâu mang về đồng gần một đống dế. Chúng nó làm hố chọi nhau hô ầm ĩ cả một góc đồng. Đâm ra làm thằng Dũng ngứa nghề. Phải hơn 1 tháng nay nó không được đi đổ dế và đá dế rồi. Vì đồng gần không có dế. Không hiểu tại sao lũ dế chỉ thích ở ngoài vàn và ngoài đê. Chúng đục lỗ và đào hang đầy con đê.

Bọn dế này cũng khôn lắm, chúng đào hang cũng không đơn giản. Chúng đào hang chia làm mấy ngách, mỗi ngách lại có một lối thông ra ngoài. Thậm chí có con còn đào hang ngầm dưới nước để chạy trốn khi hang “có biến”. Thường thì tụi em phải tìm hết các lỗ đó nhét vào rồi một là đào hai là đổ nước cho chúng nó ngạt thở tự chui lên. Đào thì mất công, mất thời gian nên cách thường được lựa chọn là đổ nước.

Thằng Dũng ngứa nghề nên nó theo mấy thằng trẻ trâu trong xóm ra đê đổ dế. Chúng nó mang theo mỗi thằng một cái non mê để múc nước từ cái thùng đấu nên để đổ lỗ dế. Đến chiều thì chúng nó đã đi cách con đường lên đê đã khá xa. Không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà chúng nó đã tiến sát bụi tre nơi thằng anh nó chết. Chỉ đến lúc xuống múc nước lên để đổ lỗ dế nó mới giật mình thấy mình đã ở gần bụi tre.

Nó đánh rơi cả cái nón mê khi nhìn vào bụi tre. Rõ ràng trong bụi rậm có một ánh mắt đang nhìn nó thích thú lắm. Nó dựng hết cả tóc gáy lên. Mặc kệ lũ trẻ đang chơi đổ dế trên đê chạy một mạch về nhà. Không hiểu sao mà cái bụi tre đó cứ cố tình kéo nó gần tới nó. Và nó không hiểu ánh mặt lạnh lẽo, có nét châm chọc kia nhìn nó là có ý gì.
Nó sợ và ám ảnh lắm. Cả buổi chiều hôm sau nó nằm vắt vẻo trên cây ổi cạnh bờ rào giữa nhà em và nhà nó. Hai nhà cách nhau chỉ có hàng rào bằng cây râm bụt và ba cái loại cây bụi như dâu, cúc tần. Thấy nó có vẻ buồn buồn nên em lân la lại gần nó nói chuyện cho nó vui. Nó còn chả buồn nhìn vì biết chắc chắn là em rồi.
Em dúi quả ổi đang ăn dở cho nó:
– Này!
– Không ăn.
– Sao thế.
– Sợ quá, hôm qua tao gặp ma mày ạ. Không hiểu sao tao đã quyết tâm không ra ngoài đê nữa mà cứ bị kéo đến cái bụi tre quái quỉ đó. Chiều qua tao còn thấy có cái gì đó trong bụi tre nhìn tao cười cười nữa. Tao sợ quá chạy về luôn.
Nó vừa nói vừa nhóp nhép cắn quả ổi mà em đưa cho nó. Em nghe nó kể đến ma quỷ thôi là bao nhiêu lỗ chân lông trong người dựng hết cả lên.

Cái bụi tre đó thì em biết rồi, kinh tám đời từ hồi cái thằng đi ỉa gặp ma ấy. Mỗi lần phải đi qua nó thì thà em vòng xuống ruộng phía trong đồng mà đi chứ nhất định không lại gần nó. Mà người làng cũng vậy, họ mỗi lần đi qua đều rảo bước thật nhanh.

Hai thằng lặng lẽ nằm vắt vẻo cả buổi chiều trên cây ổi đến tối mới chịu về. Em cố xua đi lo lắng của nó bằng những câu chuyện đi học, chuyện đánh bi, đánh đáo… làm nó cũng nguôi ngoai đi phần nào nỗi sợ hãi lẫn lo lắng.

Người ta thường nói con trai hay thủ thỉ với mẹ, không biết các thím sao chứ em từ bé tới nhớn gần như chuyện gì cũng tâm sự với mẹ mà ít khi nói với bố. Mặc dù bố em rất hiền nhưng cảm giác tâm sự với bố nó cứ sao sao ấy. Đến tối sau khi học bài tới khuya mẹ em thi thoảng hay pha nước chanh đường cho em uống những lúc ấy. Coi như phần thưởng cho sự chăm chỉ của em. Ngày ấy đường trắng nó cũng hiếm lắm các thím ạ. Chỉ khi nào đau ốm hay đi làm về quá mệt mới mang ra uống thôi, còn chanh đường thì lại càng hiếm hơn.

Em vừa nhâm nhi cốc nước vừa kể với mẹ em chuyện hồi chiều thằng Dũng kể với em. Mẹ em vừa nghe mặt vừa tái đi. Chắc mẹ em đã biết độ nghiêm trọng của câu chuyện. Nghe xong mẹ em không nói gì, xoa đầu em một lúc (em thích nhất là được mẹ xoa đầu) mẹ nói em học đi rồi ngủ mai còn đi học thêm sớm.

Học bài xong em lăn lên giường ngủ với ông anh như mọi ngày. Vừa nằm em vừa nghĩ mãi về câu chuyện hồi chiều cho đến lúc chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
__________________

Hôm sau, không hiểu buổi sáng mẹ em sang nói gì với mẹ thằng Dũng mà đến chiều cả hai người lật đật đạp xe ra chùa.

Cái chùa em cũng thiêng lắm các thím ạ. Ở chùa có một ông sư thôi, vừa làm sư vừa làm “bảo vệ” luôn. Ông sư này thì em chả hiểu ở đâu đến và ở đó từ bao giờ, em cũng không tìm hiểu nên không rõ. Chỉ biết từ nhỏ, trường mẫu giáo em gần cái chùa ấy. Các cô trông trẻ toàn dọa ông sư trong chùa làng “có phép”, đứa nào mà qua đó quậy là ông sư hóa phép thành lợn, khỏi về nhà. Nên đứa nào đứa đấy sợ té đái, không bao giờ dám qua đó quậy phá gì.

Tình cờ mẹ em và mẹ thằng Dũng nói chuyện với nhau em mới biết hai bà ra xin nhà sư xem có cách gì phá giải cai tai họa treo lơ lửng trên đầu nhà thằng Dũng đó không. Nhà sư cũng bó tay không có cách gì mà lại giới thiệu sang một ông thầy pháp cách đó 3-4km.

Ông thầy pháp này tên Thuận, cũng khá giỏi. Hay đi tìm mộ, làm bùa kì yên, làm trấn yểm cho mấy xã quanh đó. Ông này cũng hay ra chùa đàm đạo với nhà sư kia về phật pháp, về trà đạo… nên hai ông cũng có vẻ khá thân nhau. Thi thoảng từ mẫu giáo em vẫn thấy ông này đi ra đi vào từ chùa làng. Nên bọn em quy luôn cho ông thầy pháp này là “có phép biến lợn” luôn. Nên thấy ông ta là bọn em đang chơi là núp hết vào trong nhà.
Lại nói về hai bà, sang tìm ông thầy pháp này. Ông trầm ngâm lâu lắm, một lúc thì thấy ông giở từ cái rương trong tủ ra mấy quyển sách. Đeo kính vào trầm ngâm một lúc ông mới cất giọng:
– Tôi hỏi bà này (tức là mẹ thằng Dũng), ông nhà có ăn trộm hay lấy cái gì của xác chết bao giờ không?
– Không thầy ạ, nhà cháu nó sợ xác chết với ma cỏ lắm, chả đời nào dám động đến đồ của người đã khuất đâu.
– Thế thì chắc là con cháu gì nhà bà động đến người chết rồi, bà cố nghĩ lại đi. Chứ tôi coi sách bấm quẻ thì ít có sai lắm.
Suy nghĩ một hồi mợ em mới nghĩ ra chuyện thằng Trung đáp cái xác chết.
– Thôi thế thì đúng rồi, bọn ma chết sông nó kinh lắm. Chúng nó trôi dạt biết bao nhiêu khúc sông mới chọn được chỗ trú chân. Chưa kể theo thông lệ thì bọn chúng phải kéo được người xuống thay thế thì mới được đầu thai. Chắc cái xác này oán khí lớn quá. Nó kéo thằng lớn nhà bà rồi giờ nó lại muốn lôi cả thằng nhỏ xuống nữa.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận