Truyện có thật thời nhỏ – Tác Giả Phantom

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Đọc page này đã lâu nên cũng muốn chia sẻ 1 mẩu chuyện nhỏ với mọi người. Đây là lần đầu tiên viết nên có gì mọi người thông cảm, vả lại đây chỉ là kể lại thôi chứ không phải viết truyện gì nên không được hay lắm.
Câu chuyện này do chính tôi gặp phải (mạn phép xưng tôi nhé mọi người!) Tôi xin dấu tên, năm nay tôi đang học Đh năm 2 ở SG. Năm đó tôi còn học lớp 2, 3 gì đó. Thời mà tivi vừa chiếu Marsupilami đấy ạ! Tôi nghĩ tuổi thơ ai mà không ghiền hoạt hình này chứ, tôi nhớ hồi đó tivi chiếu vào khoản 7h hay 7h30 gì đó. Mà mọi người cũng biết dưới quê thì giờ đó 10 nhà đã hết 8 nhà tắt đèn đi ngủ rồi, còn không thì cũng đóng cửa ở trong nhà hết. Tôi ở với ông bả nội và cô 4 tôi từ nhỏ, ba mẹ thì làm ở SG, cả nhà tối thì xem tivi với nhau, mà nhà có mỗi cái tivi ông bà nội thì muốn coi thời sự còn tôi thì háo hức để được xem marsu nên dành kênh mà xem. Mà thời tiểu học học buổi sáng ko à, thế là ông bà nội bắt phải đi ngủ sớm trong khi chỉ vừa xem chưa hết nữa tập đầu tiên. Ấp ức lắm không muốn nhưng cũng phải vào buồng đi ngủ.
Xin phép kể sơ về nhà tôi để mọi người dễ hình dung, hồi đó nhà còn nghèo nên chỉ có nhà trên là tường, nhà dưới là nhà lá nối với nhà trên qua 1 cánh cửa gỗ. Bước qua cửa gỗ là buồng ngủ xong rồi tới nhà trên. Tôi với bà nội tôi ngủ chung giường đặt gần cửa sổ mé trên, cô 4 tôi thì ngủ riêng gần cánh của gỗ đó, và kế bên là cửa số khác, thì dưới cái cửa sổ đó có đặt 1 cái bàn để ly tách uống nước đồ ở đó (1 chút có liên quan đến cái bàn này), ông nội tôi thì ngủ riêng ở nhà trên luôn.
Rồi vì do bị ép phải đi ngủ sớm mà trong khi đang ghiền xem marsu, thế là vào giường mà làm sao ngủ được, cứ nằm đó mà tiếc hùi hụi mai vào nghe tụi bạn bàn mà chắc tức ói máu (^^ con nít mà). Thế là nằm được gần 15p gì đó không ngủ được thì bất chợt tôi nghe tiếng gõ “cộc cộc cộc” từ cánh cửa gỗ (vì thực sự chỉ có cánh cửa đó mà thôi, cửa sắt nhà trên sao nghe được tiếng cộc cộc) vừa nghe tiếng gõ cửa tôi nhấc đầu nhẹ lên ngóng ngay, thì ngay sau đó tức thì tôi nghe rõ ràng ko sai vào đâu được “L** ơi mở cửa cho ‘tui’ vô với” (xin lỗi vì câu này mình nhớ rất rõ nhưng không nhớ lúc đó ‘người kia’ xưng là tui hay tao nữa!). Tôi điếng hết cả người hạ đầu xuống gối nằm mà run run (vì từ nhỏ đã sợ ma rồi haha), nhưng sau đó không thấy bất cứ gì khác (thật sự sau này nghĩ lại tại sao nếu là người kêu thì không lẽ bà nội nằm sát tôi không nghe, ừ cứ cho là vì người già đi, cô tôi ngủ ở giường đặt ngay cánh cửa đó không lẽ ngủ say tới nỗi không nghe, vì tôi nằm xa cánh cửa hơn cô tôi mà còn nghe rõ mồn một).
Thì nằm 1 lúc sau khá lâu vẫn không ngủ được, lúc đầu đã vì ấm ức không ngủ được rồi, giờ còn vì cái “giọng nói” là hoắc không biết từ đâu ra đó, kêu đúng tên mình nữa chứ, sợ quá không thể nào ngủ được. Vừa suy nghĩ bâng quơ vậy không lâu sau đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ngước lên đầu giường (không biết tại sao lúc đó lại ngước lên) thì đậu xanh rau má, tôi thấy 1 bàn tay đen thui đang để duỗi xuống như tư thế đứng nghiêm nhưng 2 tay không để sát vào hông vậy, tôi chỉ thấy ngay khúc cổ tay đó thôi là theo phản xạ sợ quá đã gục xuống mà thở hòng học rồi, thật sự không thể tin được là có “cái thứ gì đó” đang đứng ngày đầu giường mình. Tôi bất lực nằm vậy mà thở mạnh không biết làm sao thì bà nội tôi trở mình (lúc đầu nằm nghiêng xoay hướng vào tôi) nghe 1 cái xoạt (vì giường chiếu mà), thế là tôi nghe tiếng chạy rõ trên nền đất, rồi “Loảng xoảng…!” Tiếng ly tách đỗ vỡ vang lên rất lớn khiến cả nhà tôi liền bật dậy luôn. Bà nội tôi thấy ông nội tôi cầm đèn pin liền hỏi ‘cái gì vậy ông?’ Ông tôi liền trả lời ‘Tôi thấy còn mèo đen, nó nhảy qua cửa sổ làm rớt cái rổ để ly’ (chính là cái bàn để ly tách đặt ngay dưới cửa sổ gần cái cửa gỗ). Nhưng rồi không ai biết chuyện tôi vừa thấy, tôi thì sợ quá nên nằm ngủ lại rồi cũng ngủ lúc nào không hay. Sáng ra kể cho ông bà nội nghe không ai tin, sau này có nhắc lại thì cô tôi nói hồi xưa cô tôi cũng thấy 1 vài chuyện khác, nhưng chắc ông bà nội dấu cho muốn làm tôi sợ.
Câu chuyện này không biết có gây gì sợ hãi hay không, nhưng tôi trải qua thế nào tôi kể lại thôi. Tin hay không là tùy mọi người, nhưng qua đây tôi muốn khẳng định lại niềm tin của mình là trên đời này thật sự tồn tại 1 cái gì đó thuộc về tâm linh, qua truyện vừa kể tôi cũng không khẳng định được gì khác với mọi người, nhưng rõ ràng không thể giải thích rõ ràng chuyện tiếng gõ cửa rồi tiếng gọi tôi, cả “người” đứng ở đầu giường tôi rồi trùng hợp lại có con mèo đen làm đổ ly tách. Sau này cũng có 1 lần tôi vô tình “thấy” nhưng nó không rõ ràng nên nếu mọi người muốn tôi xin phép kể sau. Giờ lớn rồi tôi cũng chưa từng lần nào gặp hay thấy lại những gì như thế cả, sau lần đó thì mọi thứ cũng bình thường không có gì xảy ra. Và tôi xin nhắc nhở mọi người “Có thờ có thiêng, có kiên có lành”, đừng ai dại mà mạnh mồm bảo “tôi cũng muốn thấy ma 1 lần cho biết”. Không nên nhé, nếu đó là ông bà hay tổ tiên gì đó về báo mộng nhắn nhủ gì đó cho con cái thì không sao, chứ gặp ma thì chắc chắn chẳng tốt lành gì đâu. Đây là để góp 1 phần nhỏ về ý kiến tâm linh ^^ mong mọi người quan tâm và cho ý kiến.

Content Protection by DMCA.com