Home Truyện Ma Thành Viên Trộm mộ – Tác Giả Trần Hồng Linh ( Update Chương 2 )

Trộm mộ – Tác Giả Trần Hồng Linh ( Update Chương 2 )

Chương 1

Đùng…..đoàng…..
Phập…..phập……

Tiếng sấm nổ bất ngờ kèm theo gió giật mạnh làm cho cửa sổ đạp vào nhau khiến cho tôi giật mình. Ngước lên nhìn đồng hồ mới có 9h 20′ tối. Rời khỏi bàn học, tôi tiến cánh cửa sổ, những tia chớp loé lên để lộ ra bầu trời đen kịt, gió kéo từng đám mây chở nước nặng trĩu. Đưa tay kéo cánh cửa sổ đóng lại. Một cơn giông siêu to khổng lồ sắp trút xuống ngay bây giờ.

gai-tren-mo

– Ánh ơi, chạy lên tầng rút chăn ga vào đi con, chiều mẹ mới phơi quên chưa cất. Nhanh k lại mưa ướt hết bây giờ. Thời tiết lạ thật, chiều mới nắng vỡ đầu ra mà tối lại giông được.

Tiếng mẹ tôi the thé. Tôi lật đật chạy lên sân phơi tầng 3 rút bộ chăn ga xuống, vừa ôm đống chăn ga định đi vào thì một lần nữa tim tôi muốn ngừng đập. Mới quay người lại thì thấy một bóng người đen xì đứng lù lù sau cánh cửa.

– aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tôi gào lên một cái rồi lùi lại. Đúng lúc ấy thì thì điệu cười sặc sụa của thằng anh trai tôi cất lên.

– Có thế mà cũng sợ. Nhát chết. Hahaaaa

– Anh thử bị doạ thế xem có sợ không. Vỡ tim rồi đây này. A muốn e đột quỵ thì mới thích à?. Từ sau đừng có đùa kiểu này nữa.

– Khiếp. Có ai đột quỵ mà chửi khỏe như mày không. Từ sau đi thì bật cái điện lên nhá. Hahaa

Tôi đã bực mà lão vẫn nhe nhẻn. Ức đến rớm cả nước mắt, suýt nữa là tôi khóc trước mặt lão rồi. Anh trai nhà người ta thì cưng chiều em gái lắm mà cái thằng anh nhà tôi trẻ trâu vãi cả chưởng, toàn mang em ra làm trò đùa. hở ra một tí là doạ, là trêu em…
Điên quá tôi ném luôn đống chăn ga vào thằng anh mất nết rồi đùng đùng bỏ xuống nhà đóng cửa cái RẦM.

– Nửa đêm rồi chúng mày còn phá nhà tao ra à. Đi học thì chớ cứ về đến nhà là gây nhau.

Bỏ ngoài tai lời nói của mẹ tôi, tầm này còn thiết tha học hành gì nữa. Tôi tắt đèn rồi ôm điện thoại lên giường trùm chăn đọc truyện. Ngoài trời bắt đầu mưa. Mưa mỗi lúc một to hơn, kèm theo đó là những tiếng sấm sét kéo dài.

Soẹt…soẹt…đùng…đoàng…

Vứt cái điện thoại xuống cuối giường, đưa hai tay lên bịt tai. Một tiếng nổ lớn cảm tưởng như rung chuyển cả nhà, sau đó tất cả điện trong phòng đều tắt phụp. Chắc là sấm chớp to quá nên bị cắt điện mất rồi. Tôi nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được bởi vì…tôi sợ. Bình thường đi ngủ tôi hay để đèn ngủ nhưng hôm nay mưa gió mất điện nên đành vứt chỗ liêm sỉ còn lại mà ôm chăn gối sang phòng thằng anh mất nết để ngủ nhờ. Dù sao có người ngủ cùng cũng đỡ sợ hơn. Lão ấy hơn tôi có một tuổi, đang học trên Hà Nội, nay về nghỉ hè thành ra cãi nhau chí chóe suốt ngày.

– Cho e ngủ cùng với.

– Ô, sợ ạ?

– Sợ gì, hôm nay k thích ngủ một mình thôi. Lâu lâu ngủ cùng cho tình cảm anh em nó đi lên.

– Xạo chó.

Lão chả biết thừa là tôi sợ sấm chớp rồi nhưng vẫn thích hỏi đểu thế đấy. Chả cần lão đồng ý tôi đã nằm gọn trên giường rồi. Ngoài trời vẫn sấm chớp sáng loáng như thế. Tôi vẫn chẳng thể nào ngủ được, thấy tôi lăn qua lăn lại như thế lão lại gạ:

– Ê. Nghe chuyện ma không?

– Có

Chẳng cần nghĩ nhiều tôi đáp luôn. Một đứa vốn nhát ma như tôi nhưng lại rất ham nghe người khác kể chuyện ma mới lạ chứ. Mà chẳng phải một mình tôi, tôi đoán nhiều người cũng như thế.

– Mày thích nghe chuyện gì?

– Anh biết chuyện gì thì kể đi.

– Thế tao kể cho mày chuyện bà Đễ gặp ma nhé.

Bà Đễ là cái bà ở gần nhà bà ngoại tôi, mùa hè năm nào anh em tôi cũng hay về chơi nhà bà ngoại, nên mỗi lần thấy bà Đễ sang là chúng tôi phải bâu lấy bà bảo bà kể chuyện ma cho nghe. Bà ấy giống như một kho tàng chuyện ma vậy.. Năm nay tôi chuẩn bị thi đại học nên không về, chắc phải bao giờ thi xong thì anh em tôi mới về ngoại.

Lão e hèm một cái rồi bắt đầu kể:

– Bà Đễ kể hồi ấy bà đi trồng ngô ở bãi ngoài sông ấy, đang trồng thì có một ông hàng chài bơi thuyền gần đến gọi: “bà gì Phú Nhiêu ơi bà thử bổ cái này ra xem nó là cái gì?” Nói xong thì ông ấy lấy cái dầm bơi thuyền hất cái cục gì đựng trong bao tải ấy lên trên bờ. Bà Đễ bảo ” Người đấy, ông đi mà bổ”.

– Sao bà Đễ biết trong đấy là người?

– Để im cho tao kể. Thế mày có muốn nghe nữa không?

Tôi đưa tay lên bịt miệng ra điều là tôi sẽ không hỏi nữa thì thằng anh tôi bắt đầu kể tiếp:

– Nghe thấy thế ông hàng chài bơi thuyền đi mất. Thực ra bà ấy không biết bên trong bao tải là cái gì, nhưng bà ấy cứ bảo thế để cho ông kia k đòi chặt cái bao ấy ra. Chứ mày bảo thả trôi sông như thế chỉ có chó lợn chết hoặc có khi là trẻ con chết yểu. Sau đó thì bà ấy đi xuống chỗ cái bao ấy, bà ấy đào một cái hố sâu rồi cho cái bao ấy xuống chôn. Xong bà ấy khấn là ” Tao chỉ làm phúc thôi, không biết là người hay vật nhưng tao vẫn chôn xuống đây, nếu là người thì phù hộ độ trì cho gia đình nhà tao bình anh, còn nếu là vật thì coi như tao làm phúc” . Lấp đất xong thì bà ấy đi về.
Cũng mùa hè năm ấy, bà Đễ đi làm đồng về, bà vẫn hay bế chú Tuấn (con trai út của bà) ra sông tắm. Lúc lấy chú Tuấn chỉ khoảng 2-3 tuổi thôi. Mọi ngày bà hay để chú ngồi ở mép nước cho chú ấy nghịch nước rồi bà xuống tắm cho nhanh, sau đó quay lên tắm cho chú rồi về. Hôm đó trời cũng chập choạng tối, bà lại không cho chú ngồi ở mép nước như mọi lần nữa mà đặt chú ngồi ở tít tận trên cao rồi bà xuống sông tắm. Vừa ngụp đầu xuống nước, lúc sau ngẩng lên thì bà thấy một cái đầu đen xì nổi trước mặt mình. Bà sợ lắm rồi nhưng vẫn hắng giọng chửi nó: “Đ*t mẹ mày nữa. Mày dám lên trêu bà à, bà thì chém đứt đôi mà ra” sau đó bà nhổ nước bọt vào nó rồi chạy vội lên bờ ôm con đi một mạch về nhà.
Ông Cự (chồng bà Đễ) thấy vợ ôm con chạy về mà mặt tái ngắt, người run cầm cập, áo chẳng kịp mặc thì ông mới hỏi: ” Mẹ mày làm sao mà để người thế kia, quần áo chả kịp mặc mà đi về thế à?”
Bà Đễ vừa run vừa lập cập nói “tôi bị…b…bị… ‘người ta’… tr…trêu… ông ạ.” Ông nghe xong thì bèn đi đốt nhang thắp hương cho các cụ và thế là sau hôm đấy bà bị ốm mấy ngày liên. Bà bảo hôm đấy như có người xúi nên bà để con ở tận trên cao nên tránh được. Chẳng biết có phải là cái bao mà lần nọ bà chôn hay không nhưng bà tin là “nó” giúp. Vì trước cổng nhà bà là bãi cái bãi đất phù sa để trồng ngô. Đi xuống một đoạn nữa là xuống đến mép nước, gần chỗ bà chôn bao tải ấy. Chỗ đấy cũng là chỗ nhà bà hay ra tắm.

Tôi nghe xong mà rùng hết cả mình.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận